Chương 18

Khi Draco và Snape chạy vào thì thấy cảnh tượng: Một người không còn rõ mặt nằm trước cái gương thật lớn, từ quần áo có thể đoán là Quirrell, Harry nằm ở đối diện gã, sắc mặt trắng bệt không chút máu, thậm chí ngực còn không phập phồng.

Snape bước đến, đầu tiên là kiểm tra Quirrell mặt đã biến dạng, gã đã chết, làn da lộ ra ở bên ngoài như là bị đốt cháy vậy, tản ra một thứ mùi khó ngửi.

Draco chạy theo Snape đến bên người Harry, nâng đầu cậu dậy. Draco không cảm thấy được hơi thở của Harry, hắn run giọng hỏi: "Cậu ấy đã chết ư? Hòn đá Phù thuỷ đâu? Nó đã bị Kẻ mà ai cũng ai biết là ai đó cầm đi rồi sao? Ông ta đã sống lại rồi?" Snape nhíu mày, không trả lời những câu hỏi của Draco. Draco lại lẩm bẩm: "Hòn đá phù thuỷ phải ở trong phòng này, nếu ông ta không lấy được thì nhất định là nhờ Harry liều mạng bảo vệ, nhưng nó ở đâu chứ."

Draco nhìn xung quanh, bỗng nhiên hắn thấy mình đang cười trong gương, cũng nháy mắt với chính hắn, tay lấy ra một hòn đá từ trong áo chùng, hòn đá lập loè dưới ánh sáng từ tia lửa, sau đó hắn thả hòn đá về lại túi, Draco cảm thấy túi áo chùng hắn trầm xuống, cuống quít đưa tay vào, lại thấy cục đá thật sự ở trong đó!

"Giáo sư Snape?" Draco nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Snape đang có vẻ mặt khiếp sợ, hắn không rõ thứ này làm sao đi vào túi mình. Nhưng Snape không trả lời hắn, trầm mặt bế Harry xoay người đi ra ngoài. Draco đành phải cầm cục đá đi theo phía sau ra khỏi phòng.

.

Harry cảm thấy như là bị một trăm chiếc xe tải nghiền qua cơ thể mình, cả người đau nhức, có thứ gì lúc hiện lúc ẩn, lóe lên ánh vàng kim ở trước mắt cậu, a, là trái Snitch vàng, Harry cố sức giơ tay muốn bắt lấy nó. Harry cho rằng chính mình đang nằm mơ, nhưng mà khi cậu nắm chặt tay, thật sự bắt được một trái cầu nho nhỏ, đôi cánh mềm mại cọ nhẹ vào lòng bàn tay, Harry rốt cuộc mở to mắt. Trái Snitch nằm ở trong tay cậu, cột lấy một tờ giấy, trên đó có một hàng chữ thật đẹp viết bằng mực nước màu xanh lục, câu cú lại không hay ho lắm, nhưng cũng nhìn ra được dụng tâm của người viết: Quán quân. Cho cậu đấy! Dấu chấm than được viết thật mạnh, gần như chọc thủng trang giấy, Harry 'phụt' cười thành tiếng.

"Chào con, Harry." Harry lúc này mới phát hiện trong phòng có người, vội vàng mang mắt kính, Dumbledore đứng ở dưới cuối giường.

"Xin lỗi thầy... A! Hòn đá Phù thuỷ!" Harry ngây người một hồi, đột nhiên nhớ ra, "Là Quirrell! Ông ta muốn giúp Voldemort lấy được nó!"

"Không cần kích động, con trai thân ái." Dumbledore trấn an cậu, "Quirrell không có lấy được nó, Voldemort cũng không sống lại. Thật đáng tiếc con đã bỏ lỡ trận chung kết Quidditch, trò Malfoy thi đấu rất xuất sắc, đương nhiên ta nghĩ con cũng đã nhận được quà từ thằng bé."

Harry cúi đầu nhìn thoáng qua trái Snitch trong tay, khóe miệng cong lên, sau đó cậu ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Harry nhận ra mình đang nằm ở bệnh xá, kẹo chất trên bàn gần đầu giường đã thành một đống núi nhỏ, có mấy cái còn lăn xuống bên gối.

"Đều là quà của bạn và những người sùng bái con tặng đấy." Dumbledore mỉm cười nói, "Tất cả đều lưu truyền chuyện của con và Quirrell, đương nhiên, chỉ là chuyện truyền miệng thôi. Theo ta được biết, bạn của con Fred và George Weasley vốn dĩ muốn phá một cái bồn cầu ở WC lầu hai để tặng cho con một cái bệ ngồi, kết quả bị thầy Snape bắt được còn trừ điểm Gryffindor."

Harry nhớ lại đoạn đối thoại của hai anh vào ngày khai giảng ở trạm đài, không khỏi cười lớn.

"Con đã ngủ bao lâu?"

"Ba ngày."

"Nhưng thưa thầy, Hòn đá Phù thuỷ đến tột cùng..."

"Thôi được, xem ra rất khó dời đi lực chú ý của con. Quirrell không tìm được nó, đương nhiên, con làm rất tốt."

"Voldemort nói muốn Quirrell lợi dụng con, nhưng con cũng không tìm được nó. Nó bị mang đi rồi sao?"

"Thật ra, là trò Malfoy tìm được Hòn đá. Sau khi con quyết đấu với Quirrell đã bị thương hôn mê, thằng bé và giáo sư Snape chạy tới nơi cho rằng con đã chết, trò ấy cho rằng con đã liều mạng bảo vệ Hòn đá, sốt ruột muốn xác nhận nó còn hay không. Tuy rằng chuyện này vượt qua dự đoán của ta. Bùa bảo hộ tấm kính là ta hạ, chỉ có tâm tồn thiện lương, hy vọng tìm được Hòn đá lại không muốn lợi dụng nó mới có thể tìm được."

"Ôi... Khi đó con muốn dùng nó để hồi sinh ba mẹ con." Harry rầu rĩ nói, "Tuy rằng Draco nói Hòn đá Phù thuỷ không thể khởi tử hồi sinh, nhưng Quirrell nói nó có thể hồi sinh lại Voldemort, Tấm gương Ảo ảnh lại cho con xem Voldemort giết cha mẹ con, rồi cảnh tượng con vì
họ báo thù, ta trong đầu chỉ còn có phẫn nộ... con rất nhớ bọn họ."

"Đúng vậy Harry, Hòn đá Phù thuỷ không thể hồi sinh người đã chết đi, ta nghĩ trò Malfoy là biết điều này, cho nên trò ấy không lý do lợi dụng nó. Khi con đối phó với Quirrell, là ấn ký cha mẹ con để lại bảo vệ con, cha mẹ con vì bảo vệ con mà chết, bọn họ yêu con đến mức không tiếc vứt bỏ sinh mệnh, tuy rằng bọn họ rời đi, nhưng để cho con một bùa hộ mệnh vĩnh viễn. Linh hồn Quirrell bị tàn phá, hắc ám lại ích kỷ, cho nên gã không thể đụng vào ấn ký tốt đẹp trên người con."

Harry nhớ lại khúc hát ru dịu dàng cùng lời gọi nhỏ nhẹ trước khi hôn mê, nước mắt lại rơi xuống, cậu nhanh chóng cúi đầu lau mắt, không muốn bị Dumbledore thấy.

Dumbledore làm bộ bị chim nhỏ ngoài cửa sổ hấp dẫn, quay đầu đi.

Harry lại hỏi về chuyện Quirrell nhắc tới Snape vẫn luôn tận sức cứu cậu, Dumbledore kể lại một vài chuyện giữa ba cậu và Snape, cùng với Áo choàng Tàng hình mà ông lưu lại.

"Thầy, một vấn đề cuối cùng, Hòn đá hiện tại ở đâu?"

"Nó đã bị phá hủy."

"Thế người bạn tên Nicholas Flamel của thầy..."

"Con cũng biết sao, xem ra con cũng đi học đầy đủ." Dumbledore có vẻ thật cao hứng, "Ta đã nói với ông ấy, đây là cách tốt nhất, ông ấy sẽ không có việc gì ngay lập tức, cũng sẽ giống như Phù thuỷ bình thường vậy, mỗi ngày già đi một chút, ông ấy có cũng đủ thời gian cáo biệt với bạn bè và người nhà, đi xử lý hết thảy, thế nhưng cuối cùng, đúng vậy, ông ấy sẽ chết đi." Dumbledore ngừng một hồi, "Tử vong, là món quà tốt nhất mà Merlin tặng chúng ta không phải sao, sau khi đã trải qua một đời dài dòng, rốt cuộc có thể lên giường nghỉ ngơi. Cho nên không cần cảm thấy bi thương, thân ái."

Harry không hỏi về Voldemort, cậu có thể cảm giác được Dumbledore vẫn luôn đang đợi cậu mở miệng, nhưng cái này có cái gì tốt để hỏi đâu, cậu biết, Voldemort không có biến mất, hắn nhất định lại trốn tới một góc âm u không chút ánh sáng nào, tìm kiếm cơ hội ngóc đầu trở lại. Voldemort nói không sai, cậu hiện tại còn quá yếu, nhưng đến lúc đó... Harry siết chặt trái Snitch trong tay, đến lúc đó cậu nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng, tự tay giải quyết tên ác quỷ này.

Dumbledore thấy Harry không hỏi gì nữa, đi đến mép giường, lấy một cây bút lông chim từ đường. "A! Kẹo, thật là phát minh vĩ đại nhất trên đời này, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, kẹo đều có thể làm người nhanh chóng trở nên sung sướng, con nhất định không được nói cho bà Pomfrey là ta trộm kẹo của con đấy nhé. Ta thấy bên cạnh con có một hộp pudding, sao giờ con không thưởng thức nó đi." Nói xong thì cụ Dumbledore rời đi.

Harry phải năn nỉ một phen, bà Pomfrey mới đồng ý gọi Hermione vào, nhưng là Draco cũng không có tới.

Hermione kể lại chuyện sau khi bọn nó rời đi cho Harry. Draco dẫn cô bé bay khỏi cửa thì vừa vặn Snape chạy tới. Trước khi Draco rời hầm đã để lại lời nhắn cho Blaise, muốn anh nếu trước nửa đêm hắn không trở về thì đi tìm Snape, nếu không thấy Snape thì tìm cô McGonnagal hoặc dùng cú mèo liên hệ cụ Dumbledore. Hơn nữa khi Snape đi vào Draco nhất định phải đi theo.

Harry có chút kinh ngạc, cậu vẫn luôn cho rằng, Draco chỉ là muốn bảo vệ cha đỡ đầu của hắn thôi, không ngờ hắn sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng đến thế, còn đi theo Snape quay lại cứu mình. Có lẽ cậu thiếu gia máu trong này cũng có một mặt cậu không hiểu.

Harry kể cho Hermione chuyện khi cậu gặp được Quirrell, nghe đến Voldemort làm Hermione hoảng sợ hét thành tiếng, nhưng thật ra, ký ức cuối cùng của Harry là Voldemort trào phúng ba mẹ cậu, sau đó chỉ có thanh âm hỗn độn và cảm xúc mãnh liệt, Dumbledore nói cậu chế phục Quirrell gì đó cậu cũng không có một chút ấn tượng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top