4.
"Thực đẹp!" Trong đầu của Harry và Draco đều có một suy nghĩ giống nhau.
Tuy là nhà hàng được thiết kế theo kiểu đơn giản nhưng vẫn cực kì sang trọng. Các loại ly, thìa, dao, dĩa hay cả chén, đũa đều được dát vàng. Các kệ sách bằng bạc nguyên chất, bóng loáng đến mức có thể làm gương soi. Các bình hoa trên bàn ăn được đính thêm vài hạt kim cương be bé, lấp lánh mê hoặc người nhìn. Mỗi bàn ăn đều có một hoặc hai cái nến thơm, tạo cho con người ta cảm giác dễ chịu. Nhìn tổng quan nhà hàng cũng có thể thấy cái nhà hàng này chỉ dành riêng cho giới nhà giàu.
Chợt nhớ ra một điều quan trọng, Harry lên tiếng:
- Này, Dray... Em không nghĩ tiền của chúng ta thích hợp với chỗ này ?
Draco hiểu ý Harry, sắc mặt trở nên lo lắng cực độ. Tiền của họ vẫn đang là tiền của giới phù thủy, tức là Galleon, Sickles và Knuts. Họ vẫn chưa đổi tiền của họ thành Bảng Anh, mà ở giới Muggle thì làm gì có Gringotts cơ chứ?
Draco tay run run mở túi không gian của mình. Nhưng bất ngờ chưa, tất cả tiền của anh đều là Bảng Anh, thậm chí số tiền ấy có thể lên đến hơn 100.000 Bảng Anh luôn ấy chứ. Có thể nói Malfoy là gia tộc giàu nhất giới phù thủy, nên số gia tài của họ khi đổi thành Bảng Anh có thể cho cả con cháu đời sau dùng vẫn chưa hết. Thế nên số tiền mà hiện tại Draco đang có trong túi cũng không làm anh quá ngạc nhiên. Chỉ kì lạ ở chỗ là tại sao tất cả Galleon của anh đều trở thành Bảng Anh trong khi anh chưa đến Gringotts để đổi cơ chứ?
- Harry à, tôi nghĩ chúng ta dư tiền ăn hết cái nhà hàng này luôn đấy.-Draco nói.
- Gì chứ? Chúng ta lấy đâu ra Bảng Anh để trả cho các món ăn? Anh bị sao thế, Dray ?-Cậu khó hiểu trả lời.
- Tất cả tiền của tôi đều đã được đổi thành Bảng Anh rồi, mèo nhỏ. Dù tôi cũng không biết vì sao.
- Vậy anh có bao nhiêu?-Harry tò mò.
- Ừm Tôi nghĩ là hơn 100.000 Bảng Anh. Mà lo gì chứ. Gia tộc Malfoy sẽ cống hiến tất cả vì em mà, bảo bối. Giờ thì mau đi ăn nào.
Anh nắm lấy tay cậu, kéo đến một bàn ăn sang trọng nhất mà anh cho là chưa giá trị bằng cái thảm chùi chân của thái ấp Malfoy. Nhưng biết sao giờ? Đó là cái bàn ăn sang nhất ở đây rồi. Anh không muốn để mèo nhỏ của mình ngồi ăn những món tầm thường ở một cái bàn ăn tầm thường được. (Tác giả: Hình như đối với Dra thì tất cả các thứ ở Muggle đều tầm thường thì phải. Mà cũng đúng, chỉ là do nhà anh ý quá giàu mà thôi :v)
- Các quý ông lịch lãm (Tác giả: Nghe nó sai sai sao ấy :v Vì lúc này Draco và Harry mới có 14 tuổi chứ nhiêu? =)) Nhưng mà như vậy mới hợp với các nhà hàng sang trọng nên tớ viết vậy é :<), các ngài muốn dùng gì ạ?-Một nhân viên nam tiến đến, vừa đưa thực đơn cho họ, niềm nở hỏi.
- Ừm... Đợi chúng tôi chút.-Harry cười tươi trả lời, tay nhỏ không khỏi lướt qua lướt lại các món trên thực đơn xem xét kĩ lưỡng.
Người nhân viên như đứng hình trước nụ cười ấy. "Cậu trai này thật đáng yêu!" người ấy suy nghĩ và thì thầm hỏi Draco:
- Thưa ngài, bạn của ngài thật đáng yêu. Nụ cười của cậu ấy phi thường làm cho con người ta mê mẩn đấy ạ.
- Là người của ta chứ không phải bạn ta, chú ý lời nói của mình đi. Và hẳn là nhiệm vụ của cậu là phục vụ khách, chứ không phải ngắm nhìn khách hàng của mình rồi khen ngợi như thế đâu, nhỉ ?-Draco nhướn mày, dùng chất giọng lạnh lung khiến người nhân viên nhiều phần sợ hãi. Tuy là như thế, nhưng trong lòng cảm thấy cực tự hào về tiểu bảo bối nhà anh. Mèo nhỏ này do một tay anh chăm sóc, làm sao không xinh đẹp cho được.
- Vâng, vâng. Tôi...tôi xin lỗi, thưa ngài.-Nhân viên cúi đầu nói với Draco. Và để đỡ ngượng, cậu nhân viên tiếp tục lời nói-Vậy... Ngài cùng với người của ngài muốn gọi món chưa ạ ?
Draco nhếch mép cười với người nhân viên rồi hỏi Harry:
- Bảo bối, em muốn dùng món nào?
Harry nghe lão công của bé gọi, đưa thực đơn cho nhân viên rồi dùng giọng điều thản nhiên nhất, bảo:
- Cho chúng tôi tất cả những món đắt tiền nhất ở nhà hàng các người.
Draco khá ngạc nhiên về Harry. Vì thường thì vào những buổi hẹn hò của hai người, cậu chỉ thích gọi những món đơn giản. Nhưng Harry trở nên như vậy cũng là do một tay anh dạy bảo thêm, giờ đây cậu không khác gì một Slytherin chính hiệu đâu ạ.
Bình thường mèo nhỏ của anh chỉ thích những món ăn giản dị, mặc dù các món anh tống vào miệng cậu toàn là những món đắt tiền mà không phải ai cũng được ăn.
- Vâng... vâng, chúng tôi sẽ tiến hành làm ngay cho hai vị. Cảm phiền hai vị chờ chúng tôi ít phút ạ.-Người nhân viên sắc mặt vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ hai cậu trai đang ngồi trước mắt.
Khi nhân viên đã bỏ đi, Draco chỉ biết khen ngợi cậu:
- Biết gọi những món tốt nhất, không quan tâm giá cả. Tốt lắm bảo bối, em bây giờ là đang rất giống một Malfoy rồi. Mà tôi cũng rất vui lòng để em lên vị trí phu nhân Malfoy tương lai đấy nhé!
- Vì anh là người trả tiền :3-Harry không do dự trả lời.
Không phải là Harry không có tiền trả, chỉ là cậu đã quá quen với việc Draco giành trả tiền trong mỗi chuyến đi chơi của hai người rồi. Thực ra Harry cũng giàu không kém cạnh anh người yêu của cậu, gia tộc Potter và Black đâu phải không để lại gì cho cậu sau này? Cha đỡ đầu Sirius Black của cậu lại còn mỗi tuần đều cho cậu một số tiền ăn vặt cực khủng mà ai cũng ao ước. (Tác giả: Tớ đổi cốt truyện chính một chút, vì tớ muốn tất cả mọi người đều còn sống :< Mà thật ra lúc này Draco và Harry cũng mới học đến năm thứ tư ở Hogwarts à :v) Chỉ là Harry không muốn thể hiện ra, nhưng bất kì ai cũng có thể tự hiểu "Harry Potter-Cứu Thể Chủ-Cậu Bé Vàng-... rất giàu, nhưng cậu chỉ đơn giản là không muốn thể hiện đó thôi." Dù sao, việc có một anh người yêu luôn yêu chiều cậu hết mực, mà lại còn giàu nứt vách đổ tường và khiến bao người mê mẩn như thế cũng đủ khiến cậu tự hào rồi. Chẳng phải cậu ham tiền tài, sắc đẹp đâu bạn hiền ơi, chỉ là anh người yêu trên cả tuyệt vời ấy là người luôn khiến cậu tự hào. Và cậu dám chắc là trong lòng cậu bây giờ và mãi mãi về sau chỉ có Draco Malfoy mà thôi.
Các món ăn được dọn ra chỉ trong ít phút, và...
_________________________________________________________________________________________
Tác giả: Viết được hơn 1400 từ? Tớ đã rất cố gắng đấy :< Mà sau này tớ sẽ chỉ ra 1-2 chương mới vào Chủ Nhật mỗi tuần thôi nhé :3 Tớ bận học khá nhiều, tớ hơi lười nữa. Mà tớ mới để ý là hình như chương nào cũng kết thúc với chứ "và" ha các bồ? :v Mong các bồ tiếp tục ủng hộ và vote cho các chương truyện của tớ để tớ có động lực ra chương mới mỗi tuần dành cho các bồ ^^
#FromAuthorWithLove<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top