Chap 2: Nghi ngờ

Vào buổi sáng tại một ngôi trường u ám, có một cậu bé tóc rối bù, mắt xanh, trên trán có vết sẹo tia chớp, khuôn mặt khả ái và đôi môi nhỏ hồng đang vùi mình ngủ trên chiếc giường ấm áp. Cậu đang mơ mình đang làm lễ cưới với người cậu yêu và... " Rầm"

Harry choàng dậy nhưng mắt vẫn nhắm lại. Cậu thét lớn:

- Hermione, bồ thật đáng ghét!  Mình vừa mới có một giấc mơ đẹp nhất trong 17 năm cuộc đời của mình. Thế mà bồ dám phá hủy nó. Sao lúc mình gặp ác mộng bồ không gọi mình dậy hả?

Nhưng không có ai đáp lại. Lại có 1 tiếng "Rầm" nữa và sau đó là vô số tiếng như vậy phát ra. Harry liền lấy mắt kính đeo vào và nhớ ra ngày hôm nay mọi người đang tu sửa lại Hogwarts. Cậu vội vã làm vệ sinh và đi xuống Đại sảnh đường.

Đến Đại sảnh, cậu đi đến gặp Ron và Hermione. Hai người bạn thân của cậu đang sử dụng phép thuật chữa lại lỗ hổng lớn trên tường. Ron quay lại và nói:

- Oh, hello thai phụ Harry!

- Ron!

Thế là Ron bị Hermione với Harry lườm muốn cháy áo. Harry nói:

- Mọi chuyện sao rồi?

- Ổn hết. Như cậu thấy đấy. Nhưng có 1 vấn đề. Cô MCGonagall nói rằng vài chỗ phải sử dụng vật liệu Muggle nhưng chúng ta hiện tại đang thiếu thốn tài chính, Bộ Pháp thuật cũng đang chật vật khoản này.

- Để mình.

Nói xong, Harry dùng thần hộ mệnh báo cho các giáo sư và học sinh ra khỏi khuôn viên trường. Tất cả mọi người khi có mặt đầy đủ, cậu liền dùng bùa phóng thanh nói với mọi người:

- Mọi người, vui lòng tránh xa, con sẽ giúp mọi người tu sửa lại Hogwarts.

Nói xong, cậu giơ cao đũa phép hướng lên trời, nói to:

- Toute la magie, invoquer ici. Moi, le patriarche de la maison Potter, j'ordonne de vous convoquer ici. S'il vous plaît aidez-moi à réparer cet endroit

Cậu lập lại câu đó tới 3 lần. Lần thứ 3, đủ mọi loại ánh sáng bay tới, làm cho Hogwarts trở nên sáng rực rỡ. Sau một lúc, ngôi trường trở nên mới toanh. Những chỗ hư hỏng đã được sửa chữa lại, những mảng rêu không còn bám dính trên tòa nhà, những khung tranh được thay thế bằng khung mới bằng vàng... Tất cả mọi thứ đều được sửa lại. Hogwarts trông như vừa mới được xây dựng lên.

Mọi người sau khi vừa được chính kiến 1 cảnh tượng huy hoàng, họ reo mừng và tung hô Harry. Ron và Hermione chạy lại bên cậu. Hermione hỏi:

- Harry, bồ làm sao mà hay vậy?

Harry cười toe toét nói:

- Câu thần chú cổ xưa của gia tộc Potter. Mình học được nó trong quyển sách mình lấy được ở trang viên Potter.

Ron nghe thấy vậy liền nói:

- Bồ ngầu thật đó nga~! Harry, mai mốt nhớ chỉ mình nha. Mình về sẽ sửa lại Trang trại Hang Sóc cho mẹ mình!

- Được thôi!

Vừa dứt lời, Harry bỗng nhiên bị ngất. Blaise và Pansy thấy thế bèn chạy lại, đưa cậu tới Bệnh thất. Mọi người cũng tò mò mà đi theo. Khi đặt Harry xuống giường bệnh, bà Pomfrey kéo cả 4 đứa ra một góc, nói nhỏ:

- Mấy đứa biết chuyện Harry có thai chưa?

- Dạ rồi. Có chuyện gì không ạ?

- Nguyên nhân nằm ở đó. Vì người đang mang thai không nên vận động mạnh. Không thì sẽ bị ngất.

- Vâng, tụi con hứa sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận.

Cụ Dumbledore và giáo sư Snape đi tới. Cụ hỏi Ron:

- Trò Weasley, Harry bị sao vậy?

- Cậu ấy đang... Mione bồ làm gì vậy?

Đang nói giữa chừng, Hermione tự nhiên bịt miệng Ron lại và nói:

- Dạ, thưa thầy. Harry cậu ấy chỉ bị ngất đi vì sử dụng pháp thuật quá mức thôi.

- Vậy à. Sev, con lấy dược Hồi sức cho Harry đi, con trai ta!

- Tôi không phải con trai ông!

Giọng nói lạnh lẽo của giáo sư Snape vang lên. Bậc thầy Độc dược lạnh lùng đi tới giường bệnh, lấy ra trong túi 1 lọ dược. Ông đánh mắt sang chỗ Blaise, hỏi cậu:

- Trò Malfoy đâu, chẳng lẽ đã quên người vợ tương lai của trò ấy rồi à?

- Thưa chủ nhiệm, cậu ta sang kí túc xá nữ nói rằng cần tìm tiểu thư Shafig rồi!

- Vậy trò hãy cho thằng Potter này uống dược đi.

- Con sao!? Không được đâu, chủ nhiệm!

Blaise vừa nghe thấy chủ nhiệm nhà mình kêu mình cho Harry uống thuốc vội hét toáng lên. Thà bắt cậu đi vào Rừng Cấm còn hơn là đút thuốc cho cậu ta uống! Malfoy là người có tính chiếm hữu rất cao, cậu mà đụng vào bảo bối của hắn thì xác định chuẩn bị gặp Merlin.

- Thưa giáo sư, để em! Dù sao em cũng là bạn thân của cậu ấy.

- Được, tiểu thư Granger. Còn trò Zabini, tối mai... CẤM TÚC vì dám vi phạm nội quy Slytherin.

Giọng nói chứa đầy "mật ong" của giáo sư Snape vang lên khắp căn phòng làm cho cả 4 đứa phải rùng mình. Uy lực của Bậc thầy Độc Dược thật đáng sợ nga~

Sau khi mọi người giải tán hết, cả 4 đứa kéo nhau về Phòng Cần Thiết. Ron bắt đầu hỏi:

- Mione, sao lúc nãy bồ không cho mình nói với thầy Dumbledore rằng Harry đang mang thai?

- Bồ điên à! Harry cho chúng ta biết vì tin tưởng chúng ta sẽ không nói cho ai biết.

-Gì! Tại sao vậy?

Ron trợn tròn mắt. Harry không muốn cho ai biết chuyện cậu ấy mang thai, hay cậu ấy sợ bị bà Rita bọ hung đó viết bài báo gì đó về cái thai trong bụng - Ron nghĩ thầm

- Em thấy lạ không, chuyện vui thế này mà Harry không nói cho Draco biết.

Blaise đi đến bên cạnh Ron, ngồi xuống và gác cằm lên vai cậu, giảng cho cậu hiểu với chất giọng chán nản:

- Mỗi khi có chuyện gì vui hay buồn, đại loại là vậy, thì Harry đều nói cho Draco nghe đầu tiên, sau đó mới tới chúng ta.

- Ngoài ra, hôm qua anh Draco tới phòng em gặp Shafig thay vì đi đến chăm sóc cho anh Harry. Em hỏi thì anh ấy nói rằng anh Harry chỉ bị choáng tí thôi, không cần phải lo.

Astoria Greengrass và người yêu của cô ấy, Ginny Weasley đi tới. Họ ngồi xuống và nhìn 4 đàn anh đàn chị của mình và nói tiếp:

- Tụi em đến đây là muốn giúp anh Harry thôi!

Hermione liền nói:

- Tiểu thư Shafig mà mấy đứa nói là ai vậy?

- Marietta Shafig, người yêu cũ của anh Draco vào lúc anh ấy học năm thứ 2.

- Chị ấy là một Slytherin ngu ngốc nhất em từng gặp. Lúc nào chị ấy cũng luôn miệng nói anh Draco chỉ đang muốn trêu đùa tình cảm với Cứu Thế Chủ, rồi sẽ có ngày anh ấy sẽ quay trở lại bên chị ấy.

- Và sự thật hoàn toàn như vậy.

Pansy sau một hồi im lặng cuối cùng đã lên tiếng. Cô nói tiếp:

- Có lẽ cô ả đã làm gì đó với Draco khiến cho hắn ta trở nên như vậy.

~~Flashback~~

Pansy gặp Draco trên hành lang vắng. Cô vội chạy tới, nói:

- Draco, mày không đến Bệnh Thất để chăm sóc cho Harry à?

- Không liên quan tới mày, Pansy!

Draco lạnh lùng trả lời. Pansy nổi cáu, túm lấy cổ áo Draco, hét:

- Malfoy, mày đang muốn làm gì hả? Mày đừng tưởng tao không biết chuyện mày chỉ muốn trêu đùa tình cảm với Harry suốt 5 năm qua để làm gì! Tao cảnh cáo mày, mày mà làm gì cho Harry buồn, tao thề tao sẽ lột da, tra tấn mày! Không làm thì tao không mang họ Parkinson! Mày biết Harry mặc dù là Cứu Thế Chủ ở thế giới pháp thuật, được mọi người tung hô. Nhưng ở giới Muggle, cậu ấy được xem là một con quái vật, lúc nào cũng bị tra tấn thể chất và tinh thần, cậu ấy khi sinh ra đã mất cha mẹ rồi, không hiểu được thế nào là tình thương.

- Từ khi có mày, cậu ấy đã cười nhiều hơn. Cậu ấy cũng không còn gầy còm trơ xương như trước nữa vì có mày bồi bổ. Cậu ấy lạc quan, yêu đời đều nhờ có mày, tất cả đều vì mày. Mà mày có bao giờ vì cậu ấy mà làm gì chưa, hả?

- Tao khuyên mày, nếu không muốn chết, mày hãy bỏ ngay cái kế hoạch chó chết nào đó của mày đi, trước khi tao tiêu diệt triệt để hết gia tộc Malfoy. Tao thà trở thành kẻ sát nhân còn hơn là thấy Harry đau khổ tới chết, nhìn Hermione ngồi khóc lóc tự trách mà tao không giúp gì được!

- Pansy, mày về kí túc xá đi. Sắp tới giờ giới nghiêm rồi!

- Mày...

~~Flashback~~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top