câu chuyện số 14.1
⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.
[ AU: Công tước Malfoy x Bá tước Potter ]
T/b: Tên bạn.
____
❛ Vợ gã ta không phải thú ăn cỏ. ❜
.
Harry và Draco đều là chủ nhân sở hữu lãnh địa của riêng mình nên nếu chưa chính thức kết hôn hoặc dù nếu có đi nữa, thì chuyện có thời gian bên nhau như một đôi vợ chồng bình thường là điều không thể.
Gia tộc Bá tước Potter có lãnh địa ở phía Tây cách lãnh địa của Công tước Malfoy ở phía Bắc tầm chừng hơn chục ngày đi ngựa nên hai người chỉ có thể gặp nhau vài tháng một lần. Điều đó làm Draco buồn muốn điên đi được.
"Ha..."
Mới đầu ngày, Draco ngồi trong thư phòng sau bữa sáng, chả biết có phải thức ăn chưa tiêu hóa hết hay không mà giờ lại cảm thấy khó chịu trong người vô cùng. Vừa giải quyết chưa được một nửa xấp văn kiện trên bàn là gã đã cảm thấy mất sức kinh khủng rồi.
Vì thiếu hơi Harry đấy chứ còn gì nữa, khỏi đoán mò.
"Làm ơn, ngài đừng có trưng cái bản mặt như đang bị táo bón ra giúp tôi một cái."
Thư ký của gã, T/b đang đứng bên cạnh sắp xếp và kiểm tra lại giấy tờ thêm một lần nữa. Cô ấy dù là người có tâm lý vững vàng cũng không thể chịu được cái năng lượng u ám mà chủ quân của mình đang loan tỏa khắp cái lâu đài này từ bữa rài. Nhất là khi bản thân lại tiếp xúc với cự ly gần thế này, lúc nào cũng kè kè theo, thì bị ảnh hưởng đến biết nhường nào.
"Ngươi cũng thích chen miệng vào việc của chủ nhân quá nhỉ?"
Ngay lập tức thay đổi thái độ từ ủ dột sang một cái lườm nguýt cảnh cáo, như đang muốn nói với cô ấy rằng: Ta không trưng ra khuôn mặt này thì trưng ra khuôn mặt khác, được không?
"Nói không nổi ngài mà." - T/b chán nản lắc đầu, Draco cũng vì vậy mà tạm ngưng buồn bã một chút để cắm mặt làm việc thôi. - "À... Tôi quên không nói với ngài điều này."
"Chuyện gì?"
"Nhưng ngài hứa không được làm rần rộ lên đâu nhé?"
Đổi lại với câu hỏi ấy, Draco đáp lời bằng sự im lặng của mình và tiếng bút mực di di trên những tờ giấy, tiếng loạt soạt khi di chuyển mấy tờ văn kiện tới lui, nói chung là gã có vẻ đồng ý với điều đó một cách không chắc chắn.
Gã ta mạnh mẽ đặt T/b vào hai loại trường hợp, nếu điều đó khiến mình kích động thì đó là lỗi của cô ta vì tin người, hoặc không thì ừ, Draco là một kẻ bao dung và có chữ tín.
T/b nuốt khan, có chút ngập ngừng vì biết rõ mình kiểu gì cũng bị đặt vào tình huống đầu tiên.
"Ờm... Thì, ngài biết gia đình Nam tước Weasley chứ?"
"Ta rõ là đằng khác."
Và đáp với tông giọng có chút cay cú. Bởi với một tên vừa giàu có, vừa có nhan sắc mà cái cách yêu cũng vô cùng kì hoặc như gã mà nói. Dẫu Ron Weasley đã có một cô vợ sắc nước nghiêng thành, thông minh sắc sảo thì vị Nam tước đó vẫn là cái gai trong mắt chàng Malfoy này bởi cậu ta rất thân với Harry, lạy Thần thánh.
"...Ngài Bá tước, hôn phu của ngài đang ở đó và có khả năng sẽ ghé đến đây. Tôi nghe tình báo báo cáo lại là như vậy."
Đúng như cô ấy nghĩ, bản thân đã rơi vào tình huống đầu tiên và mình cũng chẳng thể cãi lại bởi chắc chắn Draco sẽ lươn lẹo bằng câu: Ta chưa bao giờ đồng ý điều đó. Khốn nạn thay ai biểu cô ấy là cấp dưới của tên chủ nhân kì lạ lùng này chứ?
Draco phấn khích vì thời hẹn để gặp nhau lần nữa chính là vũ hội vào hai tháng tới. Lúc đó Harry sẽ nán lại Cung điện của Hoàng tộc trong vài ngày tiệc tùng cùng gã với danh dự trở thành khách quý của bữa tiệc. Sau đấy sẽ có một khoảng thời gian dài nghỉ ngơi tại gia trang Công tước Malfoy. Quá tuyệt. Nghĩ đến là đã thấy phấn khích rồi nhưng nó lại xảy ra quá lâu, tranh thủ lần gặp ít ỏi này gã ta quyết định phải sạc năng lượng mới được!
"Tự- Tự nhiên ngài năng suất quá vậy?"
T/b còn đang tính gọi quản gia đem bùa trừ tà đến cơ mà, có lẽ để chủ nhân bị "nhập" một tí cũng tốt.
Cô ấy hẳn quá mệt mỏi rồi nhỉ, với vị cấp trên lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt như đưa đám ê chề buồn bã sau mỗi lần kết thúc một kì hẹn hò yêu đương, sống thử, vân vân, đủ thứ kiểu hưởng thụ với người yêu, rồi chia tay trong nuối tiếc ngập tràn và bắt đầu chính sự trong nước mắt.
Đỡ, đúng vậy, thế này là đỡ lắm rồi.
"Ta phải tranh thủ để sắp tới còn được thong thả bên Harry yêu dấu chứ?!"
"Được rồi... Tôi tin ngài."
"Và nhớ sắp xếp lịch trống cho ta vào ngày chào đón em ấy tới lâu đài."
"Vâng?"
T/b nghe thấy như sét đánh ngang qua lỗ tai một cái ình thật lớn. Thầm rủa thứ "việc nhẹ" lương cao này quả là chó chết.
"Lệnh đấy, không phải ta nhờ vả ngươi đâu."
T/b khóc không ra nước mắt luôn cơ mà.
Tuy nhiên Harry lại đến vào đúng giờ ăn trưa, trễ hơn dự kiến trong thư vài giờ nhưng Draco Malfoy là ai cơ chứ? Gã là Công tước của một cường quốc, nên mấy chuyện trễ nải hơn dự kiến chưa bao giờ làm khó được gã. Huống chi đợi cậu chàng Bá tước đó cả đời còn được thì mấy tiếng có là bao.
"Xin lỗi, tôi có khiến ngài chờ đợi quá lâu không?"
Harry bước xuống xe ngựa vẫn là với vẻ ngoài chẳng thay đổi là bao, ngoại trừ em có chút gầy hơn lần trước hoặc gã ta bị ảo. Tóc tai vẫn y chang một kiểu vì Harry không phải người sẽ ưng kiểu đổi mới thường xuyên, đến cả trang phục dù không phải loại tầm thường nhưng so với gu thẩm mỹ ưa thích lồng lộn của Draco thì nó còn hơi thiếu sót.
"Và gửi lời cảm ơn chân thành vì ngài đã chấp nhận chuyến ghé thăm đột ngột của ta."
Gã sốt ruột tiến đến phía trước từ đoàn người đang kiên nhẫn chờ trước cổng chính của lâu đài, Draco khoác một bộ trang phục lẫn những phụ kiện sẫm màu gồm những gam màu như bạc, xanh lá sẫm, đen, trắng, để làm nền cho sự nổi bật của mái tóc bạch kim như lấp lánh dưới ánh Mặt Trời.
Bàn tay to lớn được bảo vệ bởi chiếc găng vải đen mềm mại hướng đến chàng quý tộc thấp hơn mình chừng một cái đầu, đôi mắt ngọt ngào nóng bỏng chờ đợi em đặt tay lên.
"Không, không đâu hôn phu của ta. Ta cực kỳ vui mừng khi biết em sẽ đến."
Harry vui vẻ trong lòng, đặt tay lên tay người đàn ông trước mặt và liền được Draco trao một nụ hôn nhẹ vào mu bàn tay mới ngọt ngào làm sao. Những người hầu nữ bắt đầu nén nhịn sự phấn khích với tình cảm của ngài Công tước dành cho người "vợ" sẽ trở thành chủ nhân tương lai của cả lâu đài này. Em cảm thấy sự chào đón của họ rất nồng nhiệt và ấm áp, Harry không ngại mà nở một nụ cười hài lòng trên môi.
"Vậy, ta sẽ yêu cầu quản gia đưa em đến phòng riêng của mình. Hãy nghỉ ngơi cho đến khi tới bữa ăn và hi vọng em sẽ có khoảng thời gian thoải mái, dễ chịu tại nơi này."
"Ta vinh hạnh trước sự chào đón nồng nhiệt của ngài."
.
Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Draco rũ bỏ bộ trang phục rườm rà vừa nãy để mặc vào bộ quần áo thoải mái hơn, gã tìm đến phòng của Harry ngay lập tức và trùng hợp Sirius Black cũng vừa rời khỏi đó.
"Công tước, tôi sẽ thấy biết ơn lắm nếu cậu để con trai nuôi của tôi nghỉ ngơi lâu hơn."
Người cha đỡ đầu của em đồng thời cũng là người kế thừa gia tộc Black lâu đời, ông ta không hề ưa Draco bởi cái gia tộc hắc ám độc đoán của gã và càng không muốn công nhận về sau này gã ta sẽ là một đứa con rể tuyệt vời của cái gia đình này nhưng lại không thể tìm cách để tách rời cả hai người vì Sirius yêu thương và tôn trọng Harry hết mực. Dẫu vậy mỗi lần chạm mặt thì lại âm thầm cãi nhau trong tư tưởng thế này đây...
"Tôi là chủ nhân của nơi này, nên tôi biết mình phải bồi dưỡng Bá tước như thế nào cho hợp lí, thưa "cha"."
"...Được rồi. Vậy ta sẽ quay vào gọi-"
"Để tôi. Ngài có thể nghỉ ngơi, hẳn quản gia cũng đã sắp xếp cho phòng nghỉ của ngài rồi nhỉ?"
Sirius biết rõ mình đang trong lãnh địa của ai nên ông ấy không thể tùy tiện gây hấn với Draco dẫu gã ta cũng không có ý định làm mất lòng nhà vợ. Vị cha đỡ đầu chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt chứa sắc xám của Công tước một lúc như lời cảnh cáo nhẹ nhàng rồi rời đi. Draco chớp lấy thời cơ, gõ cửa và chuẩn bị tinh thần lao vào "tấn công" tình yêu của mình.
___
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top