Chương 1

Edit+Beta: Lục

"Liệu cậu có thể cứu rỗi linh hồn đang bị bóng tối cắn nuốt của tôi chứ?"

***

Vào sinh nhật lần thứ 11 của mình —— nói đúng hơn là chín giờ tối trước khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm —— Harry mới biết mình vậy mà lại là một phù thuỷ, sống 11 trên đời lại có cảm giác nhận thức trước đó của mình giống như một trò hề. Harry cảm giác mình như một đứa trẻ bị đẩy vào một thế giới mới trước khi chết, đúng rồi, nơi cậu đang đứng được gọi là Hẻm Xéo.

Trước khi tới đây, phải đi qua quán Cái Vạc Lủng. Bị vây xem như động vật quý hiếm trong không gian vừa tối lại vừa dơ khiến cậu có chút không thoải mái. Bọn họ nói gì đó Harry hoàn toàn nghe không hiểu, cậu nghe họ thảo luận về câu chuyện giống như chuyện kể trước giờ đi ngủ vậy, mà nhân vật chính có lẽ là cậu —— tuy rằng Harry chưa bao giờ trải nghiệm cái thứ gọi là kể chuyện trước giờ đi ngủ —— tựa hồ bất cứ ai trong quán rượu này còn hiểu về cuộc đời của cậu hơn chính cậu. Ở nơi này, Harry giống như động vật trong vườn bách thú của Muggle, bên trong rào chắn nghe những người phía bên ngoài xoi mói, chỉ chỏ mình.

Sau khi đi qua bức tường gạch, Harry bị Hagrid đưa tới một nơi gọi là Gringotts, cậu có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng những tháp tiền trước mặt là của mình. Harry lấy một túi tiền ở thế giới này, ánh mắt có chút mê man. Hagrid có vẻ bị xe đẩy ở Gringotts lăn lộn không nhẹ, chỉ có thể nói với Harry tạm thời quay lại quán Cái Vạc Lủng, cũng nói cho Harry những địa điểm cần đến, đề nghị cậu có thể tự đi mua đồng phục. Harry đứng ở cửa quan sát một hồi lâu, mới đẩy của bước vào tiệm áo chùng Madam Malkin's.

Phu nhân Malkin có thân hình béo béo lùn lùn, thân thiết chào hỏi cậu, Harry chú ý tới một cậu bé có sắc mặt tái nhợt đang đứng phía sau băng ghế.

Thì ra ở giới Phù thủy cũng có những người như gia đình Dursley sao?, nhìn cậu bé trước mắt kia kiểu gì cũng là bộ dạng suy dinh dưỡng và lâu ngày không được tiếp xúc dưới ánh mặt trời. Harry nhìn chằm chằm con người có mái tóc vàng kia lo lắng, trong đầu hiện lên cái hộc tủ dưới cầu thang mà cậu sống —— dĩ nhiên nơi đó làm gì có tia nắng nào lọt qua nổi—— cùng tiếng bụng đói kêu rột rột vì bị bỏ đói giữa đêm khuya

Nhưng mà ít nhất cậu ta cũng nhiều tóc hơn cậu. Harry lại nhìn vào mái tóc vàng được vuốt keo ngay ngắn, bất giác đưa tay lên gãi bộ tóc đen bù xù của mình.

"Này," cậu nhóc kia bỗng dưng mở miệng, "Cậu cũng đi Hogwarts?"

Harry hoảng sợ, hơi hơi gật đầu.

Sau đó, cậu ta luyên thuyên về gì mà chổi bay, Quidditch, phân viện...... Harry một từ cũng nghe không hiểu, cậu có cảm giác lúc này mình đang bày ra biểu cảm giống như khi nghe Hagrid nói về thân phận của mình, một bộ dáng ngốc ngốc hề hề cực kỳ ảo não. Được rồi, dù gì cậu chỉ vừa mới biết mình là phù thủy, cũng như cha mẹ mất vì không phải gặp tai nạn giao thông.

Đều do nhà Dursley đáng ghét đó, khiến cậu trở thành một tên ngốc gì cũng không biết, một câu hỏi cũng không biết trả lời, nếu có thể trả lời, nói không chừng cậu còn có thể kết bạn.

Harry một người bạn cũng không có, trước đây người trạc tuổi duy nhất mà cậu tiếp xúc chỉ có anh họ-người hay xem cậu là đầy tớ mà động tay động chân. Cậu bạn tóc vàng còn đang thao thao bất tuyệt, tâm trí Harry đã chạy đến nơi xó xỉnh nào.

"Này này, có đang tập trung không đấy?" Harry phục hồi lại tinh thần, nhìn vẻ mặt bất mãn của cậu bé tóc vàng , Harry còn chưa kịp mở miệng thì cánh cửa của cửa hàng được đẩy ra, một vị phu nhân bước vào cửa hàng cất giọng.

"Dray còn chưa xong sao? —— vị này chính là? Bạn của con?"

Nàng đi đến bên cạnh cậu bạn tóc vàng, ôn nhu mà sửa sang lại quần áo trên người hắn, quay đầu nhìn về phía Harry, trên mặt mang theo nụ cười: "Cháu đi một mình sao? Cha mẹ cháu đâu rồi?"

"Bọn họ đã qua đời." Harry đơn giản mà trả lời, nhún vai, không muốn tiếp tục đề tài này.

"Thật xin lỗi. Vậy có người dẫn cháu đến sao? Nếu không ngại cháu có muốn đi cùng bọn ta chứ? Nhìn cháu chắc hẳn cũng giống như Dray đều là tân sinh cùng nhau đi dạo có lẽ không tồi?" Vị phi nhân hơi cúi đầu nhìn Harry, cổ tạo thành một đường cong tao nhã, trong mắt tràn ngập sưh chân thành.

Harry hoảng hốt, trong lòng lướt qua một tia điện nhỏ, có chút ấm áp nhưng nơi đáy lòng lại thấy đau đớn. Nếu mẹ cậu còn sống...... Harry cứng ngắc quay đầu đi chỗ khác, vừa lúc nhìn thấy Hagrid ở ngoài cửa sổ cầm hai cây kem thật lớn gọi cậu, Harry quay đầu về phía nàng "Cảm ơn ngài, nhưng không cần. Có người dẫn cháu tới, bác ấy đang giúp cháu đi mua đồ dùng."

Cậu bé kia sau khi lấy xong quần áo nhảy xuống ghế, vẫn là cách nói chuyện ngạo mạn: "Được rồi, hẹn cậu tại Hogwarts."

Phu nhân hướng Harry vẫy tay, dẫn theo cậu bé rời đi.

Harry ăn kem Hagrid mua , rầu rĩ hỏi: "Có quyển sách nào dành cho người mới đến giới phù thủy không ạ? Bác biết đấy, cháu đối với nơi này cái gì cũng không biết. Hơn nữa về chuyện của cháu, bất luận kẻ nào so với cháu đều hiểu hơn cả chính cháu, cảm giác này quá đáng ghét.'

"Có thì có. Trên thực tế, không ít còn nhắc tới cháu 'Cậu bé Sống sót' " Hagrid cười trêu ghẹo. Harry sửng sốt, đối với cái này khẽ nhíu mày, cái gì mà 'Kẻ-mà-ai-cũng-biết' hay 'Đứa trẻ sống sót' này kia có chút thắc mắc . Sống ở nhà Dursley mấy năm, điều thứ nhất chính là không được phép xuất hiện vấn đề, thậm chí cha mẹ mình như nào cậu cũng không biết, trong nhà không có tấm hình nào của họ. Muốn nói về mấy việc cổ quái, mấy năm nay trên người Harry xảy ra không ít, ví dụ như hôm sinh nhật Dudley, cậu và nhà Dursley đi tham quan vườn bách thú, ngắm nhìn loài bò sát đang cuốn mình trên cây thì tấm kính trước mặt tự biến mất, con rắn kia trước khi bỏ trốn còn thuận tiện nói lời cảm ơn với cậu. Nhưng mà, Harry lại không muốn nói ra chuyện này.

Harry vào tiệm sách mua toàn bộ sách dành cho năm nhất Hogwarts theo bức thư mà cậu nhận được mà cậu đã thuộc lòng. Lúc sau ở tiệm đũa phép Olivander trải qua quãng thời gian gian nan để tìm cây đũa phép phù hợp với mình.

Harry nhìn cây đũa phép đã 'lựa chọn cậu', đũa phép của cậu và người đã gây ra vết sẹo trên trán có cùng 1 lõi là chiếc lông từ một con phượng hoàng. Ông Olivander cho rằng đây chính là sự kỳ diệu của vận mệnh . Harry không biết mình nghĩ như thế nào, tuy nhiên nếu nó đã lựa chọn cậu, bọn họ có lẽ thật sự sẽ cùng nhau tạo nên một ít thành tựu chẳng hạn, Harry nguyện ý đem suy nghĩ này ước vào lúc sinh nhật của mình.

Cuối cùng trước khi rời khỏi Hẻm Xéo, Harry một tay xách theo lồng chim, bên trong là quà sinh nhật Hagrid đưa cho cậu, một tay kia gắt gao nắm chặt cây đũa phép gỗ nhựa ruồi, lông Phượng Hoàng dài 11 inch trong lòng thầm nghĩ, nếu đây không phải mơ thì chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất đối với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top