câu chuyện thứ 7
"Chào bồ, Harry Potter."
"Ừm chào? Bồ là?"
"Stacie Amanda."
Tôi ngơ ngác. Cô gái trước mặt tôi thật sự là Amanda u buồn trong truyền thuyết nhà Ravenclaw? Cô bạn học này thật sự làm tôi mất cảnh giác khi cô ta đã thay đổi gần như hoàn toàn vẻ ngoài. Trừ thói quen cài cái khuyên hay bất cứ thứ gì đó hình đầu lâu trên áo. Nếu cô ấy thích đầu lâu thì thật ghê rợn, một con Quạ thông thái nhưng lại mang tính cách của một con Rắn. Đáng sợ quá.
"Ừm, Amanda bồ... Ờ-Ờm cần gì sao?"
Tôi bắt đầu lắp bắp như một thói quen khi phải đối diện với một việc khó xử nào đó. Amanda trông thật không tồi với nụ cười mỉm dịu dàng nhưng khi nhớ lại những cảnh báo của Hermione thì tôi nghĩ, cô ấy sẽ xé xác tôi ra ngay tức khắc.
Gấp cuống sách lại, tôi đứng bật dậy và chuẩn bị rời đi và diện cớ muốn rời khỏi thư viện. Nhưng Amanda chặn tôi lại dù miệng vẫn đang nở một nụ cười ngọt ngào, tôi biết, ẩn giấu sau đó chính là một sự nham hiểm.
"Ừm, Amanda này. Mình cần phải đi ngay."
"Bồ không muốn nói chuyện với mình hả?"
"K-Không phải. Bồ biết đấy-"
"Chỉ vì tôi là con ma u buồn của Ravenclaw?"
Amanda cắt ngang lời tôi nói và chen vào đấy là một câu hỏi buồn, giọng cô ấy kiên định nhưng đầy uẩn khúc. Đôi mắt thiếu nữ rũ xuống, chớp chớp vài cái rồi nhìn tôi như đang chờ câu trả lời.
"Không phải... Cái này..."
Tôi bối rối gãi gáy. Amanda bỗng hét lớn họ tên tôi, cô ta thô lỗ nắm lấy vai tôi và đẩy tôi vào một cái kệ sách nào đó. Thôi nào tôi đã rất muốn chóng lại nhưng, ugh, tôi đã bị hoảng loạn và hậu quả của sự không đề phòng đó chính là bị một cô gái đẩy mạnh vào tủ sách.
Do va chạm mà đầu tôi bị cộc một cái rất đau. Thay vì cảm thấy có lỗi thì Amanda lại vui thú hưởng thụ nó, tôi rút đũa ra tính làm phép thì cô bạn học này đã nhanh tay chìa đũa vào thanh quản tôi.
"Đừng có mơ đến việc cậu hoặc những kẻ khác tấn công tôi."
Hoang mang đảo mắt xung quanh, mọi thứ bị đổ ập khỏi kệ và bàn ghế lộn xộn. Mọi người bu lại với sự hiếu kỳ và chỉ duy nhất Hermione, Ron và Drake lo sốt vó.
"Bình tĩnh lại nào Amanda, nếu cậu làm Harry bị thương thì cụ Dum-"
Hermione cố gắng trấn tĩnh và giải thích cho cô ta như nó lại phản tác dụng. Có lẽ Amanda đã nổi điên.
"Đừng có gọi tên lão trước mặt tôi!!!"
Amanda hét lên và đè mạnh cây đũa vào làn da tôi. Chết tiệt. Đầu đũa đang đè vào mạch máu của tôi chăng? Hay bất cứ thứ gì đó. Chúa ơi tôi khó thở quá.
"Harry Potter, tôi đã luôn yêu cậu."
Và cô ta cưỡng hôn tôi. Dưới sự kinh ngạc của mọi người và chính bản thân tôi nữa.
------------
Mọi người follow tui nhaaa
MA_Team
MPotterhead_Team
PM_TEAM
Ig : _kyeongie_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top