Chương 20. Ra mắt
PLEASE DO NOT RE-UP WITHOUT MY PERMISSION.
THIS WORK BELONGS TO TÔN TRÚC ONLY. (POST ON WATTPAD ONLY)
====================================
Từ hôm xảy ra chuyện hoang đường ấy đến kì nghỉ đông vẫn còn một thời gian. Không dài, nhưng vừa đủ để Draco xử lý những việc hắn đang dang dở. Ví dụ như...
[ Tháp Thiên Văn ]
Draco không chút thương tình ném thẳng cô gái vào bên trong căn phòng cao nhất và cũng là duy nhất trên tháp, nhẹ vẫy đũa khóa cửa.
-Draco? - Marietta hơi hoảng hốt trước sự xuất hiện bất ngờ của hắn, cô cố gắng giữ sự bình tĩnh nhất có thể.
-Malfoy. - Hắn khẽ cười, một tay nhẹ chạm vào dấu ấn, xoa nhẹ nó. - Một tiếng Draco nữa là tôi cho cô câm đấy.
Marietta lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
-Tốt. Là cô cố tình bỏ gì đó vào chocolate nhỉ? Nó khiến tôi khốn đốn một chút. - Hắn cười, Marietta cảm thấy không khí xung quanh như lạnh dần xuống, hoặc hơi ấm trong cơ thể cô đang bị rút cạn đi. Dù là trường hợp nào, nó cũng chẳng mấy dễ chịu.
-Nhưng tại sao, tại sao anh không trúng...
-Tình dược? - Khóe môi mỏng nhếch lên, tạo một đường cong hoàn hảo. Nụ cười điển trai tới chói mắt pha mấy phần tàn độc. - Bảo cô ngu, ra là ngu thật à? Lúc học bài có nghe giảng hay không? Tình dược còn phải dựa vào thể chất người cô muốn thả. Và chắc cô không biết tôi thế nào đâu nhỉ?
"Tình dược - Amortentia
Lưu ý khi điều chế: Dựa theo thể chất của mỗi người sẽ cần điều chỉnh lại một số liều lượng nhất định. Không được sử dụng đồng thời với các loại bùa chú khác, sẽ xảy ra phản ứng phản phệ. (Tùy theo mỗi người sẽ có một phản ứng khác nhau, phổ biến nhất bao gồm phát tình,... ) "
-Không thể nào. - Marietta gào lên. Cô đã tốn bao công sức, sao lại thất bại như vậy?
-Suỵt. - Draco vung đũa, hướng thẳng về phía cô. Trong đôi mắt toát ra vẻ lạnh lùng, cô độc và kiêu hãnh của loài sói. - Tôi thật sự rất muốn dùng câu thần chú Crucio, đừng tạo cơ hội cho tôi chứ.
Hắn chiêm ngưỡng vẻ mặt vì sợ hãi mà tái nhợt lại của kẻ ngu ngốc trước mặt, nhẹ nhàng cười rồi lại hạ tay xuống.
-Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn cô, nhờ Tình dược của cô mà tôi đã có một đêm khá tuyệt vời. Cho nên, thôi thì lần này chỉ cảnh cáo cô vậy. - Vừa dứt lời hắn đã phóng một bùa Tia sét. Nó lướt qua gò má của Marietta, khiến bức tường sau lưng cô bị cháy xém. Cô nàng bị dọa đến cả người cứng đờ, mắt mở trừng trừng nhìn hắn như không tin đây có thể là một chàng trai vừa 16 tuổi.
Sao có thể ra tay tàn nhẫn như thế.
-Có sức làm thì có sức chịu. Nhát cáy như vậy mà dám học đòi hạ dược người khác? - Draco như nghe được câu chuyện gì hài hước lắm, nhưng điệu cười của hắn khiến người ta lạnh cả sống lưng.
-Đừng động vào tôi, hay dại dột hơn là động vào Harry. Hoặc lần tới tôi sẽ không khoan nhượng đâu. Nhắc nhở cả người bạn thân của cô nữa nhé, Marietta Edgecombe.
Draco sảng khoái rời khỏi Tháp Thiên Văn, mặc kệ cho con ngốc kia vẫn đang đứng như trời trồng. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào dấu ấn bị che lại sau lớp băng trắng, trong lòng khẽ cười nhạt.
"Là Tử Thần Thực Tử thì không được có tình yêu. - Giọng Voldemort sau lưng hắn vang lên, nếu là người khác e là đã bị dọa đến giật mình, Draco lại điềm nhiên như không. Hoặc nói, hắn đã từng thấy nhiều thứ đáng sợ hơn rồi.
-Cho nên Draco, dấu ấn của ngươi sẽ ngăn ngươi chìm đắm trong tình yêu. Một câu thần chú đơn giản, và ngươi sẽ không bao giờ rơi vào cái bẫy của bất cứ Tình dược nào nữa. - Vết tích trên tay lại bỏng rát dữ dội, hắn siết tay thành đấm, móng tay ghim sâu vào da thịt. Tự cho rằng nó có thể sẽ giúp ích."
-Không ngờ lại giúp được thật. - Draco lẩm bẩm. Hắn không vội đến phòng học, ngược lại, hắn vừa nghĩ đến một thứ có thể giúp cho Tử Thần Thực Tử vào được Hogwarts. Phần nào nhờ ơn đêm thức trắng kia.
Tủ Biến Mất - The Vanishing Cabin.
[ Kì nghỉ đông ]
Bầu trời dần trở nên mát mẻ và các đợt tuyết đầu mùa đã trải dài, ngồi trong lớp Harry gần như đang đếm từng ngày đến khi kì nghỉ đông bắt đầu.
-Thôi nào Harry. - Hermione phì cười, vỗ vai cậu. - Tụi mình biết là bồ sẽ đưa Draco về nhà rồi, cố gắng đừng phấn khích quá chứ.
-Sao không phấn khích cho được. Lần đầu tiên mình được trải qua kì nghỉ với cả gia đình lẫn người mình yêu đó Hermione. - Bộ đồng phục của học sinh bắt đầu dày lên để chống lạnh, nhìn Harry trông như tròn thêm một phần, gương mặt đỏ ửng lên vì lạnh còn cái cổ thì biến mất sau lớp khăn quàng dày.
-Cũng phải, lần đầu đưa Pansy về mình cũng vui như vậy. - Hermione cười khúc khích trêu đùa cậu bạn đáng thương. - Cố lên, hôm nay là bữa học cuối, vài ngày nữa chuyến xe đầu tiên đi nghỉ đông bắt đầu chạy rồi.
-Ừ. - Harry cười cười, hai người nhanh chóng thu xếp sách vở, chuẩn bị sang ca học tiếp theo. Pansy đứng chờ bên ngoài được một lúc, còn Blaise sớm đã rước Ron đi mất rồi. Nghe bảo dạo này Ron đang bị cảm lạnh, Blaise đang dốc sức chăm cậu chàng đây.
-Đợi em lâu chưa? - Hermione hỏi khi Pansy hôn nhẹ lên trên môi cô.
-Không lâu lắm. - Pansy biết điều ôm lấy chồng tập giúp Hermione, dù sao môn sau bọn họ cũng học cùng lớp. - Chào Harry.
-Chào. - Harry gật đầu.
-Đem cho cậu bất ngờ này. - Pansy đánh mắt về phía hành lang sau lưng cô. Cả hai người Hermione cùng Harry nghiêng đầu nhìn sang, người núp phía sau cây cột có vẻ phải hạ quyết tâm ghê gớm lắm mới bước ra.
-Draco? - Harry hơi ngạc nhiên một chút. Phải nói là từ sau buổi tối hôm đó, bọn họ vô cùng hiếm gặp nhau. Dù có gặp, Draco vẫn sẽ làm lơ đi, thậm chí ngay cả trêu chọc như trước đây hắn còn lười. Cho nên bây giờ việc hắn đột nhiên tìm cậu có khiến Harry ngạc nhiên một chút.
-Ừ. - Hắn đi tới, trên cổ Draco là khăn quàng Slytherin sọc xanh - trắng, càng tôn lên gương mặt nhạt màu của hắn. Draco lấy từ trong túi ra hai chiếc găng tay, hắn đỡ lấy chồng sách của Harry để sang một bên.
-Trời lạnh sao không đeo găng? Mày xem tay mày cóng hết cả rồi. - Draco vừa lầm bầm trách móc vừa giúp cậu ủ ấm tay sau đó đeo lại. Có lẽ hắn đã cất găng tay trong người cho nên khi đeo vào, Harry dường như có thể cảm nhận được hơi ấm từ hắn.
Harry suốt quá trình không nói được tiếng nào, cậu cảm thấy hốc mắt mình cay cay. Đã được một thời gian từ khi Draco không nhớ chuyện lúc trước đối xử với cậu ấm áp thế này rồi. Hầu như mùa đông năm nào Harry cũng quên mang găng tay, cậu lại quá lười để trở về kí túc xá hoặc phòng của họ lấy, cho nên Draco vẫn luôn là người đem theo. Mặc dù lần nào hắn cũng mắng câu vài câu, nhưng động tác đeo găng bao giờ cũng thật dịu dàng.
-Xong rồi. - Draco hài lòng nhìn thành phẩm của mình, vừa ngẩng mặt lên đã bị dáng vẻ rưng rưng muốn khóc của Harry dọa cho giật mình. Quay đầu muốn tìm sự trợ giúp từ Pansy lại nhận được hai gương mặt tủm tỉm, hắn liền nhận ra tình huống xấu hổ khi nãy, vội thu xếp đồ của mình, rất nhanh chạy mất.
-Cậu ta lúc nào cũng thế đấy. - Pansy cảm thấy cười đủ rồi mới nói với Harry. - Lo lắng nhưng chẳng chịu thừa nhận. Trước đây cậu ta vẫn thường lén lút để ý cậu lắm.
Harry âm thầm gật đầu, đúng là thế thật. Draco sau đó mất một thời gian rất lâu mới có thể thoải mái thể hiện tình cảm ra ngoài. Cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau, trong lòng ấm áp, cùng Hermione và Pansy đến lớp học tiếp theo.
[ Ga Hogsmeade ]
Sau mấy ngày chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng hôm Harry vẫn luôn mong muốn cũng đến. Cậu kéo theo chiếc vali nhỏ, nó chỉ đựng vài món đồ dùng cần thiết mà thôi, tìm kiếm trong dòng người bóng dáng thân quen. Nhịp tim cậu theo đó mà đập thật kịch liệt, hồi hộp không tả xiết.
Không bỏ công chờ, Draco nhanh chóng xuất hiện. Hắn mặc áo len cổ lọ màu đen tuyền,khoác thêm vài lớp áo lông quý giá, đội trên đầu hắn còn là chiếc nón quen thuộc năm nào. Khoảnh khắc hắn đi đến, Draco có thể cảm nhận được đôi mắt màu xanh lục bảo kia sáng rực rỡ.
-Không lâu chứ? - Hắn khịt mũi, mãi vẫn chưa biết nên đối diện với người này như thế nào mới ổn.
-Không. - Harry cúi đầu, cậu còn cảm thấy kì quặc hơn đây.
-Lên xe đi. - Hắn liếc mắt thấy dáng vẻ lạnh cóng của người kia, không khỏi thương xót.
-Ờ được...
Vì kì nghỉ đông không bắt buộc các học sinh phải về nhà nên chuyến tàu lần này tương đối vắng, càng không yêu cầu khắt khe, mọi người cứ việc thoải mái thôi. Harry và Draco chọn đại một khoang nào đó không người ngồi vào, vì khá vắng nên chuyến tàu đặc biệt yên tĩnh, không có sự náo nhiệt của những chuyến đầu hay cuối năm học. Với cả hai thì đây là điều khiến họ dễ chịu.
-Từ đây đến biệt thự nhà Black sẽ khá lâu. - Harry mở lời trước, cậu đã cởi bớt áo khoác vì trong khoang xe có bật lò sưởi.
-Ừm. - Draco gật đầu, hắn chống tay nhìn bầu trời đổ tuyết bên ngoài. Khung cảnh lướt qua trước mắt đọng lại chỉ có màu trắng xóa. Tinh khiết và đẹp đẽ. Từ hình ảnh phản chiếu của cửa sổ, hắn có thể nhận ra hành động của Harry ngừng lại, cậu đang nhìn chằm chằm hắn.
-Mày trúng bùa hóa đá à Harry? - Draco cười cợt, liếc mắt nhìn về phía cậu. Quả nhiên, sau đó Harry lúng túng.
-Lần trước mày bảo ở biệt thự Black có người giúp được tao? - Draco hứng thú với vấn đề này hơn. Harry thấy hắn muốn nói vào chuyện chính cũng thu lại tâm tình trên mây.
-Ừm. Thầy Lupin có thể giúp. Tôi đã viết thư cho thầy ấy...
-Thầy Lupin? Cái người sói gì đó ấy? - Hắn nhướng một bên mày.
-Ừ? Có gì không ổn à?
-Hừm... Điều không ổn duy nhất chắc là mày vẫn còn giữ liên lạc với ... thầy ấy?
-Thầy ấy đang ở biệt thự Black cho nên...
-Thầy ấy tại sao lại ở biệt thự Black cơ? - Draco như bắt đầu với mười vạn câu hỏi vì sao, Harry thở dài trong lòng, kiên nhẫn trả lời từng câu một.
-Thầy ấy với chú Sirius... là một cặp. Cho nên, tất nhiên sẽ ở cùng nhau. - Harry hít một hơi, quan sát sắc mặt của Draco. Phản ứng đầu tiên của hắn là tròn mắt ngạc nhiên, cậu đang nghĩ mình có nên thầm ăn mừng khi hắn không có ý khinh miệt hay không.
-Ý là... một cặp? - Draco có chút nghi ngờ khả năng nghe của mình. Đáp lại hắn là cái gật đầu của Harry, hắn đưa tay xoa cằm.
-Hừm... khá ngạc nhiên.
-Vậy... anh thấy ổn chứ? - Harry cảm thấy tim mình đập lớn đến mức bên ngoài cũng nghe được.
-Ổn. - Hắn nhún vai. - Chẳng có lý do gì lại không ổn cả. Thầy ấy ở chỗ mày thì càng tiện thôi.
-Ờ. - Harry gật đầu. Tất cả những gì hắn để ý chỉ có bấy nhiêu, nó không đáng ngạc nhiên tí nào cả.
-Ừm. Bởi vì các gia tộc lâu đời như nhà Malfoy không để ý mấy chuyện đó. - Draco chống cằm, ra vẻ vu vơ không để ý đôi mắt của Harry sáng dần lên. - Cho nên, tao thấy ổn.
-Ừm. - Harry khẽ cười. Người này chỉ có miệng là cứng thôi nhỉ?
Từ Hogwarts muốn đến ga gần nhà Black tiêu tốn ít nhất 6 tiếng đồng hồ, cho nên Harry lấy áo khoác dồn lại thành một chiếc gối "dã chiến", nằm ngủ một giấc đến nơi là vừa. Draco ngồi ở vị trí đối diện, hắn đùa giỡn với chiếc nhẫn nơi áp út, ngẩn người nhìn phong cảnh. Đợi đến khi người kia ngủ say rồi, hắn khó khăn xoa xoa cổ mình. Tận bây giờ Draco mới có thể chuyển hướng sang nhìn cậu đây.
Draco thật sự cho rằng người này lúc ngủ cực kì mất cảnh giác, gương mặt xinh đẹp thêm mấy phần ngây ngốc, hắn càng nhìn càng nghĩ đến loài thỏ bé bé tròn tròn. Ừ thì nếu xem một người, đặc biệt còn là nam, so sánh với thỏ thì có phần không hợp lý, nhưng nhìn cái dáng vẻ dụi dụi áo khoác ngủ mê đó đi, không giống thỏ thì giống gì chứ? Cậu ta thật sự là người sẽ đối đầu trực tiếp với chủ nhân sao?
Tiếc là chủ nhân không cho phép hắn động đến Harry, tất nhiên theo nghĩa "không được giết", vì chủ nhân muốn đích thân xử lý cậu, bằng không đây chẳng phải cơ hội tốt nhất hay sao?
Chỉ cần một cái vẫy đũa, và đứa trẻ sống sót sẽ đi gặp cha mẹ cậu ngay.
Bên đối diện phát ra tiếng loạt xoạt, âm thanh rất nhỏ lại khiến kẻ trong lòng có quỷ là Draco giật mình. Harry trở người, cuộn lại thành một đoàn, có vẻ trời lạnh hơn dự kiến thì phải. Hắn suy nghĩ một chút, lấy từ trong vali hành lý của mình chiếc áo chùng dày dành riêng cho mùa đông ra. Cẩn thận từng bước lẻn về phía Harry, hắn đắp lớp áo ấy cho cậu.
"Người này thật nhỏ bé." - Hắn nghĩ thầm. Đang lúc định rút tay về lại bị giữ chặt lấy, Draco một lần nữa tim bay thẳng lên cuống họng, hắn sợ mình sớm muộn cũng bị cậu dọa thành có bệnh tim cho xem.
Harry ôm lấy tay hắn dụi dụi. giống như tìm lại được thứ đã mất, cậu nở nụ cười mãn nguyện. Draco nhìn trời, làm việc dư thừa để rồi phải chịu kết đắng như thế này đây.
-Này. - Draco cau mày, tàn nhẫn vỗ nhẹ lên mặt cậu. Harry bị làm phiền như thế hiển nhiên là không ngủ được nữa, mơ màng nhìn quanh.
-Tới nơi rồi sao?
-Chưa. - Draco nhìn trời. - Còn lâu.
-Vậy...
-Cậu giữ tay tôi kìa. - Hắn chỉ chỉ, Harry có phần ngại ngùng thả Draco ra. Hắn suy nghĩ một chút, đi lấy áo khoác cậu dùng để lót đầu ném sang một bên rồi ngồi thế chỗ của nó.
-Cậu đợi tôi mời sao? - Draco cau mày, hắn vỗ vỗ lên đùi mình. Harry chớp mắt mấy cái, nhưng cậu và hắn trước đây những chuyện thân thiết hơn cũng đã làm rồi, tất nhiên sẽ không ngại việc này. Người ta đã có lòng thì mình không nên từ chối, thành ra sau đó Harry tiếp tục say mộng đẹp trên đùi người thương, tâm trạng khó chịu vì bị đánh thức ban nãy tan thành mây khói.
Draco chống tay đỡ lấy má, hắn ngàn vạn lần không ngờ cậu có thể chấp nhận một cách thản nhiên như vậy. Nhưng hắn dần nhận thức được, không phải với ai Harry đều thế, nói trắng ra là cậu chỉ nghe lời và thoải mái với mỗi hắn thôi. Suy nghĩ ấy làm Draco vui vẻ, hắn đan các ngón tay vào lọn tóc xù của Harry, mân mê.
Sáu tiếng trên xe lửa trôi qua nhanh chóng, còn chừng một giờ nữa là đến nơi, Draco bèn gọi Harry dậy. Hai người chuẩn bị dọn dẹp hành lý một chút, ngồi nghỉ ngơi nói chuyện xong đã vừa lúc xuống tàu.
Cả hai kéo vali, một đường tiếp tục không biết nên nói gì, vô cùng khó xử mà đi về phía biệt thự Black. Khi Harry đang định gõ cửa, Draco kéo tay cậu lại.
-Sao thế?
-Tóc cậu rối kìa. - Một điều rất hiển nhiên, nhưng Draco vẫn đưa tay vuốt thẳng lại. Trùng hợp làm sao khi tay hắn vừa chạm vào mái tóc của Harry, người bên trong biệt thự đã mở cửa.
-Harry, đứa cháu yêu quý của ta-
-... - Bốn người nhìn nhau. Sau chừng một phút, chú Sirius lại không nhịn được rút đùa phép ra muốn "Avada" Draco.
-Tên nhãi kia, mày tính làm gì cháu ta hả??
-Padfoot! - Remus nhanh tay túm Sirius lôi về, phải nói hành động của thầy thành thục như đã làm rất nhiều lần rồi vậy.
Draco, một người không hề sợ hãi trước Chúa tể Hắc ám Voldemort lại vô thức lùi về sau một bước.
-Sirius, chú phải nhìn cho cẩn thận chứ, anh ấy có làm gì cháu đâu. - Harry cười khổ. Quá trình thuyết phục chú Sirius có vẻ lại đổ sông đổ bể rồi. Mặc dù chú ấy đồng ý cho hai người quen nhau, nhưng trong mắt chú thì Draco vẫn là một thằng nhãi ranh không hơn không kém.
-Hừ, đó là chưa thôi.
-Thôi nào Sirius. - Remus đến là bó tay với người bạn đời già này của mình. Thầy nở nụ cười hiếu khách thường thấy hướng tới hai đứa trẻ vừa đi một chặng đường rất dài. - Hai đứa vào trong nhà đi, phòng đã dọn dẹp xong rồi. Tắm rửa một chút, ăn tối rồi hẵng tính đến chuyện chính.
-Vâng. - Harry vui vẻ đi vào trước. Draco lúc đi ngang qua Remus còn lễ phép gật đầu chào, với Sirius thì hai người phải trừng nhau thêm lúc nữa mới thôi.
-Tôi vẫn ghét thằng nhỏ đó. - Sirius khoanh tay nhìn theo bóng Draco khuất trên cầu thang. Remus thở dài, huých nhẹ vai chú một cái.
-Được rồi, ai cần cậu thích, người ta cần Harry nhà cậu thích thôi. Đi thay đồ rồi ăn cơm đi.
-Tại sao anh lại đồng ý giúp tên nhãi đó chứ.
-Vì nó là Harry nhờ.
[ Biệt thự nhà Black, phòng Harry ]
-Em... à, tôi nghĩ là anh có thể ở phòng khác... - Harry nhìn người đang chắp tay sau lưng, giống như một thanh tra, đi dạo vòng quanh phòng của cậu.
-Chẳng phải cậu bảo quan hệ của chúng ta thân thiết lắm sao? Nhất thiết phải ở phòng riêng à? - Draco ngồi lên giường. Độ đàn hồi tốt, so với giường của hắn ở phủ Malfoy cũng phải được 8-9 phần.
-Sợ anh không thấy thoải mái thôi. - Harry cởi áo khoác bên ngoài ra ném lên thanh treo. Do bọn họ mới đi dưới trời tuyết nên áo đều ướt đẫm cả, thầy Remus nói đúng, không đi tắm nhất định sẽ bị cảm lạnh.
-Sao thế? Vừa nãy còn thân thiết ngủ trên đùi tôi mà? Bây giờ sao lại tùy tôi rồi? - Draco cũng tháo áo khoác ra, do áo của hắn khá dày nên lớp áo len trong không đến nỗi ướt sũng như của Harry.
-Với lại, Harry, cậu từng đưa ai về nhà chưa? Kiểu như ra mắt ấy?
Harry biết hắn không cố tình quên, nhưng mà... Vì chuyện này mà lần trước bọn họ đã tâm sự cùng nhau cả tối, đều là mong ước mà họ muốn thực hiện nhất. Nghĩ đến chuyện toàn bộ kỷ niệm hắn đều đã quên sạch, Harry không khỏi có chút chạnh lòng. Cậu cúi đầu, từ vị trí của Draco nhìn sang sẽ không thấy được biểu cảm đau lòng ấy.
-Chưa từng. Tôi vẫn đang đợi người đó cùng tôi về. - Nói xong, để tránh cuộc trò chuyện này đi theo chiều hướng xấu dần, Harry vội lấy bộ quần áo khô mới đi vào trong phòng tắm, bỏ mặc Draco còn tính mở miệng bên ngoài.
Draco đứng dậy, từ phòng Harry có một cửa kính khá lớn nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Có lẽ vì nhiều năm phải sống bên dưới cầu thang tối tăm chật hẹp nên Remus và Sirius khi tái tạo lại ngôi nhà này đã dành cho Harry căn phòng với hướng nhìn đẹp nhất, phong cảnh đẹp nhất. Cũng nhờ hai người bọn họ mà kì nghỉ đông Harry không còn cô độc nữa.
Hừm... Draco ngâm nga một giai điệu ngẫu hứng, hắn lướt qua cửa sổ, dừng lại tại kệ sách nhỏ. Harry khá thích đọc sách, nhưng chủ đề chỉ xoay quanh Quidditch và mấy con quái thú bí ẩn, cũng là điều dễ hiểu thôi. Bên trên những phần kệ trống, hắn thấy quả Snitch vàng lấp lánh, nhìn dáng vẻ thì đã cũ lắm rồi. Xem chừng là trận Quidditch năm đầu tiên mà bọn họ chơi.
Nghĩ đến đây, đầu lại ập đến cơn đau bất ngờ, cả dấu ấn trên tay cũng bỏng rát. Draco hơi mất cân bằng, chao đảo một cái lại may mắn chống tay lên bàn học mới không ngã nhào.
-Draco. - Harry vừa bước ra khỏi phòng tắm đã bị cảnh tượng trước mặt dọa cho hết hồn, vội đến dìu hắn ngồi lên giường. - Draco, tay của anh...
-Không có gì đâu. - Hắn vội kéo tay áo xuống. Nhưng Draco không nhận ra điều hắn làm quá thừa thãi, lần thân mật trước của bọn họ, Harry sớm đã thấy cánh tay quấn đầy vải trắng của hắn rồi.
-Dấu ấn Hắc ám. - Sirius cau mày đứng bên ngoài cửa, Harry có thể chưa từng trông thấy dấu ấn ấy như thế nào, nhưng Sirius và Remus thì khắc sâu vào tâm trí.
-Ta không cảm thấy bất ngờ đâu nhãi con. - Chú nhìn Draco bằng ánh mắt thù địch. Bọn họ là người của Hội Phượng Hoàng, tất nhiên sẽ khó mà dung nạp được một kẻ Tử Thần Thực Tử.
-Padfoot. - Remus xuất hiện như đấng cứu thế, thầy đưa tay xoa nhẹ gáy của Sirius, theo động tác của thầy mà dáng vẻ khó chịu trên mặt chú Sirius dần hòa hoãn.
-Được rồi, chúng ta không thể nhận định vấn đề một cách chủ quan như vậy được. - Remus quay sang nhìn Harry. - Con hỏi thử xem Draco tối nay có muốn dùng bữa không.
-... Nếu điều đó không phiền. - Draco ngẩng đầu, bình thản đáp lời. Hắn đối diện với ánh mắt ghét bỏ của Sirius giống như đã quen.
-Không phiền, tất nhiên. - Remus cười nhẹ. - Cậu đi tắm đi, rồi xuống phòng ăn sau. À, nó ở dưới tầng trệt, phía bên tay phải cầu thang. Còn Harry, con xuống với bọn ta nhé?
-Cái đó... - Harry hơi khó xử nhìn Draco, điều đó khiến hắn cảm thấy buồn cười.
-Sao thế? Tôi không phải con nít, vẫn có thể tự tắm được.
Harry nghe vậy chỉ đành gật đầu, đi theo chú Sirius và thầy Remus xuống lầu.
[ Biệt thự nhà Black, phòng ăn ]
-Con có biết tình trạng của Draco không, Harry? - Remus rót cho Sirius một ly rượu vang đỏ, nó khiến cho chú ấy thấy dễ chịu hơn. Xong thầy còn đem cốc ca cao nóng pha sẵn đưa cho Harry, dù không uống thì nó vẫn là một vật sưởi ấm tay khá tốt.
-Con không biết. - Harry nói trong tiếng thở dài. Từ sau chuyện Draco mất trí nhớ, hắn không kể gì với cậu nữa, nên hiển nhiên cậu chỉ có thể nghi ngờ, không có gì để kiểm chứng. Mà dù có nghi đi chăng nữa, Harry cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến mức này.
-Đôi mắt không nói dối Sirius. Một kẻ thật sự muốn đầu quân vào Tử Thần Thực Tử sẽ không có cái nhìn như Draco. - Thầy Remus chậm rãi nói. Không hổ danh là người thầy từng được yêu thích nhất, Remus rất biết cách đoán tâm lý người khác, đặc biệt là thiếu niên.
-Tôi tin cậu ấy có điều uẩn khúc. Nhưng muốn biết, chỉ có thể nhờ Harry.
-Con ạ? - Cái suy nghĩ lợi dụng tình cảm của hai người để moi tin tức khiến cậu khó chịu, may mắn thay, Remus lại vận dụng khả năng "đọc suy nghĩ" thần kì, vội giải thích.
-Con đừng nghĩ nhiều, chẳng qua chỉ là đợi đến khi cậu ấy nhớ ra con, được thì con san sẻ tâm sự với cậu ấy. Thầy có thể thấy nỗi buồn bên trong cậu ấy, nhưng thầy không thể làm gì hơn vì Draco không tin tưởng thầy. Nhưng cậu ấy tin tưởng em Harry. Bảo vệ được Draco chỉ có mình em thôi.
-Vậy ạ. - Harry nghe tim mình đập loạn, cậu gật đầu, tay nắm chặt. - Con nhất định sẽ làm chỗ dựa cho anh ấy.
Remus nở nụ cười hài lòng với Harry, Sirius lại trề môi, nhưng cũng không có ý gì là phản đối.
-Tôi vẫn không thích tên nhóc đó.
-Ôi thôi nào!
===================================
PLEASE DO NOT RE-UP WITHOUT MY PERMISSION.
THIS WORK BELONGS TO TÔN TRÚC ONLY. (POST ON WATTPAD ONLY)
==================================
Không biết có ai như tui không chứ mỗi lần tui viết đến Harry đều có cảm giác trong tim bừng nắng hạ ;;-;; cute vl ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top