fine, good morning
Không giống như những buổi sáng bình thường khác, mỗi lần Draco Malfoy thức dậy đều sẽ bắt gặp những tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua tấm rèm cửa, tạo ra những vệt sáng trải dài khắp đồ nội thất trong phòng, lướt qua và soi sáng gương mặt thanh tú còn chưa tỉnh ngủ của người yêu, đối với hắn mà nói, khoảnh khắc đó trông còn đẹp hơn cả thần tiên.
Thế nhưng, ngày hôm nay lại đón chào hắn bằng tiếng sấm chớp ầm ầm, làm rung chuyển cả gian phòng, bóng tối bao trùm lấy mọi thứ.
Thật khó để nhìn ra bộ dạng say ngủ của Harry vì trời đang rất tối, Draco chớp chớp mắt, cố gắng làm quen với điều kiện ánh sáng eo hẹp, hắn chỉ muốn ngắm nhìn Harry một chút thôi. Sau một hồi vất vả, Draco rốt cuộc phát hiện ra cậu đang quay đầu về hướng khác, nằm nghiêng và ôm chăn vào lồng ngực, thế nên hắn buộc phải chống người mình bằng khuỷu tay để nhìn rõ hơn khuôn mặt của cậu.
Hắn vươn tay vuốt ve gương mặt cậu, cảm nhận làn da mịn màng, đôi môi xinh xắn hơi bĩu ra.
Em đang mơ về cái gì vậy? Hắn nghĩ
Không khí lạnh bao trùm xung quanh họ, ngoài trời mưa to như tát nước, thế nhưng bên dưới của hắn lại như một vũng nhiệt nóng bỏng, trận Quittdich hôm qua đã khiến cả hai mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để mà thân mật, vừa về phòng cứ thế lăn ra ngủ, chính vì thế sáng nay, cảnh tượng hoàn mỹ trước mắt đối với Draco lại là một đả thương rất lớn.
Hôm nay là ngày nghỉ nhỉ? Một đường cong hoàn mỹ nhếch lên ở khoé miệng.
Draco ngả xuống giường, áp sát lại cậu và đặt lên gáy cậu những nụ hôn như một cách đánh thức nhẹ nhàng, Harry chính là kiểu người cực kì dễ nổi cáu nếu bị đánh thức một cách đột ngột, chính vì thế mà Draco luôn biết cách làm cho cậu thoải mái, bằng những cái hôn dịu dàng chạm vào da thịt, để cậu thức dậy mà không cảm thấy bất cứ khó chịu nào.
Hắn áp người vào lưng cậu, những ngón tay không yên vị bắt đầu cho vào trong áo ngủ của cậu, liên tục vuốt ve bụng cậu như một thú vui tao nhã, điều đó làm cho hắn vô cùng thích thú, nhưng lại vì sợ bản thân sẽ làm cho mèo nhỏ trong long nổi giận nên đã phớt lờ dục vọng đang biểu tình ở phía dưới, kiên nhẫn đánh thức Harry Potter thức dậy.
Một lúc sau, Harry mới động đậy thân mình, từ đôi môi phát ra tiếng thở khe khẽ, cậu vẫn còn buồn ngủ lắm.
Draco giữ lấy hông, tránh cho cậu làm loạn, nhẹ nhàng liếm vành tai cậu. Để cho cơ thể nhỏ bé của cậu dần tỉnh táo theo bởi sự phản ứng từ những vị trí mà hắn chạm qua.
"Chào buổi sáng, bé con." Draco thì thầm vào tai Harry, tay đưa lên mái tóc đen rối bù của cậu.
"Ôi im đi, Chồn Sương, em không phải là trẻ con." Harry mang theo giọng mũi đáp trả lại hắn, những vẫn mặc kệ cho hắn sờ loạn trên tóc mình.
Draco tiếp tục vuốt ve tóc cậu, liên tục nhiều lần như vậy. Harry rất thích được hắn xoa đầu , nhất là khi vừa mới ngủ dậy, tất nhiên với cách nhẹ nhàng thôi. Có lần khi Ron Weasley gọi cậu dậy và vô tình giật tóc cậu quá mạnh, kết quả là cái mông vàng ngọc của cậu ta bị cậu đạp không thương tiếc.
Sấm chớp lại ầm ầm nổi một lần nữa, " Trời đang mưa à anh." Harry lẩm bẩm hỏi, ngủ rồi cựa mình ngồi dậy một chút để nhìn ra cửa sổ, Draco để cậu rời khỏi vòng tay mình một chút, ánh mắt chăm chú dừng lại trên khuôn mặt đáng yêu của cậu. Còn Harry thì mải nhìn theo những giọt nước mưa đang lăn dài trên khung cửa sổ. Thấy Harry không chú ý gì đến mình, hắn kéo cậu lại gần, áp môi mình lên môi cậu, bàn tay phía sau đỡ gáy cậu để nụ hôn của họ càng thêm sâu.
Cái hôn chào buổi sáng của họ cứ thế triền miên, cả hai đều muốn nếm hết những hương vị thuộc về người kia, lúc Harry lùi lại, Draco lại luyến tiếc kéo cậu lại gần, đối với hắn như thế vẫn chưa đủ.
"Harry..." Hắn thở ra, hôn thêm một lần nữa vào gáy cậu, ôm cậu từ phía sau, để cậu cảm nhận rõ ràng dục vọng đang sôi trào. "Hôm nay là ngày nghỉ, chẳng phải hôm nay em cũng không có gì để làm sao, trời lại đang mưa như thế..., chúng ta có thể ở bên nhau cả ngày đấy."
Mặc dù cả hai đều biết rằng, không nghĩa là hôm nay họ sẽ được rảnh rỗi cả ngày, cả hai còn có nhiều công việc khác nữa để làm, nhưng ít nhất thì hiện tại thì cậu và hắn có thể dành chút thời gian cho nhau. Draco vẫn còn một vài vạc độc dược cần phải nghiên cứu cùng với cha đỡ đầu, đó là dược liệu trị thương mà họ cần phải cung cấp cho bệnh viện, không thì Snape chắc chắn sẽ càm ràm, còn Harry cũng cần phải đến buổi tập Quittdich vào ngày hôm nay, trận chung kết với Dumstrang cũng sắp đến rồi, là một tầm thủ chủ chốt của cả đội thì không thể nào chủ quan được.
Thế nhưng ngay lúc này, họ chỉ muốn tận hưởng giây phút này với nhau, xem tiếng mưa như một bản tình ca mà ông trời ban tặng.
Nghe hắn nói, Harry chỉ ậm ừ, rõ ràng vẫn chưa thoát được cơn buồn ngủ kéo đến, Draco đỉnh hông một chút, dục vọng sưng to áp sát vào phía sau cậu, cố gắng thuyết phục cậu đừng quay lại ngủ nữa.
"Mưa to như vậy, em yêu, anh cá là sẽ không ai nghe thấy chúng ta đâu..." Hắn thì thầm vào tai cậu, bàn tay dần dần di chuyển từ bụng xuống đũng quần cậu, tìm kiếm dục vọng đang dần được hắn thiêu đốt. Đầu ngón tay xấu xa chậm rãi di chuyển, cảm nhận sự đàn hồi mà mượt mà của làn da Harry, những vị trí mà Draco chạm qua đều khiến cậu không khỏi run mình một cái.
Tiếng rên rỉ khẽ rời khỏ môi, khi bàn tay Draco di chuyển lên xuống hạ thân cậu, cảm nhận phân thân ngóc đầy dậy đầy ngày càng cứng rắn của cậu, tâm trí hắn lúc này không khỏi cảm thấy bay bổng bởi cuối cùng cũng đã dụ dỗ được mèo nhỏ vào bẫy.
"Sáng nào anh cũng thế này cả." Harry nói, pha chút điệu bộ giả vờ khó chịu khi mà hông cậu cứ liên tục run rẩy trong vòng tay Draco, "Chẳng bao giờ chịu để em ngủ."
Cánh tay tự do di chuyển quanh bụng dưới của Harry, không thể bài xích được cảm giác muốn làm cho cậu ngứa ngáy một lúc. Tiếng thở hổn hển xuyên qua căn phòng, cậu vặn vẹo cơ thể trả thù hắn. Tiếng cười khúc khích khiến cho dục vọng nơi đũng quần Draco càng lúc càng trướng lên, hắn cũng không hiểu lí do vì sao chỉ một tiếng cười thôi cũng làm cho bản thân nứng đến thế, nhưng mà..., vậy đó.
"Em nói xem là ai buổi sáng thức dậy đã đưa mông vào mặt anh? Hả, hai tuần trước đó." Draco vừa nói vừa dựa lên người cậu từ phía sau.
Thấy gương mặt hờn dỗi của Draco, cậu buồn cười quay đầu hôn hắn một cái, cố tình phớt lờ lời nói của hắn, ngả người dựa vào lòng hắn thêm một chút, như một lời báo hiệu cho người kia biết là cậu cũng đang muốn, cậu muốn làm tình với hắn.
Đây chính là thiên đường.
Tiếng mưa rả rích, nhỏ giọt phía bên hông của căn hộ, gió thổi qua và tiếng sét đánh hoà lẫn cùng tiếng rên rỉ từ Harry, chính là giai điệu tinh tế nhất Dracon từng nghe.
Xung quanh căn phòng vẫn rất tối, chỉ có một chút ánh sáng le lói chiếu vào từ cửa sổ, Draco không thể nhìn rõ những biểu cảm trên gương mặt của cậu khi cả hai làm tình, không nhìn thấy những dấu hôn đỏ trên má và ngực cậu, không được nhìn thấy đôi môi cậu bị sưng lên như thế nào sau khi bị hắn cắn mỗi lần họ hôn nhau vì những đợt khoái cảm đi qua. Nhưng Draco vẫn biết, người yêu của hắn vẫn luôn luôn đẹp đẽ như thế, cái cách cậu nhìn hắn đã ghi sâu vào tâm trí Draco khiến hắn không bao giờ quên được.
Những ngón chân Harry bấu chặt vào ra giường và bắt đầu di chuyển hông, chậm nhưng làm hắn phát điên lên được. Thành ruột nơi hậu huyệt ôm trọn lấy cự vật của Draco khiến cho hắn gần như phát điên lên, rên rỉ gọi tên cậu.
"Harry..." Draco rút đàu vào hõm vai cậu."Mẹ nó, em thật tuyệt."
Hai tay hắn giữ chặt hông cậu khi mà tốc độ di chuyển lên xuống của cậu dần chậm đi, Harry đã liên tục vận động cơ đùi lên xuống dục vọng của Draco, khiến cho cậu có hơi mỏi, khuôn mặt cậu nhíu lại một chút, mồ hôi đổ ra từ phía sau lưng, tuy vậy cậu lại không vội vàng rời đi, hạ thân của Draco vẫn luôn ở bên trong cậu kể từ lúc mà họ bắt đầu làm tình, hắn đã phải kìm nén rất nhiều để không bắn ra, đề cuộc mây mưa của họ không kết thúc quá sớm.
Harry ngả người về phía trước, tựa đầu lên ngực Draco, cự vật ở sâu bên trong dường như đã chạm đến điểm mẫn cảm, làm hắn cảm giác như bản thân cũng đạt được thành tựu nào đó.
"Ông xã..." Harry lầm bầm, cùng lúc đó là đẩy hông một cái, thoáng chút Draco cảm thấy da đầu mình như tê dại, môi bật ra tiếng rên rỉ cùng cậu. Draco ở phía dưới đỉnh đỉnh cự vật, làm cho cậu rít lên một tiếng kêu thanh mảnh.
"Sao nào Harry? Em muốn anh làm cái gì nào." Draco hỏi thì hỏi, bên dưới lại không thành thật liên tục ra ra vào vào bên trong cậu, một tay hắn đặt bên hông cậu còn tay kia vướt ve tấm lưng trần, lướt nhẹ ngón tay thon dài trên làn da mịn màng màu sữa.
"Kh...không, một chút nữa." Hary dường như không thể thốt nên lời, mặc kệ cho Draco tung hoành kiểm soát bên trong mình. "A...a, Draco, ở đó..."
Một lần lại một thúc mạnh hơn vào trong hậu huyệt, hắn khiến cậu phát điên lên khi liên tục lặp lại những câu nói như vậy, lắp bắp nói trong tiếng rên rỉ ướt át của bản thân, Draco nhíu mày một lần, nâng cằm Harry lên, để cậu nhìn hắn, đối diện với hắn.
"Ở đâu cơ?" Hắn trêu chọc cậu, lại tiếp tục ra ra vào vào, uyển chuyển triền miên, Harry quay mặt sang phía khác, cùng lúc đó ngoài kia, sấm chớp đánh nứt toạt một vùng trời, đè lên tiếng rên lớn từ Harry, Draco chỉ ước sao lúc đó có thể thưởng thức được trọn vẹn loại âm thanh mê người kia, bù lại hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng được cậu cũng đang rất tận hưởng.
"Draco Malfoy." Harry rên rỉ, di chuyển mình, ma sát với cự vật bên dưới làm cho nó tiến vào sâu hơn, càng làm cho ngọn lửa khoái cảm bao trùm, tiếng rên run rẩy của cả hai ngày càng nhiều, họ điên cuồng thâm nhập tiến xuất, đưa cơ thể của hai người lên đỉnh của dục vọng.
Harry lại ngồi dậy, đặt hai tay mình lên ngực Draco đang chăm chỉ ma sát hậu huyệt, hắn chống chân xuống giường và gập đầu gối, nảy hông lên tạo đòn bẩy, đẩy sâu phân thân vào nơi thoải mái kia. Cho dù cả hai vẫn có thể thể tiếp tục làm nếu họ chậm lại, nhưng có lẽ lúc này hắn và cậu đều có chung một ý nghĩ:
Sắp ra rồi!
Harry vừa thốt lên những tiếng rên ri vừa gọi tên hắn, Draco hiểu ý cậu, cậu hắn để cậu bắn. Vì vậy hắn với tay vuốt ve lấy phân thân của cậu, động tác lên xuống chậm rãi, vừa giữ chặt, bao trọn lấy nó. Ngón tay cái ấn ấn lên đỉnh phân thân, rồi lại ma sát qua lại, một lúc sau, thu được bạch dịch bắn ra trên những ngón tay.
Harry thở dốc, nó không mất nhiều thời gian lắm đối với cậu, bây giờ đến lượt cậu làm cho hắn, Draco nằm yên để cho cậu giúp hắn bằng tay của mình, nắm chặt lấy cự vật của Draco, tinh dịch màu trắng đục bắn ra, mạnh mẽ tràn ra kẽ tay cậu. Thâm tâm hắn lúc này vô cùng thoải mái, mọi dục vọng năng lượng tích tụ khoảng thời gian qua cuối cùng cũng được giải thoát. Đây chính là buổi sáng ngọt ngào nhất cùng cậu, là khoảng thời gian riêng tư thuộc về hai người.
Ngay lúc triền miên qua đi, ánh sáng từ phía cửa số phía sau hắt lên Harry, thắp sáng cơ thể cậu, phác hoạ ra một đường nét thật thanh tao.
Cùng với Harry nằm trên ngực mình, hơi thở hổn hển của họ hoà lẫn cùng âm thanh của cơn bão,Draco nghĩ rằng sẽ thật tuyệt vời nếu như có thể ghi lại những âm thanh khi nãy. Âm nhạc của riêng họ, khiêu vũ cùng nhau theo cách của riêng họ, mọi khoảnh khắc đi qua tất thảy đều muốn lưu giữ lại, vĩnh viễn không quên.
Sau khi Draco áp dụng một bùa dọn dẹp từ mớ hỗn độn của cuộc mây mưa, hắn lại đắp chăn và quấn lấy cạu. Cơn bão ngoài kia có lẽ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, còn làm chất xúc tác cho sự mệt mỏi của Draco ngày càng nặng nề. Hắn có thể làm bất cứ điều gì miễn là đừng ra khỏi giường hôm nay, ở với Harry cả ngày, nhưng có lẽ sớm muộn gì cậu cũng sẽ gọi cả hai dậy rồi còn ăn sáng, tiếp theo đó ai cũng có những việc cần phải làm và tách khỏi nhau hầu hết thời gian sau đó.
Draco lúc này chỉ mới dần chìm vào giấc ngủ, lại bị đánh thức bởi tiếng cửa của một ai đó vừa mở ra. Harry giật mình, từ trên ngực Draco tỉnh dậy, im lặng chấp sự thật rằng một ai đó bước vào và thấy họ nằm cùng nhau như vậy trên giường, chỉ nhìn cũng thôi cũng hiểu rằng cả hai vừa mới làm tình xong.
"Đoán xem ai làm bữa sáng cho chúng ta này" Blaise Zabini vừa nói vừa bước vào, đứng lại ở trước giường của hai người. Cậu có lẽ không quan tâm đến những gì vừa xảy ra ở đây, có lẽ việc này cũng quá quen thuộc rồi đi.
Harry càu nhàu một chút rồi lại vùi mặt mình vào lòng Draco, còn hắn nhìn cậu bạn da ngăm với đôi mắt nửa nhắm nửa mở.
"Mày có biết gõ cửa là gì không thế?" Draco vừa ngáp vừa nói, rồi vươn vai một cái.
"Đoán xem."
Harry càu nhàu, kéo chăn che kín mặt, trốn tránh những tia sáng chói mắt từ cánh cửa, Draco thở dài, mắt nhìn lên trần nhà như thể đang thực sự nghĩ rằng là ai đang nấu bữa sáng cho họ. "Pansy sao?"
"Không, là Ron dấy, em ấy nấu món mà mẹ em ấy đã từng nấu lúc trước, mày biết đó...tao chỉ muốn khoe là có người yêu nấu ăn rất ngon." Blaise vừa trả lời vừa cười.
Harry ngay lập tức liền chui đầu ra khỏi chăn, như thể cậu chẳng cảm thấy buồn ngủ hay cáu kỉnh gì khi bị Blaise quấy rầy. "Thật sao, tên đầu đỏ đấy cũng có ngày lăn vào bếp à."
Ngay tích tắc Harry liền rời khỏi người Draco, trước đó họ đã mặc lại quần áo, ngay lập tức phóng ra ngoài không thấy bóng dáng, Draco nằm đó, sửng sốt vì thằng bạn thân của hắn vậy mà chỉ cần một lời nói đã có thể làm Harry đi ngay mà mà chẳng buồn quay đầu lại nhìn hắn một lần.
"Nhân tiện, chào buổi sáng." Blaise cười rồi nháy mắt với hắn, bước ra khỏi phòng với cánh cửa để mở.
Draco luyến tiếc nhớ lại cảm giác lúc nãy, lúc Harry ở trên người hắn, lúc cơ thể nóng bỏng của họ tiếp xúc với nhau, lúc đôi môi mềm mại của cậu phát ra tiếng rên khe khẽ, nghĩ về sự hài hoà khi tiếng mưa và tiếng sấm với âm thanh kết hợp với nhau lúc làm tình của hai người họ.
"Ừ...Chào buổi sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top