Chap 21: Gia tộc hắc ám hồi sinh

Ngày 6/6/2003...

Felix Shafig, gia trưởng gia tộc Shafig cùng với đứa con gái của mình Marietta Shafig và Wynn Ister Yaxley đang đứng ở nơi chỉ có vào mà không có ra của gia tộc Shafig, nghĩa trang Mort Froide. Trước mặt họ là ngôi mộ của người được cho là kẻ phản bội của gia tộc, Lucinda Shafig.

- Không ngờ, sau hơn 500 năm, kẻ phản bội vẫn có thể giữ được nhan sắc của một quý cô! Thật là đáng ngưỡng mộ nga~

Wynn cất tiếng khi thấy xác của Lucinda. Quả thật, sau 500 năm bị chết dưới sự trừng phạt của Merlin, Lucinda vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp của tuổi thanh xuân. Khuôn mặt và thân thể đều nguyên vẹn, nhưng chỉ là trắng hơn người bình thường. Đôi mắt nhắm nghiền tựa như một quý cô đang ngủ. Felix liếc nhìn tên biến thái Wynn đang có ý định "đụng chạm" đến vị tiền bối của mình thì liền nói:

- Mau chóng thực hiện kế hoạch đi, đừng có chậm trễ, tên khốn!

- Ta biết rồi!

Wynn liếc xéo tên phá đám, lấy con dao găm được nhét trong túi quần, cứa vào cổ tay khiến nó chảy máu, cẩn thận nhỏ từng giọt vào lọ thủy tinh nhỏ. Khi đến lượt Marietta, cô cũng dùng dao găm cắt cổ tay để máu chảy ra. Hai dòng máu của phù thủy hắc ám và dòng máu của quỷ hòa quyện vào nhau. Felix khẽ nhếch mép cười trước thành quả đó. Ông ta vội vàng giật lại lọ thủy tinh, đọc bùa chú cổ hồi sinh của gia tộc Shafig. Marietta khoanh tay ưỡn ngực, liếc mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Không ngờ ả ta lại xinh đẹp như vậy, chả trách gì ông già của cô thích mê mẩn tới như vậy. Wynn nhìn sang nhân tình của mình, thấy cô có vẻ khá là ganh tị với vẻ đẹp kiêu sa của Lucinda liền nhân cơ hội trêu chọc:

- Mèo con của anh làm sao vậy, bé đang ghen à?

Nghe thấy giọng điệu trêu chọc của ai đó khiến cho Marietta nổi điên lên. Không chần chừ gì mà nhanh chóng đưa đũa phép sát cổ Wynn, lên tiếng cảnh cáo:

- Đừng để tôi tiễn anh về Địa ngục!

- Vậy sao?! Để xem tí nữa anh phạt bé thế nào đây, hửm?

- Đồ vô liêm sỉ!

- Liêm sỉ của anh nó đi chơi du lịch rồi.

Khốn khiếp! Không phải do ngươi là vị hôn phu của ta thì đừng hòng sống!

Sau một lúc niệm bùa chú, Felix đổ máu xuống nấm mộ của Lucinda. Xác chết dần trở nên có sức sống hơn. Hơn 5 phút chờ đợi, một cơ thể người phụ nữ xinh đẹp đã xuất hiện trước mặt họ. Mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt nhắm nghiền tựa như một tiên nữ đang ngủ say. Đôi môi đỏ hồng mọng nước khiêu gợi tột cùng. Làn da mềm mại như em bé. Đây thực sự là một tuyệt tác nghệ thuật mà Đấng Tạo Hóa đã tạo ra.

Bỗng nhiên, Lucinda tỉnh dậy, ngước mặt lên nhìn 3 người trước mặt. Khuôn mặt ngây thơ cùng với đôi mắt màu tím trong như viên pha lê ngơ ngác nhìn lên khiến cho hai người đàn ông kia ngây người ra, mặt đờ đẫn ngắm nhìn người thiếu nữ kiêu sa trước mặt. Vẻ đẹp này thật là câu hồn đoạt phách nga~

- Thưa quý cô, có thể cho tôi biết quý danh của quý cô đây được không ạ?

Marietta hắng giọng, cố gắng đưa hai con người si tình kia trở lại thực tại sau khi cùng trí tưởng tượng bay xa tới tận bên kia thế giới. Đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn vị tiền bối của mình. Nhan sắc này rất quyến rũ, nhưng ít ra cũng phải xác nhận lại có phải người cần tìm không đã.

- Xin chào, tôi là Lucinda Shafig. Ở đây là đâu vậy? Tại sao tôi lại nằm trong chiếc hố này?

Lucinda ngồi dậy, nghiêng đầu chào Marietta, giọng nói nhẹ êm như giọng thiên thần, nghe như rót mật vào tai. Marietta bắt đầu giựt giựt mắt, đây có phải là ả phù thủy điên loạn thần kinh Lucinda Shafig không vậy?! Tại sao cô gái xinh đẹp này lại có thể là kẻ thù không đội trời chung với Merlin được chứ?! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy hả?!

- Có thể cho tôi một bộ đồ khác được không, quần áo tôi đang mặc có vẻ bị hư hỏng một số chỗ mất rồi!

- Được! Nhưng trước hết, tôi muốn hỏi quý cô đây một câu.

- Cứ việc!

- Quý cô có biết gì về lời nguyền của gia tộc Clita không?

- Gia tộc Clita... tôi chưa từng nghe qua!

- WHAT?!

ÔI, thần linh ơi! Chuyện gì đang xảy ra thế?! Có ai cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra được không?! Marietta hoảng hốt, đôi mắt trợn tròn to hết cỡ. Trong khi cô đang phát hoảng thì hai tên đàn ông kia bị nhan sắc quyến rũ nào đó làm mất hết ý thức, đầu óc cứ bay bổng trên chín tầng mây. Thật là một lũ vô dụng!

- Thôi, được rồi! Đồ của quý cô đây. Nhanh chóng mặc vào rồi đi theo chúng tôi!

- Cảm ơn cô!

Lucinda nở một nụ cười thiên thần cảm ơn Marietta khiến cô sởn gai ốc. Nhưng hai người kia lại tỏ ra vô cùng hạnh phúc vì nghĩ rằng " thiên thần" đang cười với họ khiến cho họ bị ngất luôn tại chỗ cùng mới nụ cười mãn nguyện trên môi.

Bỗng từ xa, một bóng đen bay vụt tới, là con cú của Draco. Có vẻ như hắn ta đã về nhà rồi. Phải nhanh chóng đi về không thôi hắn lại nổi khùng lên nữa mất. Marietta liếc nhìn " thiên thần" đang đi sát bên mình, thầm nghĩ tìm cách khôi phục lại trí nhớ của vị tiền bối này. Còn hai gã đàn ông vô dụng kia thì cứ mặc kệ, kế hoạch sắp thành công. Bỗng nhiên, Lucinda kéo tay Marietta lại, nói nhỏ vào tai cô:

- Hậu bối ngoan của ta, mau ta đưa về trang viên Shafig. Ta sẽ giúp gia tộc của chúng ta trở lại trong vinh quang, không còn phải trốn chui trốn nhủi như đám chuột nữa. Chúng ta sẽ hạ từng tên từng tên một, và mục đích cuối cùng là đánh bại Merlin, xây dựng thế giới riêng của chúng ta, của gia tộc Shafig này! 

Marietta lạnh sống lưng khi cảm thấy hơi thở của Lucinda phả dồn dập vào phía sau gáy. Khuôn mặt ác độc và tham vọng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp khiến cho ả ta thêm thập phần kinh dị, cùng mới điệu cười man rợ và khung cảnh chết chóc xung quanh cũng đủ khiến một người thường phải chết khiếp. Cô cố gắng thở ra nhẹ nhàng nhất có thể, như thể nếu thở mạnh, cô sẽ chết. Lucinda bước nhanh phía trước, kéo tay Marietta ra khỏi nghĩa trang Mort Froide. Hai người rảo bước chân về phía trang viên Shafig, nơi sẽ bắt đầu khai mở mọi chuyện không lành của thế giới phù thủy.

_________________________

Trang viên Malfoy...

- Draco, con về rồi à?

Narcissa vui mừng khi thấy đứa con yêu dấu của mình đã về, bà chạy ra ôm Draco thật chặt vào lòng mình, rơm rớm nước mắt. Bà nhớ nó đến phát điên rồi.

- Ba mẹ, con về!

- Ta tưởng con quên mất hai lão già này rồi chứ!

Lucius nhướng mày nhìn đứa con trai ngu ngốc của mình, rồi thở dài. Ông hết chịu nổi đứa con dâu nổi loạn đó nữa rồi, cùng với đứa cháu nội đầy sát khí đó nữa. Có vẻ hình như Draco biết chuyện gì đó nên nó mới về, chứ không thì nó cứ cắm rễ ở Bộ Pháp Thuật 10 năm trời không biết có ra không nữa!

- Ba à, có vẻ con đã sai!

- Giờ ngươi biết sai thì làm được gì nữa cơ chứ! Cút về phòng đi! Ta không muốn gặp đứa con ngu ngốc như ngươi nữa!

- Vâng!

Draco mệt mỏi bước lên phòng. Hắn ta thay bộ vest của mình rồi nằm lên giường, đặt tay trên trán, thở ra một cách mệt mỏi. Cuối cùng cũng đã quay về căn phòng này của hắn. Draco chợt bật dậy, niệm chú khóa cửa rồi cẩn thận lấy một chiếc hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo, bên trên có khác hai chữ "HP". Hắn ta cẩn thận phủi bụi trên chiếc hộp rồi mở khóa. Bên trong chiếc hộp có rất nhiều ảnh của cậu ấy, Harry James Potter. Draco ngồi nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn luôn cười của Harry, rồi tự cười với bản thân mình. Nếu có ai nhìn thấy thì chắc người đó sẽ phát hoảng khi nghĩ rằng ngài Bộ Trưởng Bộ Pháp thuật Anh Quốc bị tự kỷ. Lúc đó, báo chí sẽ đăng tin lên nhiều ngày liền, có thể là tới 1 năm luôn chứ chẳng đùa. Nhất là tờ Nhật báo Tiên tri của bà Rita Skeeter và cây bút lông ngỗng của bà ta. Nhắc mới nhớ, vụ thảm sát sinh vật huyền bí lần trước đã khiến cả giới phù thủy nước Anh nổi loạn, bà Rita đã viết một bài báo với tiêu đề: "CỨU THẾ CHỦ VÌ CHUYỆN TÌNH 5 NĂM TRƯỚC ĐÃ TỰ TỬ?" với bằng chứng đưa ra là việc thảm sát sinh vật huyền bí cùng với Muggles và Squib. Chính vì cái bài báo lá cải đáng ghét đó mà khiến hắn phải chịu sự chửi bới sỉ nhục của tất cả các Gryffindor và Slytherin. Ngay cả ba mẹ hắn cũng đã giáo huấn hắn một trận. 

- Harry, anh phải làm gì bây giờ? Rốt cuộc là em đã biến đi đâu rồi. Anh không tin là em vì chuyện anh chia tay với em mà tự tử đâu. Em chính là Cứu Thế chủ mà! Hai lần ăn Avada mà em vẫn còn sống thì huống chi chuyện cỏn con này, đúng không Cứu Thế chủ của anh?

Draco tự nhủ trong lòng mình. Có vẻ hắn lại nhớ tới cậu ấy nữa rồi.

Đang yên đang lành, Handra tự dưng xuất hiện trước mặt Draco, khuôn mặt xám xịt thường ngày nay lại càng đen hơn, nhìn chằm chằm vào Draco. Handra lên tiếng:

- Chủ nhân, mẹ ta đã...bà ta đã sống lại rồi!

- Thì sao chứ? Em ấy vẫn chưa về!

- Potter sắp về rồi! Ngài Draco, ngài phải nhanh chóng hành động trước khi quá muộn!

- Ta phải làm gì bây giờ?

- Mau đi xin lỗi cậu ta đi!

- Ngươi nghĩ rằng em ấy sẽ tha thứ cho ta? Không bao giờ!

- Cậu ấy đang khóc vì ngài đấy! Tôi đã gây tổn thương tới Mya chỉ vì hai người thôi đấy. Ngài liệu hồn lo sắp xếp đi, đừng để tôi ra tay!

- Được thôi, Harry Potter sẽ lại là của ta.

- Thì từ trước tới giờ cậu ấy vẫn là của ngài mà!

Handra nhướng mày nhìn chủ nhân của mình trước mặt. Không ngờ tính chiếm hữu của ngài ấy lại cao tới như vậy. Cầu mong cậu nhóc kia sẽ không sao khi trở về nhà Malfoy.

- À mà đúng rồi, bất ngờ mà Harry giành cho ta là gì vậy?

- Bí mật. Khi nào cậu ấy về thì ngài sẽ biết! Hai cục bông đó siêu dễ thương luôn!

- Cục bông?!

- À không phải đâu! Ngài coi như tôi chưa nói gì đi nha!

Handra cười cười, sau đó biến mất, để lại một Draco đầy hỏi chấm.

"Cục bông...hai cục bông... đừng nói là... chắc không phải đâu ha" Draco thầm nghĩ trong đầu. Nghĩ là không phải nhưng hắn đang nhảy tưng tưng trên giường như thằng điên vì quá vui sướng dù không chắc lắm với suy nghĩ đó nhưng vẫn làm Draco Malfoy đây thấy vui.

Chắc chắn là vậy,

Trận chiến đã bắt đầu rồi!

_________________________

Thật lòng xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top