[SE]
"Anh yêu em, Harry Potter!"
Đó là lời gã thường nói với em. Gã bảo, câu nói đó sẽ cho em biết được rằng gã yêu em đến nhường nào. Các hành động, sự hy sinh của gã dành cho em đều chỉ vì gã yêu em. Đúng, gã yêu em rất nhiều...
Gã ơi! Sao mà lời nói của gã như gió bay ngang trời. Câu nói đó mới phát ra từ miệng gã đây thôi. Thế mà bây giờ, em sẽ chẳng bao giờ được nghe thấy câu nói ấm áp đó nữa.
Gã ơi! Sao bây giờ, gã chỉ còn là một tấm bia mộ, xung quanh là những bông hoa cúc vàng ươm. Gã hứa sẽ chăm sóc em cho đến khi hai người cùng nhau già đi và có chết, thì gã cũng nguyện được chôn kế phần mộ của em. Thế mà bây giờ, gã bỏ em lại thế giới rộng lớn ấy. Chỉ mình em, chống chọi, đương đầu với những giông tố, khó khăn ngoài kia mà không có gã.
Gã ơi! Em khóc, em khóc nhiều lắm. Cái ngày mà gã ra đi, em ôm chặt gã, gọi tên gã, hét tên gã trong vô vọng. Em đau khổ, em tuyệt vọng. Em muốn đi cùng gã. Nhưng vì đứa con trong bụng và tương lai của gia tộc sau này, em phải sống. Em sống mà không có gã, thật trống trải và vô vị.
Gã ơi! Đứng trước bia mộ gã, liệu gã có biết em nhớ gã đến nhường nào? Ngồi kế bên cái bia mộ khắc tên gã. Em nhớ đến ngày gã còn sống, rằng em và gã đã vui vẻ biết bao. Em lại khóc. Em buồn lắm, em nhớ gã, những giọt mưa tí tách thấm vào xương thịt khiến em lạnh buốt. Khi xưa, mỗi khi em nhớ gã, gã đều sẽ tự động đến bên, lắp đầy cảm giác trống trải trong em. Khi xưa, mỗi khi em lạnh, gã sẽ sưởi ấm cho em, sẽ cùng nhau ngồi trước lò sưởi trò chuyện. Khi xưa, mỗi khi em buồn, gã sẽ ngay lập tức khiến em vui vẻ trở lại, chỉ có mình Draco Malfoy mới có thể làm cho Harry Potter tươi cười mà thôi. Bây giờ đây, khi gã đã đi rồi. Em như đánh mất chân lí của cuộc đời mình vậy. Em quên đi cách làm sao để cười, em đối mặt với mọi người bằng một khuôn mặt tái nhợt và lạnh lẽo.
Gã ơi! Ở bên kia thế giới, liệu gã có hay? Em của gã lại nhớ gã rồi. Em của gã muốn bên gã như khi xưa. Em của gã thương nhớ gã vô ngần...
Hôn nhẹ lên tấm bia mộ của gã, em thì thầm:
"Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều, Draco Malfoy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top