Chap 22: Vụ mất tích bí ẩn của hòn đá thời gian

" Hòn đá thời gian, là một trong những loại đá được liệt vào danh sách vũ khí nguy hiểm bậc nhất, chỉ đứng sau Bảo bối tử thần. Merlin đã từng giao phó hòn đá nguy hiểm này cho cận vệ trung thành nhất của mình, Dermot Clita. Và từ đó, hòn đá thời gian được coi là gia bảo của gia tộc Clita. Và đến giờ, hòn đá ấy vẫn chưa được kích hoạt một lần nào. Tất cả mọi người trong gia tộc Clita và các gia nhân trong trang viên chưa có suy nghĩ đến việc dám đụng hoặc chạm nhẹ tới hòn đá đó một lần, dù chỉ một lần! Vì chỉ cần khởi động hòn đá đó, thời gian sẽ chuyển động, gây ra các chấn động không gian và thời gian, khiến cho thế giới bị đảo lộn. Và một điều quan trọng hơn hết, thế giới này, sẽ... bị phá hủy hoàn toàn nếu không có ai biết cách kiểm soát nó. Người duy nhất có thể kiểm soát nó đó chính là Patrick, vị thần thời gian. Patrick đã tạo ra nó và là người duy nhất có thể hiểu được lời nói và cảm xúc của hòn đá thời gian. Ông ta muốn hòn đá này có thể giúp ích được ít nhiều cho cuộc chiến định mệnh trong tương lai xa xôi. Nhưng, Patrick, vị thần thời gian vĩ đại đã sai lầm khi dùng hòn đá ấy chỉ vì muốn trở lại quá khứ để cứu lấy ả ta, Lucinda, là người vợ quá cố của ông. Vì  muốn thỏa mãn lòng tham vô đáy của Lucinda, người vợ yêu dấu của mình, Patrick đã không ngần ngại vượt thời gian để lấy hết toàn bộ kho báu ở nhiều nơi, nhiều thời điểm, gây ra hỗn loạn giữa không gian và thời gian. Cuối cùng, Merlin đã phải xóa bỏ thế giới cũ, lập ra trật tự thế giới mới, đày Lucinda xuống trần gian, còn Patrick bị kết án tử hình. Hòn đá thời gian cũng từ đó mà trở nên nguy hiểm hơn hết thảy."

______________________

Rouen, Pháp,......

- Honovi, sếp gọi cậu kìa!

- Cảm ơn, tôi biết rồi!

- Nhanh lên đi, có vẻ sếp có chuyện quan trọng muốn nói với cậu đó, nhìn ngài ấy hối thúc lắm!

- Ờ, cậu làm ơn giúp tôi chỉnh sửa mấy đống tài liệu này đi!

Harry vội vã ra khỏi văn phòng của mình, chỉnh sửa lại quần áo, đi thang máy lên tầng trên để gặp sếp của cậu. Không biết hôm nay có việc gì nữa? Cầu mong không phải là lịch đi công tác. 

- Thưa sếp, ngài gọi tôi có việc gì không?

- Harry, cậu từ từ ngồi xuống nói chuyện được không?

- Ngài đừng có gọi tôi bằng cái tên đó, lỡ như tên chồn sương kia phát hiện thì tôi chỉ nước là đi chết!

- Haha... ngài Draco nghe thấy chắc sẽ buồn lắm!

- Vậy sao? Tôi lại nghĩ khác ngài đấy!

- Thôi được vào việc chính đi!

Adam Swift, sếp của cậu đưa cho Harry một tờ Nhật báo tiên tri. Tờ báo hôm nay đăng tin với dòng tiêu đề hot ở giới phù thủy: " HƠN 1000 LOÀI SINH VẬT HUYỀN BÍ BỊ GIẾT HẠI KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN". Tờ báo này còn nói việc các Thần Sáng bị quỷ khổng lồ và một thứ màu đen không xác định tấn công may mắn là không ai tử vong. Swift với khuôn mặt mang vẻ trầm ngâm, lên tiếng:

- Cậu Harry, tôi nghĩ cậu nên phải về Anh Quốc thôi!

- Ý của sếp là...

- Mọi việc bên đó đang ngày càng xấu đi! Vợ tôi là một Thần Sáng, cô ấy đang phải chăm sóc đứa con nhỏ của tôi! Cậu hiểu ý tôi chứ?

- Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ giúp cô ấy!

Harry gật đầu, thầm thông cảm cho hoàn cảnh của Swift. Anh ta là một người tốt, nhưng vì sự nghiệp của gia tộc nên anh ta phải bỏ gia đình mà sang đây quản lí công ty. Vợ anh ta không biết chuyện này nên đã làm đơn ly hôn với Swift. Phiên tòa sẽ bắt đầu vào tháng sau. Cậu không biết phải làm sao để giúp cặp đôi này trở lại với nhau. Bất chợt, Harry nhớ đến tên Draco-chồn sương-Malfoy. Tháng trước, tờ Nhật báo Tiên tri có nói về việc con trai của Draco, nói đúng hơn là con trai của đôi cẩu nam nữ Wynn-Marietta đã có hành động muốn ám sát Lucius Malfoy. Lúc đó, cậu hoảng hốt tột độ, đầu óc đình chỉ. Phải mãi một lúc sau cậu mới lấy lại được ý thức. Dù sao đó cũng là cha chồng "hụt" của cậu mà.

- Cậu sẽ trở về Anh Quốc lúc nào?

- Có thể là tuần sau.

- Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu. Coi như lời cảm ơn vì đã bảo vệ vợ tôi!

- Vâng, thưa sếp.

Harry đứng nghiêm, tay chào theo kiểu quân đội khiến cho Swift bật cười vì hành động trẻ con này của cậu. Dù như thế nhưng anh vẫn chào cậu lại theo kiểu đó.

Cứu Thế Chủ, xin ngài hãy bảo vệ gia đình nhỏ bé của tôi!

________________________

- Cô Andromeda, con về rồi!

Harry hét lớn khi mới bước chân đến cửa. Trong nhà xuất hiện hai cục bông chạy lon ton đến chỗ cậu, hét lên một tiếng thật to:

- BA VỀ!

Albus níu tay áo của Harry, đòi cậu bế. Còn Scorpius thì lại giựt lấy chiếc balô to đùng của cậu mang vứt một góc. Xong rồi cậu níu tay áo còn lại của ba mình.

Bỗng từ trên lầu, một cậu nhóc với sát khí đầy mình, ánh mắt trợn trừng nhìn hai đứa em trước mặt, tay lăm le cầm chiếc đũa phép đồ chơi. Harry nhìn thấy cũng hơi hoảng, bất chợt lùi lại một bước trước sát khí tỏa ra mãnh liệt của đứa con Chúa Tể Hắc Ám này! Còn hai đứa nhỏ kia núp sau người Harry, cố gắng giấu cơ thể nhỏ bé của mình sau đôi chân của người ba vĩ đại. Tom khi thấy hai đối tượng đang bị truy nã thì hét lên: 

- Scorpius, Albus, hai đứa ra đây cho anh! Dám làm đổ hết số độc dược anh nhọc công pha chế! Hai đứa đây là đang muốn chết?

- Tụi em xin lỗi!

Scor và Al bày ra vẻ mặt hối lỗi, cầu xin nhận được sự tha thứ của người anh. Cảnh tượng này đã chính thức đốn ngã con tim nhỏ bé của Harry và Tom. Hai cục bông này dễ thương quá đi nga~

Andromeda từ trong nhà bếp đi ra. Thấy đứa cháu của mình đã về thì hớn hở ra mặt, lôi cậu vào bàn ăn để thưởng thức bữa trưa siêu ngon siêu bổ do tay nghề của "đầu bếp 5 sao" Andromeda làm. Phải nói là đồ ăn của cô Andromeda không hề thua kém bất kì nhà hàng 5 sao nào trên thế giới luôn á!

Khi mọi người đang cùng nhau vui vẻ dùng bữa thì "Bùm" một tiếng, Julia xuất hiện. Ba đứa trẻ vui vẻ chào Julia. Nhưng cô chỉ đáp nhẹ lại, quay sang Harry, nhanh chóng giải thích vấn đề việc cô đến đây:

- Harry, hòn đá thời gian biến mất rồi!

- Hòn đá thời gian...?!

- Đúng! Đó là hòn đá mà ông ngoại cháu đã từng dặn cháu không được khởi động nó. Có phải cháu đã từng sử dụng Xoay Thời Gian đúng chứ?

- Vâng ạ!

- Nó cũng có tác dụng giống như vậy, nhưng nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần!

Khuôn mặt của Julia ngày càng tối sầm hơn lúc tới đây, như thể có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Cô biết rằng nếu như để hòn đá đó lọt vào tay gia tộc Shafig thì chẳng khác gì thế giới này chỉ còn là một đống tro tàn. Ngay cả Merlin cũng chưa chắc đã làm được gì!

- Ta có cảm giác, hòn đá đã bị ai đó kích hoạt!

Harry nhướng mày khó hiểu nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của Julia. Cậu đã từng tham quan trang viên Clita và đọc một vài quyển sách cổ để nâng cao phép thuật nên biết ít nhiều về tác hại của hòn đá đó. Nhưng không ngờ nó lại tai hại đến như vậy! Bỗng dưng, Harry gục đầu xuống trên bàn ngủ. Julia thấy vậy liền căn dặn mọi người không nên làm phiền trong lúc cậu đang ngủ. Còn cô thì trở về trang viên lấy một số đồ cần thiết.

Trong giấc mơ của Harry...

Cậu đang ở chốn quái quỷ nào thế này?! Lúc nãy vẫn còn đang ăn để lấp đầy chiếc bụng rỗng của cậu , giờ thì lại ở nơi sương mù phủ kín tối tăm mù mịt này. Hình như là cậu đang lạc vào trong giấc mơ tiên tri thần thánh của cậu thì phải thì phải! Bỗng nhiên, xa xa thấp thoáng một căn biệt thự khổng lồ. Cậu lại gần chỗ đó để xem thử. Dù sao thì đây cũng là giấc mơ của cậu chắc không sau đâu ha! Khi đứng trước cánh cổng, cậu chợt thấy dòng chữ khắc trên cánh cổng sắt cũ kĩ bị rỉ sét: "Shafig Manor, where there is access but no exit". Vậy ra nơi này là trang viên Shafig. Cậu mở cửa tiến vào bên trong. Lối đi đến căn biệt thư trồng rất nhiều cây hoa hồng đen và trắng cộng thêm làn sương mù dày đặc làm cho không khí xung quanh đây thêm thập phần quỷ dị. Harry cảm thấy sởn da gà, vội vã bước nhanh vào trong căn biệt thư kì quái. Khi cậu mới bước chân vào căn biệt thự, cảnh vật bên trong bỗng chốc thay đổi. Cậu thấy hai người phụ nữ mặc áo choàng đen đang nói chuyện gì đó với nhau, trông có vẻ rất nguy hiểm. Một trong hai người đang cầm hòn đá thời gian. Cậu nhận ra đó là Marietta và kế bên là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Khi cậu đang định tiến lại gần thì hai người kia cười phá lên một cách quỷ dị. Họ quay đầu lại với khuôn mặt đáng sợ nhìn cậu chằm chằm. Harry hoảng sợ tột cùng, muốn chạy trốn nhưng chân cậu lại không theo ý cậu, cứ như bị hóa đá vậy. Hai người kia tiến lại gần đến chỗ cậu. Bàn tay của người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần kia vuốt nhẹ lên mặt cậu, khuôn mặt ghé sát tai cậu, thì thầm nói:

- Cứu Thế Chủ à, cậu thật là đẹp trai nga~ Nhưng thật tiếc vì cậu lại là kẻ thù không đội trời chung với ta. Nhưng không sao, cậu có thể từ bỏ cuộc chiến này, về với phe của ta. Lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau thống trị thế giới này và trở thành nhân tình của nhau! Cậu thấy sao hả? Tuyệt lắm đúng không? Hahaha...

Tiếng cười man rợ lại vang lên thêm một lần nữa, ả ta thét lên:

- Ta là Lucinda, người sẽ thống trị thế giới này!

Harry hoảng hốt tỉnh dậy, thoát khỏi ác mộng vừa nãy. Người cậu túa mồ hồi lạnh ra như tắm. Sau một lúc, Harry mới lấy lại được sự bình tĩnh. Nhìn xung quanh mới biết đây là phòng mình. Cậu định đi xuống bếp pha một ly sữa cho mình thì Julia mở cửa bước vào, kê ghế ngồi bên Harry. Trầm ngâm một lúc lâu, Julia lên tiếng nói:

- Cháu đã biết được người đã lấy cắp hòn đá thời gian?

- Vâng ạ!

- Là ai?

- Là... là gia tộc Shafig, Marietta Shafig!

Harry ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào người dì của mình. Cậu biết nếu bây giờ cậu không trở về Anh Quốc thì thế giới này sẽ trở thành đống cát bụi. Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng, cậu vẫn sợ gặp hắn ta, Draco Malfoy. Hắn ta, sẽ như thế nào khi thấy hai đứa con của hắn? Liệu hắn sẽ hại hai đứa nhỏ? Cậu rất sợ, cực kì sợ...

- Harry, cháu hãy đưa ra quyết định đi! Một là ở lại, hai là trở về!

- Dì Julia, cháu... cháu...

- Suy nghĩ kĩ đi!

Julia liếc mắt nhìn Harry. Cô biết tường tận mọi thứ cậu đang nghĩ cái gì trong đầu. Cô rõ là rất thương cậu, nhưng không thể vì vậy mà để cậu chỉ biết dựa dẫm, không biết tự thân thắp đuốc lên mà tiến lên phía trước, vượt qua mọi rào cản cuộc sống. Julia đứng lên, đi ra khỏi phòng độn thổ về trang viên, để lại một Harry trầm tư suy nghĩ...

Trở về Anh Quốc...

Hay ở lại Pháp...

Rốt cuộc, bản thân phải làm gì...

______________________

Rất xin lỗi các độc giả vì sự chậm trễ vì hiện tại tác giả rất bận không có nhiều thời gian!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top