Phiên ngoại 8. Viên mãn (2)
- Anh? A- anh?
Harry hoang mang.
- Tôi sao cơ? - Draco đặt quyển sách trong tay lên giường, mỉm cười đầy mị lực đứng dậy. Hắn chỉ mặc áo sơ mi trắng thôi, nút áo cũng không gài cho đàng hoàng, để lộ khuôn ngực trắng đến phát hoảng. Cất bước đi về phía người còn đang lắp bắp kia, đưa tay nhéo lên gương mặt thoáng vẻ hốc hác.
- Chỉ mới đi có mấy hôm mà trông em đã gầy hẳn đi, mắt cũng có quầng thâm rồi.
- Chẳng phải anh, còn rất lâu mới xong sao? - Harry cố bình ổn hơi thở đang hỗn loạn, cả người cậu như run lên.
- Đâu quan trọng bằng việc anh phải xử lý lúc này. - Draco nhếch môi, kéo đối phương ôm vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng căng thẳng đến cứng ngắc trong vô thức của Harry.
- Để em phải đợi rồi.
- Ừm.
- Em không có gì muốn nói với anh sao?
- Có. Avada...
- Ấy? - Draco vội đặt một nụ hôn lên môi Harry, chặn lại câu nói chết người cậu vừa định thốt ra. Dù trong mắt hắn mà nói, lời nguyền ấy lúc bấy giờ chẳng đáng sợ gì lắm, vì Harry nhà hắn nào có cầm đũa phép trong tay đâu.
Sau một cái hôn triền miên, Draco buông người trong lòng ra, hắn nhìn thấy được sự không tin tưởng vẫn còn ẩn hiện trong đôi mắt người hắn thương. Thật đúng đắn khi giao hết công việc cho Blaise mà, hắn nghĩ thế.
[ Trang viên Malfoy, phòng ăn chính ]
- Nếu bình thường có mỗi bà Narcissa và ngài Lucius dùng bữa thì sẽ buồn bã đến nhường nào vậy? - Ron nghiêng sang nói nhỏ với Hermione ngay giây cô nàng vừa ngồi yên vị xuống ghế. Cả cái trang viên này rộng đến độ đi mỏi cả chân, bình thường chỉ có 2 người lớn tuổi, mà cả bà Narcissa lẫn ngài Lucius đều không phải kiểu người hoạt ngôn, Ron đã có thể tưởng tượng được khung cảnh hai người dù có ở cùng một căn phòng đi chăng nữa, thì phu nhân gia chủ Malfoy chỉ yên tĩnh đọc sách trong khi ngài gia chủ lẳng lặng kí giấy tờ.
Thiệt tình mà nói, Ron sẽ chán chết trong cái bầu không khí ấy đấy.
- Làm ơn đi Ron, bọn họ mời bạn bè đến rộn rã cùng ăn chung mới là hình ảnh kinh dị đấy. - Hermione hướng ánh mắt kì thị về phía Ron, lại gật đầu tỏ ý cảm ơn với gia tinh đang điều khiển cho các món ăn được bày biện đẹp đẽ lên bàn. Cô đã âm thầm để ý, nhà Malfoy không hề bạc đãi gia tinh như trước đây, không rõ vì lý do gì, thế nhưng đây là một thay đổi rất tốt.
Pansy ngồi xuống ngay bên cạnh Hermione - tất nhiên -, cầm lấy ly rượu vang đỏ được rót sẵn, nghiền ngẫm màu sắc sóng sánh của nó. Nhà Malfoy có khác, dù là thú vui của Muggle cũng phải dùng loại hảo hạng vượt mức bình thường mới thỏa.
- Cũng đúng. - Ron nghĩ ngợi, món ăn ngon lành bày ra trước mắt, chỉ là đột nhiên cậu không có hứng thú lắm. Ôi, cũng phải hơn 2 tuần lễ rồi đấy, tên Blaise thường dính cứng ngắt như keo dán nay hiếm hoi lắm mới truyền được cái tin về, Ron có từng thấy phiền cách mấy cũng bắt đầu nhung nhớ thôi.
- Hôm nay các con đến đột xuất, bọn ta chưa kịp chuẩn bị gì nhiều. - Bà Narcissa ngồi tại vị trí phu nhân, bên cạnh là ông Lucius xuất hiện cùng lúc. Đám gia tinh nhanh lẹ kéo ghế cho gia chủ nhà mình, rồi phóc cái liền biến mất tăm tích.
- Hi vọng mấy đứa không thấy thiếu sót sơ xuất.
- Như thế này là hơn cả đủ rồi ạ. - Hermione mỉm cười đáp lời. Cô không còn e ngại vị phu nhân Malfoy nữa, càng tiếp xúc, bà càng vô thức để lộ sự săn sóc khỏi vẻ nghiêm nghị kín bưng thường ngày. Coi bộ vẻ sang trọng xa cách cũng chỉ là hình tượng thôi ha?
- Harry lâu thế nhỉ?
- Mọi người đông đủ quá.
Tiếng người trò chuyện nháy mắt im bặt.
- Draco? - Hermione ngạc nhiên.
- Lâu rồi chưa gặp. - Draco mỉm cười, đôi mắt xám tro ánh vẻ trêu chọc. - Hình như có mấy người nói xấu tôi thì phải, không thì sao lại ngạc nhiên thế kia?
Hermione dẩu môi, Pansy bên cạnh nhịn cười xoa đầu người yêu vài cái. Cô hất cằm với cái tên vốn đã trắng gần bằng bạch tạng còn cố tình mặc chiếc áo sơ mi đồng dạng trắng muốt kia.
- Lâu không gặp, tưởng lâu nữa mới về?
- Nhớ tình yêu nên về sớm. - Hắn cong môi, muốn nghiêng sang hôn lên má người tình lại bị Harry tàn nhẫn chặn lại, lạnh lùng rút tay ra.
- Cũng vừa. - Pansy cười nhạo vẻ mặt buồn bã cứng đờ của tên thiếu gia nhà Malfoy, dù biết công việc là đột xuất, khó lòng từ chối, thế nhưng hắn vẫn xứng đáng chịu dày vò tí chứ nhỉ? Cứ nhớ về dáng vẻ phiền muộn của Harry mà xem, Draco quả thật đáng bị bơ lắm.
- Blaise đâu? - Ron hỏi tới, Draco chuyển sang chế độ hối lỗi, ngồi ngoan bên cạnh Harry, bật mode vờ vịt nhìn trời.
- Còn phải hỏi sao? Giờ này cậu ta ở đây, khẳng định phải có người khác chịu trận giùm rồi. - Pansy thay mặt đáp, vẻ mặt vốn không tốt mấy của Ron càng trở nên tiu nghỉu, đồ ăn hết ngon thật thì phải.
- Ui đau. - Draco xoa cánh tay bị người yêu huých một phát đau điếng, dở khóc dở cười. Tình yêu của hắn sao mà khó chiều quá thể? Không về thì cậu đau lòng, về rồi lại bị ghét bỏ là thế nào?
- Mấy đứa lo ăn đi kẻo nguội. - Bà Narcissa đành lên tiếng, tạm thời ngăn lại cuộc trò chuyện của đám nhỏ này. Bà kín đáo nhìn về phía chồng mình, ngài Lucius, đang thản nhiên thưởng thức món súp yêu thích.
Nhìn một lần, không để ý
Hắng giọng nhẹ nhàng một lần, tiếp tục không để ý.
Cau mày một lần, vẫn không để ý.
Được rồi.
- Hửm? - Lucius hướng mắt nhìn bà, trong đầu không khỏi nghi hoặc. Vợ mình trẻ lại rồi sao? Làm phu nhân Malfoy bao nhiêu năm rồi, cái trò huých tay của mấy đứa nhỏ này sao cũng học theo vậy?
Narcissa bất lực hướng mắt về phía cậu chàng Ron đã sầu muộn tới mức chả thèm ăn thêm miếng nào, rồi lại nhìn ông. Lucius nào phải người ngu ngốc, ông thở dài. Rồi, cái gì cũng đến tay ông cả.
- Biết rồi.
Narcissa nở nụ cười hài lòng.
Bữa tối trôi qua nhanh chóng, dưới sự mời gọi của trang viên Malfoy lộng lẫy, và câu gợi ý hết sức thân thiện từ bà Narcissa, cả đám nhỏ không ai thoát khỏi mị lực lôi cuốn, quyết định ngủ lại một đêm.
[ Trang viên Malfoy, phòng thiếu gia ]
- Em tắm xong rồi à? - Malfoy mỉm cười với người đang lững thững bước ra từ nhà tắm. Nghĩ mà xem, hôm nay Harry trên người khoác bộ áo ngủ yêu thích của hắn, vương vấn mùi hương sữa tắm quen thuộc từ hắn, mái tóc mềm xù còn thoáng hơi ẩm cũng mang theo loại dầu gội mà hắn đang sử dụng, chúng chẳng khác nào hết lần này đến lần khác khẳng định người trước mắt này hoàn toàn thuộc về hắn.
Ngay cả mùi hương cũng là của hắn.
- Đi ngủ thôi. - Hắn vươn tay đến, cậu lại híp đôi mắt xanh lục mà rút về, lạnh lùng xoay lưng, mặc kệ Draco mà lấy chiếc gối êm ái ôm trước ngực.
- Em định đi đâu?
- Sang phòng Ron.
- Vẫn còn giận à? - Draco dễ gì để Harry chạy nhanh thế được, hai ba bước đã dễ dàng ôm người nọ vào lòng. Đối phương có vẻ còn bực mình đôi chút, cựa quậy thế chứ vẫn là không có ác liệt vùng ra.
- Xin lỗi, công việc đột xuất, anh không khống chế được mà. - Hắn vùi mặt vào hõm vai cậu, thỏ thẻ.
- Vậy sao lại bỏ Blaise? - Harry không thật sự khó chịu về điều này cho lắm, nhưng thấy bộ dạng Ron thẫn thờ kia, cậu tự thấy không báo thù cho cậu bạn kia chút thì lời cho Draco lắm.
- Ai bảo cậu ta còn nợ anh, đây là cơ hội để cậu ta trả cho sòng phẳng. - Draco cười cười, nhẹ nhàng kéo người trở về giường, cùng ngồi xuống.
- Với lại, cậu ta có việc cần ở lại, em đừng nghi ngờ anh.
- Vậy sao? - Harry nghĩ ngợi. Blaise, Pansy và Draco tính ra là người cùng một giuộc, nếu không phải chuyện có lợi tuyệt không tự nguyện chịu thiệt về mình. Xem ra hai người họ đã có thỏa thuận gì đó thật.
- Em không tin à? Cậu ta đích thân bảo muốn đến chỗ công tác để thuận tiện làm vài việc, lần này anh cần về gấp, cậu ta cũng chủ trương nhận đỡ, xem như trả vài ân tình lúc trước, hai bên không ai nợ ai.
- Ừm. - Harry gật đầu. Không phải không có khả năng.
- Hết giận rồi chứ? - Draco mỉm cười, đưa tay vuốt ve mái tóc xù quen thuộc. Rời xa mấy tuần, có Merlin mới biết hắn nhung nhớ người trước mặt này đến nhường nào, chưa bao giờ mà hắn khó lòng tập trung vào công việc như thế. Vừa mới cầu hôn, trong giai đoạn cậu cần nhất hắn lại chẳng thể có mặt, thật khiến người ta bực mình.
- Không giận nữa. - Harry đáp, nhỏ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Draco cười, hắn vuốt ve gương mặt người thương, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc hôn lên đôi môi hồng nhạt. Harry không tránh, cậu từ từ khép hờ đôi mắt, để hắn dẫn dắt cái hôn từ nhẹ nhàng đến nồng nhiệt.
- Harry. - Khi tách nhau ra, cả hai đã ngả lưng xuống chiếc đệm mềm như mây từ lúc nào, say đắm nhìn gương mặt người yêu, Draco chỉ hận không thể mang cậu khảm vào người, giờ giờ khắc khắc mãi không tách rời.
Đáp lại Draco chỉ có tiếng ừm hửm thật nhẹ, Harry nhắm hơn phân nửa đôi mắt, cái bụng no say, cơ thể sạch sẽ, chiếc giường êm ái, người thương trước mặt, toàn bộ khiến sự mệt mỏi và mất mác mấy hôm nay trở nên nặng trịch, mà Harry thừa biết chỉ cần ngủ một giấc liền nhẹ nhàng gỡ sạch sành sanh.
- Em ngủ đi. - Hắn phì cười, đặt chiếc hôn lên vầng trán người trước mặt, nhẹ kéo chiếc chăn phủ lên người em. Những ngày qua, cơn sầu não vẫn còn như in trên gương mặt em, khiến hắn làm sao không xót cho được?
- Ngủ ngon. Ngày mai anh sẽ vẫn ở đây. - Draco lại lần nữa hôn lên má, dù hắn biết em lúc này đã mơ hồ lắm rồi, chẳng nghe rõ được điều chi đâu. Chỉ là đêm tĩnh lặng quá, tiếng em hít thở dần trở nên đều đặn yên bình, hắn ôm lấy em trong vòng tay, cảm nhận sự rã rời đè nặng lên tâm trí, mơ màng nhắc lại lần nữa.
Hắn yêu em.
[ Tiệm áo cưới G'lis ]
- Nhắc cho tao biết, tại sao tao lại ở đây đi? - Bảo không cáu bẳn là nói dối, tại sao Draco lại phải ở đây, chi nhánh một của tiệm áo cưới nhà Parkinson, thay vì được ở cùng với Harry nhà hắn?
- Vì tao không muốn mày thấy bộ áo cưới tao làm riêng cho Harry sớm quá. - Pansy đáp, với một nụ cười không thể nào giả trân hơn.
- Mắc gì?
- Đồ không hiểu tình thú, mày chưa từng nghe qua khái niệm "first look" à?
(Chú thích: First Look ý chỉ lần đầu tiên chú rể nhìn thấy cô dâu trong bộ váy cưới, ở đây vì muốn Draco và Harry bất ngờ về đối phương nên Pansy cố tình chơi ác đó.)
- Mày bị lậm mấy từ ngữ của Muggle quá rồi đó Pansy. - Draco đút tay vào trong túi quần, lướt mắt nhìn hằng hà sa số các bộ âu phục cưới treo đầy trong tủ kính, thầm tán dương tay nghề người may thật tốt.
- Biết làm sao được, Mione thích người Muggle. - Pansy nhún vai, dù giọng cô mềm hẳn đi khi nhắc đến cái tên thương mến vẫn không giấu được sự ác độc khi chơi khăm thành công thằng bạn khốn nạn nối khố kia.
- Harry đã đồng ý rồi, nên giờ mày mà phản đối thì đừng trách sao Mione dẫn chàng dâu của mày bỏ trốn.
- Hừ.
- Đi, bớt hậm hực lại, vào thử bộ âu phục của mày đi. - Thấy nhân viên đã chuẩn bị phòng thay đồ xong xuôi, Pansy ra hiệu cho Draco đứng dậy. Có muốn hay không cũng làm gì có quyền phản kháng? Draco đành đi về phía khu vực thử đồ, bên trong đã có vài ba người sẵn sàng hỗ trợ giúp hắn khoác bộ âu phục rườm rà lên.
Không biết qua bao lâu, hẳn là chừng mười lăm phút hơn, bộ áo cưới mới được mặc chỉnh tề lên người hắn. Draco kéo rèm, soi mình trước gương, vẻ mặt cáu kỉnh biến mất trong phút chốc.
Hm. Âu phục không phải kiểu trang phục xa lạ với hắn. Là một thành viên gia tộc Malfoy, việc làm quen với các loại quần áo cầu kỳ cho đa dạng buổi gặp mặt không còn là điều xa lạ, thế nhưng Draco phải tấm tắc khen, bộ âu phục này cầu kì quá.
Một lớp vải bạc, phủ bên ngoài thêm loại lụa mỏng tan tăng vẻ lấp lánh, những đường may kiểu cách, hoa văn chìm được thêu bằng sợi bạc, có lẽ Pansy đã nhúng tay với đôi chút phép thuật, bởi chúng trông như đang ẩn hiện nét hào quang. Số đo chính xác, ôm gọn lấy dáng người vốn đã xuất chúng của hắn. Cả viền cổ tay cũng được dập kĩ, đính đá pha lê sắc xảo. Nhưng lạ lùng làm sao, dù nhìn về ngoài chúng có vẻ thật cầu kì, nhưng chất vải lại thoáng mát, dễ dàng hoạt động, thoải mái vô cùng.
- Tao tự thiết kế đấy. - Pansy lững thững bước đến, có vẻ rất hài lòng. Cô đưa tay chạm vào viền cổ được may bằng một lớp vải sẫm màu hơn, với hoa văn của gia tộc Malfoy được in chìm tinh tế. Tổng thể khiến Draco như hóa thành chàng bạch mã hoàng tử thật sự, khí chất hắn vốn kiêu ngạo từ thuở lọt lòng, nếu hôm ấy trường Hogwarts tụ tập càng đông, cái danh "Bạch vương tử Slytherin" lại chẳng thành hiện thật ngay trong đêm sao?
- Đẹp lắm.
- Đừng khen vội, bộ của Harry mới là thật sự tuyệt mỹ. - Cô cười, lại một nụ cười tàn ác khi thấy người ta gặp nạn.
- Nhưng phải đến hôm đó mày mới được thấy, thật đáng tiếc.
- Nín đi. - Draco lườm sang cô một cái, rồi lại đưa tay chạm vào cổ áo mình, khóe môi cong lên mỉm cười.
Chỉ còn vài ngày đếm ngược nữa thôi.
- Mọi thứ đã được chuẩn bị rồi chứ? - Dù là người tham gia vào hầu hết các công đoạn, Pansy vẫn thấy tốt nhất nên hỏi thêm lần nữa cho chắc ăn.
- Ừm, đều xong xuôi cả. - Draco gật đầu, những việc Pansy đưa Harry, Hermione và Ron đi mấy nay chỉ là vài bước cuối cùng cho bức tranh tổng thể. Gì chứ, sao Draco có thể để Harry một mình lo liệu cho đám cưới cả hai được? Hắn chỉ mong sau này Harry có thể không phải suy tư, yên tâm mà ở bên cạnh hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý thôi.
Bởi vì vậy, hắn càng không thể chểnh mảng, Draco buộc phải thể hiện ngày một nhiều hơn bản lĩnh của chính mình, để bảo hộ người hắn thương một cách triệt để.
- Còn mày? Không có dự định nào trong tương lai à? - Draco hỏi tới cô bạn còn đang nghiên cứu xem có nên đập thêm kim cương gì đó lên người thằng bạn mình không kia, kéo cô đang suy nghĩ theo hướng ngày càng phức tạp ra.
- Hẳn là sẽ có. - Pansy nghĩ, rồi lại cười, mà là cười khổ.
- Nhưng mày nghĩ em ấy sẽ đồng ý nhanh à? Harry hay Ron thì có thể, vì tính các hai người họ còn tương đối dễ chịu. Mione, em ấy còn rất nhiều dự định ở phía trước, nhiều khi tao và em ấy còn không có thời gian hẹn hò, tao bận rồi thì thôi đi, em ấy còn nhiều việc hơn cả tao nữa.
- Sao mày không hỏi? - Draco ra hiệu cho nhân viên ban nãy hỗ trợ cùng trở lại phòng thay đồ, cũng ngoắc Pansy để cô đi cùng, cách lớp màn mà trò chuyện tiếp.
- Không biết, chưa đến lúc. Tao biết rõ hơn ai hết sự nghiệp có ý nghĩa thế nào với em ấy. Tao chỉ mong mình có thể trở thành nơi để em ấy trở về, chứ không nhất thiết phải làm đám cưới hay gì cả.
- Mày suy nghĩ thế cũng đâu sai. - Draco bước ra trong bộ quần áo thoải mái quen thuộc, cả hai đến bàn chờ dành cho khách, ngồi lại.
- Nhưng lỡ đâu em ấy đang mong mày thì sao?
- Hửm?
- Nói dễ hiểu thì là, dù không nói ra, nhưng vẫn đang mong mày sẽ ngỏ lời. Tao không hiểu nhiều về tâm lý con gái, nhưng mày thử nghĩ, thấy Harry kết hôn, Hermione không phải cũng sẽ nóng vội hơn đôi chút sao? Hai đứa bây quen nhau cũng mấy năm rồi chứ ít ỏi gì?
- Nhỡ đâu không phải?
- Vậy phải hỏi bản thân mày rồi, mày là người yêu của Hermione mà. - Draco nhún vai. - Mày có thừa cơ hội để quan sát.
- Ừm. - Pansy nghĩ ngợi, gật đầu.
- Nhưng cứ yên tâm đi, khi cơ hội đến, tao sẽ cầu hôn em ấy, điều đó là khẳng định.
- Ừ. Nhất định rồi.
[ Trang viên Malfoy ]
- Cậu ấy bảo thế à?
- Không, là mình nghĩ thế. - Hermione xua tay, Harry với Ron lúc này mới thở phào. Nhân viên tiệm áo cưới G'lis đã đem bộ áo cưới Harry vừa thử xong cẩn thận cất đi, mang về tiệm bảo quản cho yên tâm, để lại đám bạn ba người cùng với vị khách đặc biệt, bà Narcissa tiếp tục ở lại phòng khách mà trò chuyện.
- Hiện tại bọn mình đều quá bận rộn với công việc cá nhân, mấy chuyện trọng đại như vậy, mình không biết phải chen thời gian vào đâu nữa. - Cô cười cười, cùng mọi người đi về phía hoa viên tại trang viên Malfoy, dùng buổi trà chiều tại đó.
- Hai con còn trẻ, sao chưa gì đã cắm đầu vào công việc thế kia? - Bà Narcissa khẽ lắc đầu. Có một người chồng tham công tiếc việc là bà đã nếm đủ mùi vị trống vắng, nay một lúc cả 2 đứa nhỏ đều thuộc dạng nghiêm túc quá đỗi, bà thật ngưỡng mộ việc cả 2 nhóc vẫn luôn thương nhau thắm thiết thế này.
- Vì còn trẻ nên tụi con mới muốn cố gắng ạ. - Hermione vuốt mái tóc xù bồng của mình.
- Nhưng rõ là với gia sản Parkinson thì việc Pansy dư sức nuôi bồ đâu phải điều gì lạ đâu Hermione? - Ron khó hiểu. Tại sao Hermione liều mạng làm việc làm gì?
- Cũng đâu có nghĩa là mình thích nằm không cho Pansy nuôi đâu Ron. - Cô nói nhỏ, không quên lườm tên bạn mình một cái. Nói chuyện chẳng có suy nghĩ gì cả, Harry nghe thấy lại buồn thì sao?
Ron lần nữa bĩu môi. Harry thì buồn gì chứ? Ron chả phải cũng giông giống thế à? Đang làm hòn vọng phu, chờ Blaise mải mê công tác chẳng thấy bóng đâu đấy thôi.
- Mình đi làm không hẳn là vì kiếm tiền, mà là mình muốn đấu tranh cho những gì là đúng đắn lẽ phải. - Hermione ngồi xuống chiếc ghế kiểu cách đặt ngoài vườn, hít vào mùi hương hoa thơm lừng cuốn theo gió.
- Mấy bồ cũng biết đó, rất nhiều bộ luật về bảo vệ gia tinh cần được bổ sung và chỉnh sửa lại, cũng như nhiều bộ luật khác nữa.
- Làm liên tù tì lại còn toàn ba cái việc đau đầu như vậy, mình nể bồ thiệt đó Hermione, chẳng lẽ bồ không cảm thấy áp lực? - Harry cảm thán.
- Áp lực chứ, nhưng mình không muốn gia tinh phải chịu sự bất công, mình đã đấu tranh từ hồi còn học ở Hogwarts rồi, nay mình nhận ra từ khi hoạt động tại Bộ Pháp Thuật, mình càng có nhiều tư liệu và quyền hành để tham gia vào các điều khoản ấy hơn nữa. Cơ hội tốt như vậy, bỏ lỡ thì ngu ngốc quá.
- Đúng là một cơ hội rất tuyệt vời. - Bà Narcissa nhấc tách trà vừa được rót đưa đến bên mũi, hít vào một hơi mùi hương nhàn nhạt.
- Nhưng, con đừng vì đam mê ấy mà quên mấy Pansy.
- Dạ?
- Ta từng được nghe Draco, thậm chí là vài nhóc các con kể khá nhiều, và bản thân ta cũng quan sát được điều đấy. Pansy thật lòng rất trân trọng con, điều này không cần ta nói, hẳn là Ron và Harry cũng cảm nhận sâu sắc điều đó. Có điều, dù là tình cảm của Pansy dành cho con có bao dung đến đâu, con không sợ sẽ có lúc con dùng phung phí nó mất sao?
Hermione trầm mặc.
- Ta biết những điều này kì thực rất khó nghe, nhưng Hermione à, hình như con đã bỏ rơi Pansy lâu lắm rồi?
Harry và Ron liếc mắt nhìn nhau, câu này của bà Narcissa không phải là vô lý. Họ biết rõ đam mê, hoài bão của Hermione, cũng thấy cậu ấy đầu tư rất nhiều thời gian cùng công sức cho mong ước ấy. Cả một chặng đường suốt mấy năm đến thời điểm hiện tại, không một giây phút nào là Pansy không nhún nhường, không hỗ trợ Hermione hết sức. Đến nỗi Harry và Ron phải thấy mừng thay cho Hermione, người như Pansy, gia thế giàu có đã đành, lại còn tài năng, xinh đẹp, đối với người thương thì kiên nhẫn đến vô cùng.
Còn Hermione thì sao? Chẳng ai trong số họ hoài nghi tình cảm của cô dành cho Pansy cả, tất nhiên. Nhưng nhiều lúc, nếu Harry hay Ron thử đặt mình vào vị trí của Pansy, e rằng họ sẽ không thể kiên trì đến mức đó.
- Con hãy trân trọng một cô gái như Pansy con nhé, khó mà gặp lần thứ hai lắm. - Bà Narcissa nở nụ cười, thầm quan sát dáng vẻ tĩnh lặng của Hermione. Những lời bà nói hẳn là đã tác động đến cô nhiều.
Bà chẳng mong cô từ bỏ ước mơ mà cô luôn ấp ủ, chỉ đơn thuần là muốn cô buông bỏ gánh nặng đang mang trên mình, và đừng quên mất người luôn bỏ tâm tư ở bên cạnh thôi.
[ Trang viên Malfoy, ngày trọng đại ]
Thời gian trôi nhanh không tưởng, chớp mắt mới đây thôi đã đến ngày lành. Cả trang viên Malfoy lần đầu tiên lâm vào cảnh gà bay chó sủa, Pansy đã có mặt từ lâu, vì Blaise chưa về kịp nên lúc này người lo cho Draco chỉ có cô và ông bà Malfoy.
- Chuẩn bị xong xuôi rồi thì đi tới Hogwarts đúng không? - Bà Narcissa quay sang nói với lão chồng nhà mình, đang nhất thời bối rối mà vẫn cố chấp giữ hình tượng kia.
- Ừm.
- Pansy, đã thay trang phục xong rồi chứ cháu?
- Xong rồi ạ. - Pansy hít sâu một hơi, nhìn người đang kéo sửa lại vạt áo trước mặt. Hôm nay trọng đại, dù muốn hay không Draco cũng buộc phải chỉnh trang nhiều hơn chút. Mái tóc bạch kim được cố định bằng keo vuốt một cách tỉ mỉ mà trông vẫn tự nhiên (Chứ chẳng phải kiểu vuốt cứng ngắt, Pansy sợ cái kiểu đó lắm, thật đấy), gương mặt vốn đã trắng nay được Pansy phủ thêm vài điểm nhấn bắt sáng, kẻ cho đôi chân mày gọn gàng đúng vị trí, phủ lên cánh môi bạc lớp son dưỡng cho thêm hồng hào.
- Đẹp rồi. - Cô hài lòng gật đầu. Trang điểm cho Draco chẳng khó khăn gì cả, hắn đã có nét sẵn, chỉ việc phủ thêm dăm ba thứ, cả dưỡng da cũng chả cần làm cơ mà.
- Nhìn có nữ tính quá không? - Giọng hắn thoáng run rẩy vì hồi hộp, ôi Merlin ơi, chưa bao giờ Draco lo lắng đến nhường này. Hắn cứ nhìn mình trong gương không rời mắt, nhìn mãi nhìn mãi lại cảm thấy mắt không đẹp, chân mày không đẹp, mũi không đẹp, cả môi cũng có vẻ méo méo là thế nào?
- Không, lạy Merlin, đừng có động vào! - Pansy đánh lên mu bàn tay thằng bạn một cái.
- Đẹp rồi, không nữ tính đâu, đừng có thần hồn nát thần tính nữa. Loay hoay một hồi lại trễ giờ, mày chắc không muốn Harry phải đợi đâu?
- Sao có thể? - Nghe nhắc đến Harry, Draco miễn cưỡng tự tin hơn đôi chút, nhưng vẫn gắng hỏi lại thêm lần nữa.
- Nhìn ổn thật không? Không cần sửa thêm gì nữa?
- Thật! Đã đẹp lắm rồi! Làm ơn ra ngoài đi!! - Pansy đẩy đẩy Draco, cánh cửa vừa mở ra, cả ông Lucius lẫn bà Narcissa đều kinh ngạc.
- Con trai. - Bà cầm lấy cánh tay Draco, đôi mắt nhìn chăm chú vào gương mặt điểm trai của đứa con độc nhất, ánh mắt không khỏi tự hào. Draco lớn thật rồi, lớn rất đẹp, đã cưới được người mà nó yêu rồi.
- Đi thôi, muộn rồi. - Lucius mất một lúc sau mới hắng giọng, gõ nhẹ cây gậy trong tay mà ra hiệu. Đám gia nhân nhanh chóng đưa chiếc xe đã được trang trí đặc sắc ra ngoài khuôn viên, đợi Draco, bà Narcissa và Pansy ổn định chỗ ngồi, ngài Lucius mới nhấn ga, kéo cần số cho chiếc xe bay lên không trung, lao vút vào khoảng không vô định.
[ Trường Hogwarts ]
Thời gian chưa đầy mười phút, khoảng cách xa vời vợi từ trang viên Malfoy đến trường Hogwarts bị kéo ngắn, chớp mắt đã nhìn thấy mái của ngôi trường cổ kính quen thuộc từ xa. Draco không khỏi cảm thấy lạ kì, đây là nơi mà lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ, quả không phải quyết định sai lầm khi chọn đây như nơi chứng kiến khoảnh khắc họ chính thức trở thành người một nhà.
- Chú rể tới rồi. - Angelina vừa thấy bóng chiếc xe nhà Malfoy hạ xuống an toàn đã quay đầu vào trường hét lớn thông báo. Hôm nay cô nàng mặc một bộ âu phục trắng muốt, vốn trông khá đơn giản, nhưng trên người cô lại có vẻ đẹp đẽ một cách tinh khôi. Chẳng có gì lạ khi hôm nay cô chọn màu sắc này cả, vì đây là dress code của đêm nay, màu trắng bạc.
- Mọi thứ đã sẵn sàng. - Giáo sư Mc Gonagall vẫy đũa phép, thắp nốt những ngọn nến bất tử cuối cùng, trong khi giáo sư Snape phản kháng vô hiệu lực đồng dạng đang choàng chiếc áo chùng màu trắng khác lạ, ngồi tại vị trí của mình, với gương mặt chẳng bao giờ vui vẻ.
- Thầy Dumbledore. - Cụ Dumbledore mỉm cười trước lời chào của các học sinh đi lướt qua mình, cụ mặc một bộ áo phù thủy trắng tinh, bộ râu bạc phơ lần nữa được thắt thành nhiều bím nhỏ, đính những chiếc nơ màu ngà trông như đám bươm bướm. Hôm nay cụ đặc biệt vui vẻ, tất nhiên rồi, bởi cụ được vinh hạnh trở thành chủ hôn. Cụ đã dõi theo đám nhỏ này từ khi chúng vừa bước chân vào ngôi trường phép thuật Hogwarts, nay còn điều gì đáng quý hơn khi cụ được chứng kiến chúng hạnh phúc mãi mãi bên nhau.
- Thật là náo nhiệt. - Oliver mỉm cười, Cedric gật đầu, nghiêng sang hôn nhẹ lên gò má anh đang ửng hồng.
- Nếu sắp tới còn có thêm tin mừng của chúng ta thì càng tốt.
- Em cứ mong chờ tiếp đi. - Oliver tàn ác đáp, lại nhấp thêm một ngụm rượu vang sủi tăm, nhuốm cho gò má nét hồng nhạt thêm.
- Đừng giận em mà. - Cedric đau khổ vươn tay ôm lấy eo người thương, nhưng biết làm sao được, Oliver đã tức giận lắm, vì cậu ta dám một đêm đòi hỏi đến mấy lần, quần anh đến độ suýt nữa thì hôm nay chẳng rời khỏi giường mà dự đám cưới được rồi.
- Không.
- Đừng uống nữa. - Cedric nhẹ nhàng rút ly rượu vang trong tay anh ra, hôn lên khắp tay anh.
- Anh sẽ say mất.
- Hừ. - Oliver nhẹ hừ mũi, nhưng vẫn không phản kháng, chỉ hậm hực nhìn sang hướng khác. Cedric bất lực cười cười, một tay cậu nhẹ nhàng đặt sau eo đối phương, nếu anh có mệt mỏi thì điểm tựa luôn ở ngay đây. Sủng nịnh đầy yêu chiều.
Sự ồn ào nhốn nháo của khách mời dần được ổn định, cụ Dumbledore xuất hiện tại vị trí trung tâm, đứng trên bục cao dành cho cha sứ khi xung quanh đầy những cánh hoa baby trắng muốt được rải dài một cách thần kì từ không trung.
- Hôm nay, chúng ta vinh hạnh được có mặt tại đây, ngôi trường Hogwarts, để chiêm ngưỡng ngày hạnh phúc của đôi trẻ. Nơi này đánh dấu rất nhiều những bước ngoặc mà cặp đôi đã trải qua, cả vui, cả buồn. Những người có mặt ngày hôm nay, mỗi chúng ta đều là một minh chứng sống cho niềm hạnh phúc vô bờ bến ấy. Và tất nhiên, cả những người khuất mặt khuất mày nữa.
Cụ nói chẳng sai, những bức tranh được đặt tại các vị trí đặc biệt bật cười, ngay cả ngài Nick-suýt-mất-đầu, Nam tước đẫm máu, Thầy tu mập và Helena Ravenclaw đều có mặt đủ đầy.
- Không chiếm thêm thời gian của mọi người nữa, xin mời chú rể Draco Lucius Malfoy.
Trong tiếng vỗ tay rầm rộ, Draco cùng với bà Narcissa đi trên con đường được trải lụa trắng, khóe môi hắn nhẹ mỉm cười, trông hắn quả thật không thể xứng đáng hơn với cái danh "Bạch Vương Tử Slytherin". Cộng thêm một tinh thần không thể tốt hơn, nụ cười trên gương mặt hắn khiến người ta xao xuyến.
- Đây hẳn là giây phút mà mọi người, kể cả chú rể, cũng đang mong đợi. - Cụ Dumbledore cười.
- Mời chú rể Harry James Potter.
Toàn bộ ánh nến dần trở nên tối đen dưới sự điều khiển của giáo sư Mc Gonagall, dưới ánh trăng bạc soi rọi quãng sân trường rộng lớn, chiếc áo choàng tàng hình dần được kéo xuống. Bên dưới, Harry xuất hiện, ngọn đèn từ đầu đũa của Hermione, Ron cùng Pansy hướng về phía Harry, để cậu từ từ ngẩng đầu nhìn người mà cậu hằng mong nhớ.
Sắc mặt Draco phải nói là hơn cả kinh hỉ. Hắn ngạc nhiên quá đỗi, hạnh phúc quá đỗi, hắn tự thấy một đôi mắt và trí não là chẳng đủ để ghi nhớ hình ảnh đêm hôm nay.
Harry, trong bộ âu phục đồng dạng trắng ngà, được cẩn thận tỉ mỉ dập thêm một lớp lụa phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Nơi thắt eo bộ âu phục của cậu được Pansy điểm thêm một dải lụa thật lộng lẫy, nó mỏng tang, dường như nhìn không thấy, chỉ mơ hồ nhận thấy phía sau Harry kéo theo cả dải sao trời.
Phần vai cậu cũng thế, nó được Pansy khâu vào hai chiếc lụa ngắn, rũ đến khuỷu tay, khi cậu di chuyển, chúng đong đưa nhè nhẹ như đôi cánh, thoắt ẩn thoắt hiện. Cả người Harry đêm nay như được phủ tầng tầng lớp lớp hào quang màu bạc, vào đôi mắt cậu, ôi đôi mắt xanh lục bảo khiến Draco mê mệt đêm nay lại đẹp đến không ngờ.
Harry, trong màu sắc tinh khôi nhất có thể, nhẹ cất bước đi về phía Draco.
- Draco. - Bà Narcissa không khỏi phì cười, nhẹ huých cánh tay đứa con trai độc nhất của mình. Nuôi lớn bao năm, đây là lần đầu tiên bà được thấy Draco thất thố đến vậy.
- Dạ. - Draco cố gắng cách mấy cũng không dời mắt khỏi Harry được, mãi đến khi cậu đứng bên cạnh mình, hắn vẫn còn bàng hoàng chưa tỉnh táo.
- Chúng ta bỏ qua một đống lễ nghi của Muggle đi, vì ta không nhớ hết nổi. - Cụ Dumbledore rõ là đã kiên nhẫn nghiêm túc lắm rồi nhưng vẫn là không có khả năng duy trì đến hết buổi lễ, giáo sư Mc Gonagall bất lực đỡ trán.
- Cho nên, Draco, con đồng ý lấy Harry là bạn đời hợp pháp chứ?
- Con đồng ý.
- Harry, con đồng ý lấy Draco làm bạn đời hợp pháp chứ?
- Con đồng ý.
- Ta xin tuyên bố, hai con chính thức là bạn đời được Hogwarts và bộ Pháp Thuật công nhận, có cùng ý nghĩa như vợ chồng của thế giới Muggle. - Cụ Dumbledore vỗ hai bàn tay vào nhau, mỉm cười.
- Bây giờ, các con có thể hôn bạn đời của mình.
Draco ôm lấy chiếc eo tinh tế, cúi đầu hôn lên cánh môi được thoa lớp son hồng nhạt của Harry. Lần đầu tiên giữa chốn đông người Harry không ngại ngùng từ chối chiếc hôn từ hắn, cậu chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt, cảm nhận đôi môi người yêu áp đến mình ngày càng gần, mút nhẹ lên cánh môi mình, khi dứt ra rồi còn không nỡ mà hôn lên bên mặt cậu thêm một cái, ghì cậu thật gần đến bên.
- Buổi lễ kết thúc, bữa tiệc chính thức, bắt đầu! - Dưới hiệu lệnh của cụ, từng đĩa trống nay được chất đầy vô số các món ăn ngon miệng. Đại đa số những người có mặt trong ngày trọng đại hôm nay đều là cựu học sinh tại Hogwarts, chẳng ai là không biết tay nghề gia tinh tại trường kỹ thuật tốt đến nhường nào. Tiếng cười đùa, tiếng muỗng nĩa va chạm nhẹ nhàng vào nhau dần vang lên, náo nhiệt cả một ngôi trường Hogwarts vốn mang danh cổ kính.
Harry cùng Draco đi đến từng bàn nhận những lời chúc phúc từ mọi người yêu thương, ngài Lucius, bà Narcissa, thầy Remus lẫn chú Sirius đều đang bận rộn không thua kém, cả bốn vị trưởng bối đều đang cố gắng để hai đứa trẻ có thêm thời gian ăn được vài miếng, bởi họ biết rõ mà, ngày này tuy trọng đại nhưng cũng bận rộn biết bao nhiêu.
Khi rượu đã vơi hơn quá nửa, cụ Dumbledore lại một lần xuất hiện tại chiếc bục cao, cụ vỗ tay hai lần, thu hút sự chú ý của các vị quan khách.
- Trước khi chúng ta chính thức say mèm, vẫn còn vài nghi thức đáng yêu được tụi nhỏ đặc biệt chuẩn bị. Khiêu vũ.
Tiếng nhạc du dương nơi đâu truyền đến thật quen thuộc, cả Harry cũng ngạc nhiên không ngớt, Draco đứng cạnh bên lại mỉm cười hài lòng. Hắn nhẹ nhàng dắt tay Harry đến vị trí trung tâm, nơi họ vừa làm lễ ban nãy, nói với cậu:
- Em thấy quen chứ?
- Quen. - Harry đáp, cánh môi đã vẽ thành nụ cười tươi rói.
- Ừ, như đêm Yule Ball, lần đầu tiên chúng ta khiêu vũ với nhau. - Hắn đưa tay về phía đầu còn lại của dải lụa trắng, Pansy với bộ âu phục trắng sánh bước cùng Hermione với bộ váy quen thuộc, chỉ khác là chúng được đổi sang màu bạc sang trọng. Hai người họ bước đi, hệt như những cặp quán quân giành chiến thắng đêm hôm ấy.
Sau Pansy cùng Hermione chính là Oliver và Cedric, chính xác là hai minh chứng sống của đêm Yule Ball đáng nhớ, và cuối cùng là Blaise.
- Blaise! - Ron đứng bên ngoài lề ngạc nhiên không thôi, Blaise mặc một bộ vest màu bạc pha ánh xanh thật nhạt, đối lập gần như hoàn toàn với làn da bánh mật và mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng của gã. Nghe tiếng Ron gọi, gã tự tin sải bước về phía cậu, một tay đặt sau lưng, một tay nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Ron.
- Tôi có thể mời em nhảy một điệu không?
- Tất nhiên. - Ron cố không để nụ cười của mình quá lộ liễu, nhưng thôi, sao mà giấu nổi?
Harry được dẫn dắt từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Draco không đáp gì, hắn đang bận say mê nhìn ngắm vẻ bất ngờ rồi hạnh phúc nở rộ trên gương mặt người thương rồi.
Điều nhảy bắt đầu, Harry đặt một tay lên vai Draco, tay còn lại nắm lấy bàn tay hắn. Draco dẫn dắt từng bước, mà dù hắn không làm điều đó, Harry vẫn nhớ như in từng bước nhảy đêm đó, sao cậu có thể quên được đây? Giây phút lãng mạn nhất đời mà dù muốn hay không cậu cũng phải thừa nhận.
Draco giữ lấy chiếc eo nhỏ của cậu, nhẹ nhàng nâng đối phương lên xoay một vòng hoàn hảo trong tiếng reo hò, những vạt lụa mỏng manh kéo một dải dài như dư âm của sự hạnh phúc, Draco say sưa ngắm đôi mắt lúc thì mở to, khi lại cười tới híp đi của cậu. Chưa uống một ngụm rượu vang nào mà Draco đã say, e rằng cơn say này sẽ theo hắn đến cả đời chẳng hết.
Tiếng vỗ tay vang lên, tạm ngắt quãng đi tiếng nhạc du dương đầy hoài niệm. Đúng lúc này, Draco lại đưa tay ra hiệu yên lặng, và quả nhiên, Blaise đưa Ron đến vị trí trung tâm sàn nhảy đầy hoài niềm khi nãy, trước sự kinh ngạc của vô số người, chậm rãi quỳ xuống một chân, rút trong túi quần chiếc hộp đen tuyền chứa đựng chiếc nhẫn đắt giá.
- Ronald Bilius Weasley, em lấy tôi nhé?
- E- Em đồng ý.
Harry suýt thì nhảy cẫng lên nếu Draco chẳng cản cậu kịp, sao có thể không hạnh phúc thay chứ? Ron lại không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể liên tục bảo đồng ý, rồi nhào đến ôm ghì lấy Blaise vừa đứng thẳng dậy.
- Sao anh lại về kịp?
- Nhờ chút sự giúp đỡ của ngài Lucius chứ sao. - Blaise đeo chiếc nhẫn bạch kim được thiết kế cầu kì vừa khít lên tay Ron, yêu chiều đặt lên đấy chiếc hôn nhẹ.
- Để có thể hoàn thành kịp chiếc nhẫn này, anh đã nợ Draco nhiều lắm đấy.
- Vậy à? - Ron khẽ cười. - Nhưng anh không thấy làm thế này không hay sao? Hôm nay cũng là ngày vui của Harry và Draco.
- Không. - Blaise lắc đầu, đưa Ron cùng trở lại chỗ ngồi của mình, nhẹ nhàng nói bên tai cậu.
- Draco nguyện ý làm mọi thứ để khiến Harry hạnh phúc, mà em biết đấy, còn điều gì khiến Harry hạnh phúc hơn việc nhìn thấy bạn thân của cậu ấy tìm thấy bến đỗ vững chãi cho mình.
- Tinh tế vậy? - Ron thoáng bĩu môi trêu chọc, Blaise bật cười, lại đặt cái hôn lên má cậu chàng thêm.
- Đừng khen Draco nhiều quá, tôi ghen đấy em.
- Haha.
Tiếng người cười đùa tiếp tục vang lên, bầu không khí càng thêm ấm cúng. Trường Hogwarts đã quá quen thuộc, mọi người đều ít nhiều đã quen biết nhau từ trước, không có quá nhiều ngại ngùng xa cách. Tạm để Harry và Draco đang vội vàng cảm ơn những lời chúc phúc sang một bên, Pansy quay đi quay lại đã không tìm thấy bóng dáng Hermione đâu nữa cả.
"Em ấy chạy đi đâu rồi?" - Pansy lo lắng, hiện tại mọi người đều đang tụ tập bên ngoài sân, trong khuôn viên trường yên tĩnh và tịch mịch đến lạ thường. Sự chú ý sớm đã tập hợp cả lên cặp đôi chính, Pansy hiển nhiên không muốn làm mọi người lo lắng, trước tiên cứ hãy đi loanh quanh tìm người thương trước đã.
[ Trường Hogwarts, Hồ nước Đen ]
- Mione? Em đâu rồi?
- Đây. - Gọi đến khản giọng mới có người lơ đễnh đáp lời, Pansy vội vàng chạy về phía hồ nước Đen, phải căng mắt lắm mới thấy Hermione đang ủ rũ ngồi một góc dưới bóng cây đen kịt.
- Ôi Mione, em sẽ dọa chết người khác mất. - Pansy đi về phía cô, rút đũa phép nhẹ nhàng thắp lên vài ngọn đèn lửng lơ nhàn nhạt, đủ để soi sáng gương mặt họ.
- Sao lại buồn vậy? - Cô chăm chú quan sát gương mặt đang cúi gằm của Hermione cũng thấy khó hiểu, rõ ràng ban nãy vẫn còn tốt lắm mà, lúc khiêu vũ còn mỉm cười rạng rỡ đến thế.
- Em... - Hermione đắn đo một lát. Bình thường cô không hay nói những gì mình đang trăn trở cho Pansy nghe, dù là cô biết rõ Pansy luôn sẵn lòng quan tâm đến cô từng chút một. Thế nhưng, có lẽ là vì đã cứng rắn quá lâu, cô quên mất mình còn có thể dựa vào người khác.
Nhìn gương mặt người phụ nữ xuất chúng này lo lắng vì mình, Hermione không khỏi thấy cõi lòng chua xót. Tại sao Pansy lại không thích một người khác? Bất cứ ai cũng có thể làm tốt hơn Hermione, cũng có thể đáp lại tình cảm của Pansy một cách nồng nhiệt hơn, sao lại là cô chứ? Cô đã làm gì để có thể may mắn đến nhường này?
- Chị không thấy thiệt thòi sao?
- Hửm? - Pansy khó hiểu.
- Bình thường, em không hay quan tâm đến chị nhiều cho lắm. - Hermione hít sâu vào một hơi, từ từ nói rõ
- Em, không biết thế nào là lãng mạn cả. Em chỉ chú tâm hoàn toàn vào công việc, có khi em với chị một ngày còn gặp nhau chưa quá ba lần, mỗi lần trò chuyện cũng chỉ có vài câu. Chẳng lẽ chị lại không thấy tủi thân sao?
Không để Pansy kịp lên tiếng, Hermione đã tiếp tục.
- Hôm nay thấy Blaise cầu hôn Ron, và chứng kiến đám cưới của Harry cùng Draco, em chợt nghĩ, mình có phải quá hời hợt với chị, chị đã phải thiệt thòi quá nhiều rồi, chẳng phải sao? Chúng ta yêu nhau lâu đến vậy, cũng đã sống chung rất lâu, vậy mà không có được một điều gì chắc chắn, chị lẽ nào không cảm thấy lo lắng ư?
- Mione. - Pansy cắt ngang lời cô, nàng nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay người thương, lại nâng gương mặt Hermione lên, để cô nhìn thẳng vào đôi mắt mình. Pansy nhẹ nhàng nở nụ cười đong đầy yêu thương, chậm rãi đáp.
- Không thiệt thòi, có lẽ bản thân em đã không nhận ra, em vô thức yêu thương tôi nhiều đến nhường nào.
Có những tình yêu không dùng lời nói để thể hiện, mà phải cảm nhận dựa trên hành động.
- Em đã luôn giữ cho mình một không gian riêng rất độc nhất, mà ngay cả Harry hay Ron cũng không có quyền xâm phạm. Chắc em đã không biết, đối với tất cả mọi người, em đều dựng nên một rào chắn cực kì kiên cố.
Pansy nhẹ nhàng vuốt mái tóc em.
- Nhưng em đã không làm điều đó với tôi. Em luôn vô thức tựa rất sát vào tôi, cho tôi được bước vào thế giới và vùng an toàn của em, cho tôi được thấy tất cả mọi thứ từ em. Em yêu tôi, Mione, em yêu tôi nhiều hơn cả những gì em nhận thức được.
Hermione ngạc nhiên, xong lại nghĩ ngợi. Pansy nói phải, khi ở bên cạnh chị ấy, cô chưa từng lo lắng phòng bị lấy một lần, chưa từng phải giả vờ bản thân không sao hay phải cố mạnh mẽ. Vì, cô tin chắc mọi dáng vẻ của mình, Pansy đều nuông chiều đến cực độ.
- Và, ai bảo với em rằng tôi cùng em không có điều gì chắc chắn?
- Vâng?
Pansy bật cười, cô chồm người dậy, thay vì ngồi bên cạnh, cô chuyển sang tư thế quỳ xuống trước mặt Hermione, hệt như cách Blaise vừa làm ban nãy, lấy trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ, màu đỏ tươi rực rỡ, bên trong là chiếc nhẫn được khảm mặt đá mặt trăng phát ra ánh sáng bạc lung linh.
- Hermione, em đồng ý lấy tôi nhé? Tôi biết em không thích chúng ta quá rầm rộ, cho nên việc cầu hôn em cùng lúc với Blaise là điều không nên. Thành ra, ngay lúc này, khi chỉ còn chúng ta, khi mà em hoàn toàn thấy an toàn với nó, mới là thời điểm thích hợp nhất.
- Pansy- Ôi Pansy Parkinson, em đồng ý. - Hermione chỉ thấy hốc mắt dâng trào dòng nước nóng hổi, cô ôm lấy người yêu trước mặt, niềm hạnh phúc vô bờ chẳng nói lên lời.
Đùng đoàng.
Tiếng pháo hoa tưng bừng thắp sáng bầu trời đêm huyền bí, Hermione lau vội nước mắt đang che mất tầm nhìn, kéo Pansy chạy ra nơi thoáng mát hơn mà ngắm nhìn hàng loạt ngọn pháo hoa với đủ sắc màu.
- Pansy, Hermione! - Harry, Draco, Ron cùng Blaise có mặt không lâu sau đó. Bốn người họ vừa thấy chiếc nhẫn nằm gọn trên tay Hermione liền hiểu vấn đề, chỉ bật cười trêu ghẹo nhau đôi câu, xong lại lặng người ngắm từng đợt từng đợt pháo hoa nỡ rộ.
Rực rỡ, náo nhiệt, hoàn mỹ, một dấu ấn chẳng thể phai. Đêm hôm ấy là một đêm không sao quên được.
Viên mãn.
================================================
Sau một thời gian rất dài, mình đã trở lại rồi đây các bồ ơi. Đây là ending mà mình ưng ý nhất cho cp DraHar của chúng ta tại bộ DTD rồi, nên hẳn là sẽ không có ngoại truyện nào sau cái này nữa đâu. Nhưng các bạn yên tâm, mình sẽ còn tiếp tục ghi thêm những bộ đang triển khai khác mà, hãy cứ yên chí, chặng đường chúng ta đồng hành cùng nhau sẽ còn khá dài đó.
Lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ DTD cũng như các bộ truyện khác của mình, dù tần suất đăng truyện của mình thật sự không hiệu quả cho lắm. Mình vẫn đang cố gắng hết sức để cải thiện, và mỗi chương đưa ra đều là những sản phẩm tâm huyết, chỉnh chu nhất của mình. Cảm ơn các bồ rất rất nhiều vì đã dõi theo DTD đến hôm nay, xin chân thành cảm ơn.
Chặng đường của DTD đã khép lại, nhưng chúng ta sẽ được gặp gỡ Harry, Draco, Ron, Blaise, Hermione, Pansy và những nhân vật siêu đáng yêu khác tại những bộ truyện khác, đừng bỏ lỡ nhé. Rất cảm ơn mọi người nè.
Mãi iuuuuuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top