câu chuyện số 14.3 (warning)
Suốt một bữa trưa khi ấy, Draco chẳng ăn bao nhiêu và thời gian đều toàn tâm dùng vào việc chăm bẵm chàng "hôn thê" của mình. Các hạ nhân trong lâu đài nếu buộc nán lại tại khu vựcp ăn thì họ đều được quản gia dặn đi dặn lại rất kỹ càng, rằng dù có thấy họ khoe ân ái hoặc bất cứ điều gì kì lạ đi nữa vẫn phải vờ như mắt không thấy tai không nghe. Phải kiểm soát biểu cảm và ánh mắt cho tốt hòng đừng để chủ nhân phát hiện, kẻo lại bị phạt nặng sau đó thì có khóc cũng không ai cứu được.
Đặc biệt, điều này cần lưu tâm nhất trong mọi điều trên, nếu thấy Draco tự tay rót trà hay làm bất cứ thứ gì để chăm sóc Harry Potter, tuyệt đối không động tay vào và chỉ nên làm những gì cần làm. Nhanh tay tinh ý mới chính là tốt nhất.
"Sự trải nghiệm của ngài Bá tước tại lâu đài lần này vô cùng quan trọng, nên mọi người cố gắng đừng để xảy ra sai sót."
Lẫn T/b, thư ký của Công tước còn phải nhai đi nhai lại điều này vô số lần thiếu điều muốn nhồi nhét vào não từng người hầu kẻ hạ ở đây rồi. Cô ấy rõ mà, rằng kẻ như Draco ghét sự thiếu hoàn hảo và lộn xộn đến mức nào.
"Phải rồi Harry, lần này em sẽ ở lại bao lâu?"
Draco thừa biết sức ăn của đối phương gần như không có giới hạn, nên tay cứ thoăn thoắt liên tục giúp người thương cắt nhỏ phần ăn rồi đổi đĩa cho em ấy. Tập trung hai việc cùng một lúc, cả hai đều quan trọng nên gã luôn cố gắng cân bằng.
Harry muốn nói với gã nên tự chăm sóc bản thân vì nếu cứ làm thế, chả khác gì công sức học nhuần nhuyễn lễ nghi từ bé của em đổ hết ra sống biển? Cơ mà mỗi lần môi tính mấp máy nói ra, ngay lập tức bị gã bắt thóp và đá sang một câu chuyện khác làm em xao nhãng.
"Em nghĩ sẽ không lâu đâu, vì ở đây quá xa so với Hoàng cung. Không thể bỏ trống vị trí trong lãnh địa quá lâu mà."
"Ta hiểu điều đó..." - Draco chán nản ra mặt. - "Vậy nên thời gian bên cạnh nhau mới trở nên quý giá hơn bất cứ thứ gì."
"May là ngài hiểu cho em." - Harry cười khúc khích.
Dẫu nhìn thấy nụ cười của em, nó không hiếm hoi trong những khi hai người bên cạnh nhau bởi Draco tự tin mình là người đàn ông tuyệt vời nhất khi lúc nào cũng cố gắng làm người yêu vui vẻ, nhưng nó thật sự hiếm hoi nếu so với khoảng thời gian họ chẳng ở bên nhau. Gã bất giác cười theo đầy bất lực nhưng sâu trong lòng cảm thấy buồn bã và tiếc nuối đến chừng nào?
Mới hạnh phúc được có bao lâu, chưa gì Draco đã cảm thấy ớn lạnh nếu một lúc nào đó Harry sẽ lại chợt rời xa gã thêm một lần nữa...
"Chỉ một tuần thôi, Drake."
Em thỏa hiệp, có lẽ thế, vì trông thấy biểu cảm buồn bã trên khuôn mặt điển trai ấy sẽ vô tình khiến em buồn thêm hoặc đơn giản Harry cảm thấy nó không hợp với khuôn mặt điển trai như búng ra sữa, hoặc tiền, của gã ấy.
"Xin thứ lỗi, thưa ngài Công tước."
T/b tiến đến chỗ Draco rồi cúi lưng xuống ghé vào tai gã thì thầm điều gì đó, gã ta từ bao giờ mà có thói quen nhịp nhón tay trên nhân trung và đảo mắt khi ngẫm đến một vấn đề nào đấy, em chỉ vừa phát hiện ra cách đây không lâu. Rất thú vị. Thật khó để có thể quan sát rõ gã người thương ấy trong suốt thời gian ròng rã xa cách qua.
Mái tóc sáng màu và đôi mắt sắc sảo mang vẻ của một bầu trời đông xám xịt tuy vậy mà thoạt cứ như thể có khả năng thay theo cảm xúc. Khi vui em sẽ thấy ánh nhìn của gã ấm áp hơn, trìu mến hơn, nếu phải diễn tả hẳn sẽ trông như có cả bầu trời sau một cơn mưa xuân trong đáy mắt người.
Và...
Đồng thời Harry cũng nhận ra.
Em chưa bao giờ nhìn thấy sự tức giận hay cay nghiệt của Draco khi gã đứng trước mắt mình, ở cạnh mình.
Chưa bao giờ.
"Harry."
Công tước và T/b thủ thỉ gì với nhau xong, gã liền đứng dậy và mang một nét mặt tiếc nuối.
"Ta phải rời đi vì một vị khách đang đột ngột ghé thăm lâu đài. Em hãy cứ tiếp tục tận hưởng bữa trưa này, có bất tiện thì chỉ cần gọi người hầu hoặc quản gia thôi. Và cả ngài Black, xin thứ lỗi vì sự tiếp đãi thiếu sót này."
Em dõi mắt theo từng cử chỉ động tác của đối phương, với đầu óc thông minh và ưa thích những chuyến phiêu lưu cần sự giải đố, chả hạn, em ấy nhìn ra động thái của gã so với việc thật sự tiếp một vị khách quý khá khác biệt. Hoặc ít nhất là Harry đang tưởng tượng.
"Anh sẽ về sớm thôi."
Draco từ khi nào đã đến gần và hôn lên vầng trán em khi thì thầm lời nói thân mật, đánh thức Harry ra khỏi những suy đoán không đâu trong đầu và làm em ngượng đến mức chẳng thể đáp lại. Đến tận khi gã rời đi. Em chỉ biết sờ lên trán và nhìn.
Sirius trong căn phòng ấy, nhìn vào cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Ông ấy không hài lòng một phần nào đó hoặc chỉ là loại căm ghét vô điều kiện nhưng lại buộc phải thông cảm với Draco và bất đắc dĩ đứng nhìn đứa trẻ mình trân quý thưởng thức buổi trưa một mình.
Dù Harry đã ăn rất ngon.
Sau đó, em đã dành thời gian một mình đi dạo khắp nơi mà không cần sự cho phép của chủ nhân lâu đài, quản gia, hay phải có bất kỳ người nào theo hầu phía sau.
Nhưng lâu đài này dường như đã quá quen thuộc với em, tuy nó có sự đổi mới, thế mà trông không lạ, cứ như đây thật sự là nhà của mình.
"Đúng thật anh ta đã luôn cố gắng để giúp phía Bắc trở nên thịnh vượng hơn."
Bây giờ là mùa hạ, khi chạm vào cây cối trong vườn sẽ có cảm giác rất thật, bởi mảnh đất màu mỡ sao? Nên chúng mới có thể có sự sống.
"Quá khác biệt."
So với miền Bắc nhiều năm trước.
"Thưa ngài..."
Một hầu nữ đột ngột xuất hiện và nhỏ giọng gọi, hẳn cô ta đang hi vọng mình không làm hỏng tâm trạng của quý ngài đây.
Thật may vì Harry là một quý tộc nhân từ và hiền lành, ánh mắt khi bất ngờ xoay về phía sau hoặc dù có phát giác ra người tiếp cận mình, đều tùy vào trực giác và cảm xúc khi ấy sẽ bộc lộ ra khác nhau. Dẫu sao hạ nhân ấy cũng thở phào trong lòng vì ánh nhìn của em dịu dàng hơn hẳn so với ai kia...
"Nước tắm đã được chuẩn bị rồi ạ. Chủ nhân của chúng tôi đã giao cho nhiệm vụ phải chăm sóc ngài thật tận tụy và chu đáo."
"...Ta hiểu rồi."
.
"Đúng là phương pháp chữa lành tốt nhất."
Harry như muốn tan ra khi chôn thân trong dòng nước ấm áp thoang thoảng hương hoa. Em nhắm mắt và từ từ để từng thớ cơ trong cơ thể giãn ra, nếu ở đây có một chiếc gối thì nằm ngủ cả ngày cũng chả phải vấn đề.
"Ngọt thật..."
Cái mùi hương ấy trùng hợp lại là loại em ưa thích, hình như lần đầu tiên đến đây Harry có bâng quơ nói về nó cho Draco biết. Thì ra gã đã luôn để tâm đến nó nhỉ, những thứ nhỏ nhặt từ em.
Thật sự yêu nhau lắm nhỉ-
"Đừng trượt cả người vào bồn tắm chứ?"
Có lẽ em ấy đã không nhận thức được bản thân cứ như "tan ra" theo đúng nghĩa, suýt nữa đã chìm vào bồn nước và đến khi chết ngạt mới nhận ra không chừng.
Một giọng nói sốt sắng quen thuộc vang lên khi người ấy giữ lấy hai bên vai em. Thay vì vội mở mắt, Harry chậm rãi thở hắt ra vì cảm thấy tim đang bị ép do khó thở, bởi nước và khí sao? Em đoán vậy. Hoặc không. Em nhanh chóng ngồi dậy và đắp nước vào mặt liên tục để giúp bản thân tỉnh táo, hẳn là vì quá thoải mái nên mới ngủ quên mất rồi ha.
"Drake...?"
"Ừ, anh nghe đây."
Gã ngồi lên thành bồn tắm, khom xuống hôn nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền của đối phương. Những lúc ở riêng với nhau thế này đúng là thái độ rất khác, ngọt ngào hơn. Nhỉ?
"...Tắm cùng chứ?"
Em khom lưng, co người tựa mặt lên đầu gối và quay về sau nhìn người thương với đôi mắt tình ý rõ ràng. Draco có chút bất ngờ, gã còn vừa đang cảm thấy tâm trạng không tốt nhưng lời mời gọi này chả tồi.
__
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top