câu chuyện số 16.3 (warning 18+)
⚠ ooc. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.
[ Draco x Harry ]
AU: Hậu bối Malfoy x Tiền bối Potter.
_____
❛ Giờ là bị ăn thật đây. ❜
.
Và một tên ngốc nào đó trong "đàn mèo con" này đã dùng phép thuật để biến từ nước lọc thành rượu Rhum, đúng, nếu thành công thì cậu ta đâu phải tên ngốc.
Nhưng để Harry Potter uống thì đích thị là đồ ngốc.
Để rồi bây giờ Ron phải là người lãnh cái hậu quả này, rinh cậu bạn thân này về phòng còn Hermione thì tìm đến bà Pomfrey xin thuốc giải rượu, còn riêng bản thân anh thì lại bị hạ gục chỉ với một ly và cả miếng bánh táo ngu ngốc làm Harry nghẹn.
Harry cầm nhầm vào cốc của cậu bạn học kia, nói đúng hơn là trước đấy cậu ta cũng đã có ý định cho anh thử. Ai mà lại không tò mò nếu một người như Harry Potter đây rơi vào cơn men sẽ thế nào? Để rồi Cứu thế chủ không ngần ngại uống sạch một hơi và rồi, quắc cần câu.
Đã vậy còn bị mang ra làm trò hề của cả nhà Gryffindor khi ấy. Cũng có thể là với những nhà khác nữa.
Con trai thì chê bôi một nhân tố ưu tú vậy mà lại không chống đỡ nổi một cốc rượu, con gái thì lại xốn xao vì sự đáng yêu của Harry khi anh ngấm men. Nhức mắt cực kì, nếu có Draco ở đấy chứng kiến thì gã ta phát rồ lên mất thôi.
Mà tại sao tên rắn con ấy lại chả có tại nhà ăn? Đơn giản là do hắn đi toilet để dùng nước làm nguội đầu lại, vì suốt lúc ăn gã ta đã phải chửi thề trong bụng rất nhiều lần khi nhìn thấy Harry thân thiết vui vẻ với người khác.
Không biết có phải là may mắn hay xui xẻo, mà gã lại bắt gặp Harry ngoài hành lang lúc say lè nhè và được Ron dìu về hướng nhà Gryffindor.
Là xui chứ nhỉ? Cho Ron. Khi ánh mắt gã dành cho cậu cứ như muốn một lực xé nát cậu ấy luôn vậy.
Ron nuốt khan vì sát khí ngút ngàn trong mắt hậu bối, chỉ bởi cậu ta đang ghen ngầm. À không, ghen ra mặt kia kìa, gã ta vừa mới tặc lưỡi phải không?
"Tóc đỏ, anh giống như-"
"Anh đây có người thích rồi nha, đừng có mà nghiệp."
Ron cảm thấy rất ngán ngẩm với cái cặp đôi đồng tính chết tiệt này, họ nên tự thú nhận tình cảm hoặc ít nhất là thằng ôn con nhà Slytherin hãy tiết chế sự ghen tuông của mình lại. Sự đành hanh của gã là một điểm đặc trưng nhưng hiện tại Draco không có danh nghĩa để đi ghen ghét đâu.
Mà chính Ron cũng thấy tội cho mình. Đi khuyên nhủ ngài Potter đây làm gì, dẫn dắt chuyện tình cảm làm chi thành ra người bị dính chưởng lại là mình.
Draco lần đầu cảm thấy Ron như vậy, gã thấy lấn cấn lắm nhưng chặn đường cũng đã chặn rồi. Chả lẽ lại bỏ sỉ diện mở miệng nói đối phương trao Harry Potter cho thì có kì quá không?
"Ưm..."
Harry vừa hay đã mở mắt, anh không thể lấy lại được tỉnh táo quá nhanh tuy nhiên ý thức thì đã trở về rồi.
"Bồ tỉnh rồi hả Harry?"
"Ừm... Mình muốn đi vệ sinh."
Giống như trong mắt anh hiện tại không hề thấy Draco, gã có chút đau lòng. Nhưng không muốn trách người say.
Bản tính anh vốn tự lập được, Harry rời khỏi Ron và hướng những bước chân loạng choạng đến nhà vệ sinh nhưng được vài bước đã mất đà, trượt chân một cái rồi chúi về phía Draco.
Bạn thân anh hú hồn vì đỡ không kịp. Rồi thấy có người đỡ thay mình thì cũng nhẹ nhõm nhưng trông cũng mắc cười lắm, vì điều này mà cậu mới nhận ra tên hậu bối này thích Harry đến mức nào.
Mặt gã đỏ lên ngay sau khi đỡ lấy Harry. Hay là khi vừa ngửi được mùi hương của Harry đang lẫn với men hương thoang thoảng nhỉ?
Cậu đứng ngoài thấy thế cũng hay hay, khoanh tay lại rồi bảo. - "Thôi, hay là chú em đưa Harry về giúp anh đi. Phòng sinh hoạt của anh có bạn ở đó nên chắc đến khi đấy sẽ có người giúp thôi. Hoặc bằng không thì, e hèm, tự quyết định thay người ta sẽ ngủ ở đâu đi ha."
Ron khúc khích cười khi Draco thậm chí còn chả thể nói đểu mình được câu nào. Phải thôi, cảm giác có thể làm cho một con rắn độc câm miệng. Weasley đang tận hưởng triệt để cảm giác đó.
Gã ta vẫn còn ngượng ngùng lắm nhưng vẫn cố gắng làm sao để có thể đỡ trọn được con sâu say xỉn này để anh chẳng phải té. Còn Harry thì không thể yên được, anh ta cứ bám dính lấy Draco hoặc là ôm vào cổ đối phương khi có thể. Có lẽ Harry còn gọi tên Draco trong lúc say nữa nên tên hậu bối này càng cảm thấy mất bình tĩnh hơn. Hơn bao giờ hết.
"Nếu thành công thì chú em đừng quên mặt anh nhá, đi đây."
Mặc kệ người bạn thân và cả kẻ thích thầm người bạn đó, mỗi người tự mắc kẹt trong mớ hỗn độn của mình.
Là đàn ông thì phải biết giải quyết những vấn đề của chính mình đúng chứ? Ron đã quá mệt mỏi rồi, cậu ta cũng có người mình thầm thích chứ đâu có rỗi hơi.
.
Sau khi Ron rời đi, để lại Draco ngơ ngác với cái "cục nợ" đang rất là không ngoan ngoãn này. Và gã chẳng biết phải làm gì tiếp theo mới là điều đúng.
"Potter. Potter, có dạy không thì bảo?"
Dù giọng điệu khó ưa vậy thôi chứ biểu cảm thì dịu dàng, ngược lại hoàn toàn. Nếu người ngoài nghe kể lại hẳn họ sẽ hình dung ra cảnh Draco Malfoy tát đôm đốp vào Chúa cứu thế để cố thoát khỏi cái của nợ này nhưng không, sai rồi, gã ta muốn hôn còn không dám.
Thứ nhất, ai mà lại hẹp hòi với một con ma men? Thứ hai, nhất là khi người đó có một làn da trắng trẻo đang đỏ ửng lên như sốt, hành vi dù có không ngoan nhưng lại bám người, Draco mê muốn chết.
"Tiền bối ơi là tiền bối, tửu lượng của anh kém quá đi. Vậy mà ai bày cho uống tới say mèm thế này?"
Draco nhìn sang người đang ngủ đứng mà còn tựa vào lòng mình, thật sự nếu "nạn nhân" chẳng phải gã thì khi thấy cảnh buồn cười này là gã ta liền muốn lan tin khắp cái Hogwarts này để trêu chọc Harry. Nhưng tiếc thật.
Bây giờ, khoảnh khắc này, gã chỉ muốn là bí mật của riêng gã mà thôi.
Và rồi, đoạn gã vừa nảy lên ý tưởng sẽ lén đem Gryffindor này vào phòng ngủ của mình. Draco đã lén hôn vào đôi môi mềm ấy.
"Tôi thích anh vô cùng, Harry."
.
Về tới phòng sinh hoạt của Slytherin thì dễ thì việc nghỉ ngơi mà Draco nghĩ trong đầu sẽ thật sự là như vậy?
Họ, đã ăn phải trái cấm.
Ôi chao, cũng là vì rắn đói thì không thể nào cưỡng được miếng mồi ngon trước mặt, huống hồ chi Harry bây giờ lại quá gợi tình trong mắt gã...
Và hai người đã quần quật trong phòng ngủ của Draco nhiều tới mức Harry Potter từ kẻ say rượu thành người tỉnh táo mất rồi.
Anh tỉnh dậy là nhờ vào cái thúc đột ngột của Draco, lẫn cái cắn ở cổ đầy đau đớn. Thật, gã cũng thấy anh ta thật khít nhưng mình cũng đã rất cố gắng nới rộng lỗ nhỏ này ra thật lâu nhất có thể rồi.
"Malfoy, cậu... Cậu làm gì vậy?"
"Như anh thấy đó, Harry Potter. Chúng ta đang làm tình, làm tình đấy." - Vừa dứt câu, gã liền nở một nụ cười đầy đau lòng và cố đẩy hết "thằng em" vào.
Vì sao lại đau lòng ư? Sợ hãi đấy. Sợ người trong lòng sẽ khinh bỉ và ghét bỏ mình mất thôi, nhưng mà gã thật sự, không thể ngưng lại.
Draco cảm thấy đã vào được hơn một nửa rồi, dù đã trót đóng phải vai người xấu nhưng sợ rằng đối phương sẽ vì tư thế này mà không thoải mái. Gã kéo Harry ngồi dậy và để anh cưỡi mình. Chú mèo con đang trong cơn say cũng không thể chắc được chuyện mình làm có đúng hay không.
Nhưng trước mặt là người mà anh có cảm xúc, bên trong là cảm giác nóng bừng như đang chứa nham thạch, mà cũng có sự hưng phấn đang nhân đôi theo thời gian từ trong mông mình. Thì thôi anh cũng mặc kệ, cứ chuộng theo bản năng thôi.
"Harry... Anh không ghét tôi đúng không? Anh nhiệt tình quá đi mất."
Gã thỏa lòng, nhưng cũng đồng thời thấy nhẹ lòng. Nở một nụ cười nghi hoặc nhưng lại vô cùng thích cách Harry vụng về "ăn" mình đến tận "gốc rễ".
"Draco, Draco Malfoy nhỉ..."
"Ừ, tôi đây."
Anh ngưng động bên dưới lại, dùng tay chạm vào gò má gã. Sau đó nở một nụ cười khó tả đến mức có lẽ Draco sẽ nhung nhớ nó hệt như một nỗi ám ảnh mất thôi...
"Đúng là tôi nên nghe theo Luna, biến tin đồn của chúng ta thành sự thật sớm hơn..."
"...Haha. Harry Potter, anh đang tỏ tình tôi đó sao?"
"Ah-"
Vừa được ngồi cưỡi một chút đã lại bị Draco vật xuống giường chỉ bằng một nụ hôn, sau đó gã đỡ lấy gáy Harry và hôn thật nồng nhiệt. Lỗ nhỏ của Harry bỗng co thắt lại làm gã thấy càng rạo rực thêm, càng hứng thú và muốn hôn một cách bạo lực hơn.
"Tại sao anh phải nghe một Ravenclaw chứ? Dù cũng đúng-"
Và nụ hôn được dời xuống cổ, hông gã nhấp mạnh hơn.
_
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top