Chương 3

Edit + Beta: lucchuocham

Harry và Hermione vừa về toa tàu của mình thì tàu lửa cũng đến trạm dừng, Harry kỳ quái phát hiện khuôn mặt tàn nhang của Ron có chút trắng bệch, nhưng cậu cũng không có dự định hỏi.

Harry cùng Ron xuống xe lửa theo dòng người đi vào sân ga, dưới sự chỉ dẫn của Hagrid, các tân sinh đi thuyền vượt qua bóng đêm bao phủ và con hồ lớn, đi tới dưới lâu đài, lại xuyên qua một đường hầm, đi lên một đoạn thềm đá, cả đoàn dừng lại trước cánh cửa gỗ khổng lồ.

Cánh cửa lập tức được mở ra, một nữ phù thủy mặc áo choàng màu lục, tóc đen vấn cao, gương mặt vô cùng nghiêm túc xuất hiện. Harry lẫn trong đám người lặng lẽ lui về sau một bước, muốn mình trở nên vô hình.

“Các học sinh năm nhất đã có đủ không sót một đứa, giáo sư McGonagall.” Hagrid nói.

“Tốt, cảm ơn cậu, Hagrid.” Giáo sư McGonagall gật đầu, mang theo bọn nhỏ đi đến trước cửa đại sảnh, sau đó bắt bà bắt đầu giới thiệu về các học viện với đám học sinh năm nhất.

Ron đứng bên Harry thì thầm: “Fred nói để thông qua nghi thức phân loại phải trải qua một cuộc thí nghiệm, hơn nữa còn rất đau.”

Harry có chút buồn cười, Ron bị anh trai lừa đến thành như vậy —— cậu nhớ rõ trong sách có nói sơ qua về việc phân loại, đội mũ sao có thể đau được chứ. Nhưng Harry không có ý định nói sự thật này với Ron.

Ron ngừng một hồi tiếp theo nói: “Ngàn vạn không cần đem tớ phân đến Slytherin, những phù thủy xấu xa đều từ chỗ đó mà ra, Kẻ Mà Ai Cũng Biết cũng xuất thân từ đó.”

Harry nhớ tới vị phu nhân ở Hẻm Xéo, không tiếp lời, lại nghe thấy giáo sư McGonagall cất giọng dặn dò bọn họ sửa soạn lại quần áo, chuẩn bị tinh thần, cậu lấy tay cào cào mái tóc đen bù xù của mình.

Tiếp theo giáo sư McGonagall yêu cầu tất cả đứng im giữ trật tự rồi xoay người rời đi.

Lúc này trong đám người có một bỗng xôn xao, ngay sau đó vang lên một giọng nói: “Vậy đó là sự thật.’

Đám người tránh sang hai bên tạo một lối đi, Harry liếc mắt một cái liền nhận ra đó là cậu bạn ở tiệm áo chùng, có hai người đi đằng sau cậu, thân hình cực kỳ giống người anh họ đáng ghét của Harry.

Cậu bạn tóc vàng từng bước chậm rãi đến trước mặt Harry: “Mọi người đều ở thảo luận nói Harry · Potter tới Hogwarts, thì ra là cậu.”
Đây không phải câu hỏi mà là một câu trần thuật, Harry nghĩ có lẽ cậu chẳng cần trả lời.

Quả nhiên, sau đó cậu bạn lại tiếp tục nói: “Đây là Crabbe, đây là Goyle.” Hắn dùng cằm ý bảo hai cậu bạn kia lùi ra sau “Tôi tên Malfoy, Draco · Malfoy.”

Cho nên mẹ cậu ta mới gọi cậu là ‘Tiểu Long'. Harry sửng sốt một chút, nghe được tiếng nhịn cười của Ron bên cạnh, cố gắng nhịn nhưng bất thành.

Draco · Malfoy đứng ở bậc thang cao hơn cả hai một bậc, dựa vào tay vịn, nhìn Ron: “Mày cảm thấy tên của tao thật buồn cười phải không? Không cần nói mày là ai, cha tao đã kể với tao, nhà Weasley có mái tóc đỏ xấu xí, mặt mũi thì đầy tàn nhang, nghèo kiết xác mà con thì nhiều.”

Mặt Ron đỏ lên, chưa kịp phản bác thì nghe thấy tiếng cười, ngỡ ngàng hơn tiếng cười đó phát ra từ Harry, Ron trợn tròn đôi mắt nhìn Harry, không thể tin mà bất giác từ bên Harry lùi xuống. Harry biết rõ lúc này mình không nên cười, nhưng những lời Draco nói khiến cậu nhớ lại bộ dáng ngấu nghiến ăn đồ ăn vặt của Ron trên xe lửa, thật sự rất buồn cười.

Một bàn tay duỗi đến trước mặt Harry, Harry ngẩng đầu nhìn Draco đang hất cằm có chút đắc ý.

“Cậu đã đồng ý với tôi thì xem như là đồng bọn, chỉ là gia đình khác nhau nên tôi hy vọng cậu sẽ đồng ý làm bạn tôi”

Harry nhìn bàn tay duỗi đến mặt mình trong chốc lát, cùng khuôn mặt mảnh khảnh tái nhợt của Draco. Đây là lần đầu tiên có người đưa tay ngỏ ý làm bạn với cậu, Harry cảm thấy có chút lạ lẫm. Bản năng muốn nắm lấy, nhưng ngữ khí của hắn khi nói chuyện với hai người đằng sau rất giống Dulley, làm Harry có chút co rúm lại. Harry theo bản năng bấu chặt ống tay áo của bản thân, hành động tra tấn mảnh vải đáng thương chỉ xuất hiện khi cậu do dự. Giáo sư McGonagall đã trở về, đứng phía sau Draco, bà vỗ nhẹ vào vai hắn ý yêu cầu hắn trở về hàng ngũ.

Đám người lộn xộn mà xếp thành hàng, theo giáo sư McGonagall tiến vào đại sảnh, tuy rằng đã đọc qua ‘Hogwarts: Một lịch sử sử', Harry vẫn vô cùng kinh ngạc khi nhìn lên trần nhà diễm lệ.

Trước mặt là chiếc mũ da đỉnh nhọn cũ kỹ được đặt trên chiếc ghế 4 chân. Đại sảnh đang ồn ào bấc giác trở nên yên tĩnh, Harry phát hiện mọi người đều nhìn chằm chằm cái mũ này. Mũ bỗng nhiên vặn vẹo bắt đầu ca hát:

“...... Có lẽ ngươi sẽ tiến vào Slytherin, có lẽ ngươi sẽ tìm thấy những bằng hữu chân thành ở nơi đây, nhưng cũng sẽ có những loại người âm hiểm, không ngại vứt bỏ ngươi để đạt được mục đích.....”

Khi câu ca được cất lên, Harry ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, muốn nhìn biểu cảm của Draco.

Lúc sau, chiếc mũ dừng lại, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mũ cong đỉnh nhọn hướng bốn phía khom lưng. Giáo sư McGonagall cầm muốn cuộn giấy da dê, bắt đầu gọi tên.

“Hermione · Granger!”

“Gryffindor!”

Ron hừ một tiếng.

Harry nhìn Hermione chạy tới bàn dài nhà Gryffindor, cặp sinh đôi tóc đỏ nhiệt liệt bắt tay chào mừng cô nàng, bọn họ nhìn đến chỗ Harry giơ tay chào, cậu cũng mỉm cười đáp lễ.

Tiếp theo, đi theo Draco- Goyle cùng Crabbe được phân vào nhà Slytherin, Ron cùng Neville thì được phân vào Gryffindor. Thời điểm tên Draco Malfoy cất lên, Harry phát hiện biểu cảm của hắn có chút cứng đờ, nhưng vẫn bộ dáng nghênh ngang mà đi tới, chiếc mũ vừa kịp chạm đỉnh đầu hắn đã cất cao giọng hô Slytherin, khóe miệng cậu chàng hơi nhếch lên, vô cùng hài lòng đi về phía bàn nhà mình.

Cậu thật sự tin rằng cả nhà cậu ta đều là Slytherin, Harry thầm cảm thán.

“Harry · Potter!”

Cuối cùng, giáo sư McGonagall cũng gọi tên cậu.

Khi Harry tiến lên phía trước, trong đại sảnh đột nhiên phát ra một trận xì xào, Harry biết, những người này lại đang bàn luận gì đó về mình. Chiếc mũ lớn che kín cả tầm mắt cậu, Harry an tĩnh chờ kết quả cuối cùng trong bóng tối.

“A, khó, cực kỳ khó.” Một giọng nói vang lên bên tai Harry, “Mi có thiên phú cũng rất dũng cảm, tâm địa không xấu.” Sẽ vào Gryffindor sao? Vậy cũng không tồi, ít nhất còn có Hermione và cặp sinh đôi, nhưng Harry lại không nghe được âm thanh thông báo cất lên, giọng nói kia lại nói chuyện, “Mi còn có nguyện vọng chứng minh bản thân vô cùng cháy bỏng, khát vọng được kết bạn, có lẽ còn có chút mong chờ xây dựng lực lượng cho bản thân...... Ta nghĩ nơi này có thể trợ giúp mi trở nên huy hoàng, không lẫn vào đâu được——”

“Slytherin!”

Chiếc mũ được cầm xuống trước mặt Harry, trong khoảng thời gian ngắn ngủi Harry nhận ra có điểm kỳ lạ nhưng mắt vẫn chưa nhìn thấy gì, tuy nhiên cậu vẫn nhận ra một bầu không khí im lặng kỳ dị của Đại sảnh.
-------------------------------------------
Rất xin lỗi vì nuốt chương hơi lâu của mọi người😔👉👈
Cơ mà việc học gần đây của tôi bận quá, việc không theo kịp và chưa quen môi trường mới khiến tôi chưa thích ứng kịp.

Tôi sẽ đăng luân phiên [WP] và [US]. Sẽ mất tầm 2-3 tuần hoặc hơn.

Cảm ơn đã ủng hộ, tôi rất vui nếu các cậu tặng sao cho tôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top