câu chuyện số 16.1

⚠ ooc. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

AU: Hậu bối Malfoy x Tiền bối Potter.

[ Draco x Harry ]

______

❛ Rắn nhỏ muốn nuốt "mèo" con.❜

.

"Đàn anh Potter, tôi thích anh."

"...Cậu học đâu cái tông giọng gọi tôi như du côn vậy? Không phải "tiền bối" nữa sao?"

"Anh thích vậy à? Thế thì tiền bối, tiền bối Harry Potter. Draco Malfoy tôi thích anh."

"Thế thì liên quan gì tôi?"

Đôi mắt màu bích ngọc của Harry dù có chôn sau cặp kính tròn trông có vẻ ngu ngốc nhưng ánh nhìn thì vẫn lộ vẻ rất hờ hững và lạnh lùng, đối diện với một tên hậu bối vừa kiêu căng vừa vô sỉ tỏ tình với mình chốn thanh thiên bạch nhật thế này mà còn chả có lấy một chút nào xấu hổ. Đã thế còn không hề lãng mạn và như không có tí nào cho là giống "thành ý".

Nó quá khác xa với những cách tỏ tình mà anh thường nghe loáng thoáng qua đám học sinh hay ríu rít kể, với giọng điệu ghen tị hoặc một hai cô bạn nào đó lúc ngồi gần nhau ở bàn ăn, vài cảnh trong những phim điện ảnh hồi bé từng thấy thoáng qua và đôi khi cũng là vài cuốn tiểu thuyết tình yêu vô tình vớ phải vì nhầm chúng với sách tài liệu. Không có hoa, nụ hôn, dáng vẻ ngập ngừng lúng túng hay mấy câu hứa hẹn ngọt ngào nào. Vì cùng là con trai sao?

Dẫu là vậy nhưng trong lòng Harry chịu đựng hết nổi rồi, anh ấy chả biết sự lạnh lùng này có thể duy trì được bao lâu nữa...

Lời tỏ tình ấy quá bất ngờ!

"Thì, tôi muốn chúng ta hẹn hò."

Thật ra Draco cũng có loại cảm giác tương tự, gã ta đang hồi hộp. Nhưng khuôn mặt lạnh và cái tôi cao ngất trời chẳng bao giờ cho phép gã tỏ ra như vậy.

Dù trước mặt là người mình thích đang trưng ra loại biểu cảm lạnh lùng làm gã cảm giác giống như sắp bị đổ cho một gáo nước lạnh tới nơi nhưng thứ ẩn sâu, sâu thật sâu trên khuôn mặt có vẻ như là đang rất bồn chồn và gò má sớm thôi sẽ ửng hồng, môi anh cứ mím lại hệt như đang ngăn mình nhoẻn miệng cười, đôi ngươi như ngọc quý của Harry đang run rẩy.

Không nhận được lời chấp nhận chính thức, nhưng có phải cũng là khởi đầu lớn với Draco không? Rằng nếu kiên trì thì sẽ có một ngày nào đó anh ta đổ gục trước tấm chân tình của mình.

Đấy chính là loại biểu cảm từ Harry Potter, người mà gã hay trêu có cái đầu sẹo xấu xí, thứ là gã công tử này sẽ chả bao giờ quên được. Và thế là bắt đầu chuỗi ngày cả trường Hogwarts có thể thường xuyên nhìn thấy một thằng nhóc nhà Slytherin chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ lại lẽo đẽo theo sau vị Đấng cứu thế của Gryffindor.

Cho đến 2 năm sau và vào một ngày gần với kì nghỉ đông, tại nhà ăn khi ấy không quá đông đúc, nhưng trần nhà được yểm bùa và luồng sáng ấm áp từ nến, những cây thông to lớn treo đầy đồ trang trí, những tách đồ uống ấm áp đã đủ khiến mỗi cá nhân trong ngôi trường này cảm thấy thật ấm cúng. Dù bên ngoài đang có tuyết rơi. Vả lại bài kiểm tra trước đó cũng có kết quả tốt, ít nhất là vì như thế.

Hội ba người bạn của Harry tới sớm hơn thường lệ, ý là họ tập trung đầy đủ nhanh hơn những ngày thường và không ai trong hai người con trai ấy phải nghe cô bạn nữ duy nhất của nhóm càm ràm rằng: tại sao cứ lề mề rồi đi trễ hơn với giờ hẹn vậy? Cả ánh mắt lườm nguýt nữa, hôm nay họ đã không thể thấy nó.

Vì ngoài nhà ăn rất lạnh nên mỗi học sinh đều cầm trên tay một thức uống nào đó, tuy nhiên, Harry lại chọn một tách trà từ thảo dược chỉ vì tò mò thay cho thứ anh ta hay uống thường ngày, cacao sữa.

"Nó đắng..."

Anh nhăn mặt, nhăn như quả mận ngâm sau khi hớp vào một ngụm đầu tiên. Nó đắng tới mức khiến người cũng phải co rúm lại. Hermione và Ron phải cố lắm mới không cười phụt ra, đấy là biểu cảm hề hước khó thấy của Harry nên hẳn họ nghĩ rằng bản thân nên tận hưởng hẳn hoi vào để sau này còn có thể lấy ra để cười thêm một lần nữa được chứ.

"Được rồi, những người bạn xấu xa." - Anh lẩm bẩm.

"Thôi mà Harry, bồ biết là vì nó làm từ thảo dược mà. Nó có thể phòng cho bệnh cảm lạnh nên hãy cố uống hết đi vì bồ đã lấy nó mà."

Harry nhăn mày. - "Nuốt không trôi rồi, hối hận quá đi."

"Cảm giác như muốn nôn ọe ra hả?" - Ron tiếp lời và càng buồn cười hơn là cái gật đầu của của anh ta, Harry đã đồng tình. - "Hồi đó mẹ tớ cũng làm một cốc trà như vậy vào giáng sinh mình ốm, nó giống như là... Một cái gì đó rất khó tả."

"Sao mà hai người làm quá vậy trời." - Hermione chống cằm cười.

"Vậy bồ đổi với Harry đi?"

Ron nhướn mày giống như đưa ra một lời thách thức, trước khi cô nàng tóc xù ấy kịp đáp lại thì một bàn tay từ phía sau Harry đã vươn tới nắm vào cốc trà dở tệ của anh rồi đổi lại bằng một tách cacao sữa còn nghi ngút khói.

"Thế thì đổi với tôi, không uống trà thảo dược một hôm cũng chả lăn ra bệnh ngay đâu nhỉ?"

"Draco Malfoy..."

Hai người đang ngồi đối diện Harry đánh mắt lên nhìn, bằng một ánh nhìn lạ lùng nhưng nhen nhóm chút gì đó hơi ghét bỏ, mà cũng không hẳn là chê bôi. Dù sau một thời gian dài nhìn thấy con rắn nhỏ này bám lấy người bạn thân thiết của hai người họ dần dà rồi cũng quen mắt, nhưng cái tính tùy tiện kiêu ngạo nom vẫn làm cho người ta muốn mắng cho một trận dữ dội quá đi mất.

Với hai người bạn thân là thế, nhưng sao Harry cứ thấy ngài ngại. Anh không dám ngoái đầu ra sau để xác nhận, thật vô nghĩa, vì bàn tay trắng trẻo còn thon dài đẹp đến hoàn hảo của Draco đã chứng minh gã đang ở đây. Suốt hai năm trời bàn tay ấy chả biết đã chạm vào mình biết bao lần, anh không thể không quen thuộc.

"Harry? Bồ sao vậy?" - Hermione nhỏ giọng hỏi và nhận lại được là ánh mắt bất lực của bạn thân.

Song, Harry thở dài, tuy không nhìn vào mặt đối phương nhưng vẫn nói. - "Đừng tùy tiện đổi cốc của người khác, anh mà bệnh thì cậu chăm sóc anh chắc?"

"Đừng tỏ ra người lớn nữa tình yêu ạ, dù sao tôi cũng sẽ chăm sóc anh mà. Hai năm qua chưa đủ chứng minh tôi là một người chăm trẻ chuyên nghiệp chăng?" - Gã cười thành tiếng. Một điệu cười vui vẻ, nhưng nghe giống như đang chọc ghẹo hơn.

Anh thì không thể cãi được bất cứ điều gì, dù không vui lòng khi công nhận nhưng trong thâm tâm điều đấy lại đúng.

Vốn Draco Malfoy ấy thoạt nhìn sơ qua cũng thấy rất ra dáng một cậu ấm trong gia đình tài phiệt giàu có, còn kiêu ngạo và độc miệng nữa. Tuy nhiên cách gã ta chăm sóc người khác thật sự rất, tốt? Harry chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ ân cần của Draco với người khác nên anh không rõ mấy nhưng qua những lần bạn học này chăm sóc mình, quan tâm mình, đúng thật là nếu phủ bỏ những chuyện đấy thì người vô lương tâm lại chính là Harry, là bản thân anh. Anh không muốn như vậy.

"Harry anh đang-"

"Draco! Đi thôi!"

Có vẻ Draco tính chạm vào Harry nhưng vì bị bạn bè gọi nên hành động vô thức ấy đã chững lại, dù không muốn thì gã cũng chả thế nán lại lâu. Dù có vẻ rất tiếc cái biểu cảm hiện tại của tiền bối nhưng...

"Tôi sẽ tìm anh sau."

Gã rời đi, mang theo tách trà dở tệ, miệng chạm vào thành ly nơi Harry cũng vừa chạm môi vào và uống một ngụm. Thầm nghĩ, đúng thật là rất đắng.

"Bạn tôi, sao cacao không dùng? Mày rõ thích đồ ngọt mà?" - Blaise bá vai gã. Thì liền bị khuôn mặt đẹp mã của tên quý tử nhà Malfoy vì đanh lại mà làm cho suýt cười lớn. - "Cần đổi không?"

"...Không, vậy là được rồi. Tao muốn đổi khẩu vị một hôm."

Trước khi về chỗ ngồi, gã còn ráng tìm cách ngoái lại nhìn Harry một chút.

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top