Chap 1
Tôi cá rằng bạn đã nghe đến ABO hay Omegaverse ít nhất một lần.
Vậy ABO là gì? Tôi sẽ chỉ giải thích cơ bản thôi nhé!
ABO là viết tắt của Alpha-Beta-Omega
Alpha, loài thống trị. Họ là những cá thể đứng đầu với gen vượt trội. Có nhiệm vụ gieo giống.
Beta, chỉ là những người bình thường, chiếm phần lớn trong xã hội.
Omega, kẻ phục tùng, có nhiệm vụ sinh sản. Chỉ chiếm phần nhỏ nhất.
Thông thường, Alpha và Omega hấp dẫn nhau bằng một thứ mùi gọi là Pheromone, mỗi người sẽ có một mùi hương khác nhau. Chỉ Alpha hay Omega mới tỏa mùi và ngửi thấy được.
Omega có khả năng sinh sản đối với cả nữ lẫn nam. Alpha cũng vậy, có khả năng gieo giống với cả hai giới tính.
Beta có phần khá biệt hơn, họ không thể ngửi mùi Pheromone, họ hoàn toàn giống như người bình thường trong thế giới của chúng ta.
Nếu cần, bạn có thể tìm hiểu thêm. Nhưng những điều này cũng không quá quan trọng, câu chuyện của chúng ta là về tình yêu mà.
Giờ đây ta hãy xem trong thế giới phù thuỷ này, chuyện tình của hai chàng Alpha sẽ nảy nở như thế nào!
——————————-
Tại Hogwarts, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.
“Harry, Hermione, tớ là một Beta! Còn các cậu?”
Cậu trai tóc đỏ nhà Weasley, Ron cầm tờ giấy xét nghiệm mà lên tiếng.
“Tất nhiên, tớ là một Alpha!”
Harry Potter, một Alpha lẽ là điều đương nhiên. Chúa Cứu Thế đâu chỉ là một Omega phục tùng kẻ khác hay một Beta bình thường được? Sẽ bị kẻ khác coi khinh mất!
“Tớ cũng vậy.”
Hermione cười đáp, cô nàng thông minh với tính cách mạnh mẽ này cũng là một Alpha.
“Woah! Cả hai bồ đều là Alpha!?”
Ron có chút bất mãn, lẽ vì cảm giác lạc lõng giữa hai người bạn của mình.
“Đừng thất vọng, Ron. Ta đã được định sẵn từ khi sinh ra rồi. Chẳng qua 13 tuổi ta mới kiểm tra để đảm bảo nó chính xác nhất thôi. Nhưng cũng không chắc chắn lắm được đâu, có nhiều trường hợp đến tận 18 tuổi mới biết mình thực sự là gì cơ! Có khi bồ cũng vậy đó..”
Nàng sư tử đưa ra những kiến thức của mình để an ủi Ron. Nhưng người bạn kia của nàng có vẻ không quan tâm đến nó, vẫn trưng vẻ thất vọng tràn trề.
Harry Potter cầm tờ xét nghiệm mà vui vẻ, là Alpha là điều tốt, anh tin là như vậy.
“Ồ, chúng ta có hai chú sư tử đầu đàn mới à!”
Fred để ý đến đàn em của mình đang túm tụm lại một chỗ cũng đến xem. Đương nhiên George cũng theo sau.
“Đáng ghen tị a! Đàn em của ta ấy vậy lại là Alpha! Khó có thể trêu chọc rồi.”
“Anh chẳng phải cũng từng là Alpha sao?”
“...pfff!”
Cả đám cười phá lên, vụ việc George lấy nhầm kết quả là Alpha ai cũng biết, trước lúc đấy anh còn tự hào đi khoe cả trường cơ, cuối cùng anh ấy lại chỉ là một Beta. Một buổi tối vui vẻ trong phòng sinh hoạt Gryffidor cứ vậy diễn ra, trông thật ấm áp.
...
“Một Máu Bùn lại là Alpha? Có chút nực cười đấy.”
“Im đi, Malfoy!”
Harry tức giận, trừng mắt nhìn tên Malfoy vừa xúc phạm người bạn thân của mình.
“Mày thì sao chứ, chắc chỉ là một Beta thôi!”
“Xin lỗi, kẻ duy nhất là Beta ở đây là mày đó, Weasley”
Draco nhếch mép, hắn là một Alpha, một Alpha trội, là niềm tự hào của gia tộc. Điều này khiến Ron tức đến đỏ mặt, thằng Malfoy đáng ghét ấy lại là một Alpha!
Sự thật rằng Alpha hay Omega nào cũng nhận ra rằng hương hoa hồng và bạc hà đang toả ra từ con rắn kiêu ngạo kia. Tiếc rằng Ron lại là một Beta, cậu chẳng hề nhận ra điều đó mà lại khiến bản thân bẽ mặt!
“Dừng lại đi, Malfoy. Bọn tôi không muốn gây sự.”
“Máu Bùn không có quyền lên tiếng đâu, Granger.”
“MALFOY!”
Harry tức giận túm cổ áo hắn, hương tulip toả ra từ người cậu nồng hơn.
Thông thường, Alpha toả ra mùi Pheromone để hấp dẫn bạn tình, nhưng cũng có nhiều trường hợp Alpha toả mùi mùi tin tức tố để đe doạ một Alpha khác, mùi của ai mạnh hơn, kẻ đó thắng. Harry tự tin về gen, về Pheromone của mình.
Nhưng tiếc trong trường hợp này, Harry không phải đối thủ của Draco.
“Ahh..!”
Harry lập tức lùi lại, đưa tay che mũi. Mẹ kiếp! Hắn lại là một Alpha trội! Chỉ là một Alpha thường thì chẳng có cửa đọ tin tức tố với hắn?!
“Pottah Pottah, Cứu Thế Chủ chơi với đám ngốc rồi cũng ngốc theo sao? Sao lại mang thứ mùi của mày mà so với tao.”
“Mày..!!”
“Harry! Dừng lại đi.”
Hermione thấy tình hình không ổn, dù có tiếp tục cũng chỉ thiệt về bên mình. Cô kéo tay Harry để anh không làm hành động gây chiến nào tiếp.
“Dù sao cũng sắp đế giới nghiêm rồi, vì lũ Giám Ngục và Sirius Black, nhớ chứ? Ta nên rời đi thôi, ở lại cũng tổ phí thời gian.”
Cô nói nhỏ với Harry, cầu thuyết phục được anh.
“... Thôi được, Mione.”
“Tốt, đi thôi, cả Ron nữa.”
Ba người nhanh chóng rời đi, đám Draco cũng chẳng nói gì tiếp, im lặng trở về phòng của mình. Chỉ có Draco hơi liếc nhìn bóng dáng ba người...
——————————-
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana.
(Thời gian bay như một mũi tên, hoa quả bay như một quả chuối.)
Một năm nữa lại trôi qua, giờ đây các học sinh Hogwarts đang đón chờ những Quán quân do chiếc cốc lửa chọn.
Thời khắc ấy chỉ vỏn vẹn vài phút nữa.
“Hãy yên vị tại chỗ. Bây giờ là khoảnh khắc tất cả chúng ta cùng chờ đợi. Việc lựa chọn Quán quân!”
Dumbledore hạ lửa trong phòng nhỏ xuống. Vị giáo sư đến gần chiếc cốc chứa ngọn lửa xanh, giờ màu xanh ấy dần chuyển thành sắc đỏ. Một mẩu giấy từ đó bay ra, đó là tên của vị Quán quân.
“Quán quân trường Durmstrang, Viktor Krum!”
...
“Quán quân trường Beauxbatons, Fleur Delacour!”
...
“Quán quân của Hogwarts, Cedric Diggory!”
Mọi người đều vỗ tay chúc mừng 3 Quán quân mới.
Bỗng, Snape đưa mắt về phía chiếc cốc, giáo sư Dumbledore cũng nhìn theo. Ánh đỏ lại hiện lên, một mẩu giấy khác bay ra. Thật kì lạ, Tam pháp thuật chỉ có duy nhất 3 Quán quân cho 3 ngôi trường, sao giờ lại có một cái tên nữa?
Giáo sư Dumbledore tiến đến, bắt lấy tờ giấy rồi đọc cái tên trong đó.
“Harry Potter.”
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
“HARRY POTTER!”
“Lên đi, Harry!”
Hermione nhìn cậu bạn mình đực mặt ra, đành lên tiếng thúc giục.
Harry miễn cưỡng bước lên đứng cùng 3 Quán quân.
—————————
“Harry lừa đảo”
“Potter, đồ gian lận”
...
Ai ai cũng cho rằng Potter đã gian lận, nhờ một ai đó bỏ tên mình vào hay gì đó tương tự. Mọi người đều tỏ ra khinh miệt anh. Thậm chí còn tạo ra một cái huy hiệu đề “Potter Stinks”.
Harry rất khó chịu, tại sao anh lại phải chịu đựng điều này, anh không hề bỏ tên mình vào. Đành mặc kệ những lời bàn tán, anh bước đến chỗ Cedric.
“Em muốn nói một lời với anh.”
“Được thôi.”
Hai người đi cách đám bạn của Cedric ra một chút, Harry mở lời:
“Rồng. Đó là nhiệm vụ đầu tiên.” - Harry đã được bác Hagrid tiết lộ về nó.
“Em nghiêm túc chứ?”
Harry gật đầu, chuẩn bị rời đi thì Cedric nói.
“... Cảm ơn em. Về vụ cái huy hiệu, anh đã bảo họ đừng đeo nó.”
“Đừng bận tâm.”
Cả hai đi đi về hai hướng.
Xui xẻo, Harry đụng mặt Ron, người bạn mà anh đang có xích mích. Harry tiến đến, bực mình nói:
“Cậu đúng là một thằng ngốc, cậu biết chứ?”
“Cậu nghĩ thế à?”
“Ừ tôi nghĩ thế đó.”
“Còn gì nữa không?”
“Có, cứ tránh xa tôi ra.”
“Tốt thôi!”
Ron rời đi, không quên huých vào vai Harry một cái.
Tôi phải thừa nhận rằng họ thật ấu trĩ và ngốc nghếch, cả hai người họ.
...
“Sao trông căng thẳng thế, Potter.”
Draco Malfoy, đang ngồi trên cành cây mà khiêu khích Harry. Anh không tiếp lời hắn, tiếp tục bước tiếp. Dường như kẻ kia vẫn muốn gây sự, nhảy xuống khỏi cái cây mà nói:
“Cha tao và tao đã cược với nhau. Tao cược mày không thể sống sót được 10 phút. Ông ấy phản đối, ông ấy nói mày không sống nổi 5 phút ấy chứ.”
Draco như đưa máu nóng trong người Harry lên cao, anh tiến đến đẩy Draco, nói lớn:
“Tao chưa động gì đến cha mày nhé, Draco. Cha mày tàn nhẫn, ghê tởm, còn mày thì đáng khinh không kém!”
“Đáng khinh sao!?”
Draco lập tức lôi đũa phép khi thấy Harry quay người rời đi. Giáo sư Moody lại nhanh tay hơn, ông biến Malfoy thành chồn sương, khiến hắn bay lên xuống liên tục. Chủ nhiệm nhà Gryffindor, McGonagall đến, hóa giải phép biến hình mới cứu được hắn. Trở lại thành người, Draco sợ hãi, nói rồi liền chạy đi:
“Cha tôi sẽ biết điều này!”
Harry đứng đấy, nhìn Draco bị hành hạ như vậy, anh cười nhẹ và đi theo giáo sư Moody.
Khoảng cách giữa hai con người cứ vậy mà giãn ra, cho đến một ngày khá lâu sau đấy...
Draco một mình bước dọc hành lang, bỗng hắn nghe thấy tiếng động ở một góc vắng, bản tính tò mò trỗi dậy, hắn lần theo tiếng động.
Harry Potter? Sao cậu ta lại ở nơi này, cậu ta đang...khóc sao? Cứu Thế Chủ đang khóc? Ha. Thử xem bây giờ trêu chọc Pottah sẽ thú vị như nào.
Draco theo dòng suy nghĩ, tính bước ra trước mặt Harry thì chợt khựng lại. Sao hắn bỗng thấy vẻ mặt khóc lóc của con sư tử đáng ghét ấy thật đáng thương? Mẹ kiếp, hắn ở chung trường với lũ Máu Bùn nên cảm xúc có vấn đề rồi sao!? Không thể nào Draco Malfoy hắn thấy đáng thương cho kẻ thù được.
Đấu tranh nội tâm một hồi, hắn đành rời đi.
...
Harry Potter hôm nay đã có một ngày tồi tệ, anh tự dày vò và trách cứ bản thân là nguyên nhân khiến Cedric phải chết, cũng là kẻ vô tình giúp Voldemort hồi sinh(máu của anh là một trong những thứ giúp Voldemort sống lại)
Bỗng một con hạc giấy từ đâu bay đến, sư tử nhỏ cầm lấy nó và mở ra.
“Đừng buồn, Potter.”
Harry giật mình, đứng dậy và nhìn xung quanh. Không có ai cả... Thật xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy mình khóc mà. Nhưng Harry cũng thầm cảm ơn người đã gửi nó cho anh, trong lòng anh bỗng cảm thấy có chút ấm áp.
...
“Chết tiệt, mình đúng là bị điên rồi.”
...
_____________
End chap.
Ảnh bìa chap thuộc quyền sở hữu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top