#1
── Chương 1.
Harry Potter quay trở lại Hogwarts cho năm học thứ tư, cảm giác hồi hộp và lo lắng tràn ngập trong lòng cậu. Từ khoang tàu của tàu tốc hành đến Hogwarts, Harry luôn nhìn qua cửa sổ để theo dõi
phong cảnh quen thuộc trôi qua với một tâm trạng đầy bồn chồn.
Lần này, cậu không chỉ lo lắng về bài vở hay việc đối phó với sự thù ghét từ Draco Malfoy nữa.
"Harry, cậu nghĩ cậu sẽ được chọn không?" - Ron hỏi, ánh mắt rực rỡ với sự tò mò khi tàu dừng lại ở ga Hogsmeade.
"Không biết nữa." - Harry đáp, lòng vẫn lơ lửng với những suy nghĩ về giải đấu.
" Chỉ có những người trên 17 tuổi mới được tham gia, phải không?. "
" Đúng vậy, nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra?" - Hermione xen vào, đưa tay vén lọn tóc nâu xù qua vai.
" Nó sẽ rất nguy hiểm, Harry. "
" Dù sao, điều quan trọng là không nên quá áp lực. "
" Cậu vẫn sẽ tham gia, đúng không? " - Ron hỏi, ánh mắt chờ mong.
Harry thở dài. " Tớ không thể tham gia nếu chưa đủ tuổi. "
" Nhưng nếu được thì tớ vẫn muốn tham gia. "
" Tớ có cảm giác sẽ có nhiều điều thú vị sắp xảy ra. " - Ron nháy mắt, làm Harry phải bật cười.
Nhưng sự hồi hộp trong cậu vẫn không thể tắt đi.
Ngay khi tàu đến ga, Harry và các bạn bước xuống, hòa vào dòng học sinh đông đúc đang tiến về phía lâu đài. Nhưng khi vừa bước qua cổng chính, cậu đã nhìn thấy Draco Malfoy đang đứng cùng nhóm bạn Slytherin của hắn. Vẫn giữ nguyên vẻ mặt kiêu ngạo, Draco nhìn Harry với ánh mắt sắc lạnh như mọi khi.
" Nhìn kìa, Potter trở lại rồi. " - Draco chế giễu, ánh mắt hắn lướt từ Ron sang Hermione.
" Có vẻ như mày đã chuẩn bị tinh thần để thất bại trong năm nay rồi, phải không? "
Harry nghiến chặt hàm, cố gắng không để bản thân phản ứng lại trước sự khiêu khích đó.
" Chỉ có kẻ thua cuộc như cậu mới nghĩ vậy. " - Cậu đáp lại, nhưng âm thanh trong giọng nói của cậu không hề kiên quyết như cậu mong đợi.
" Hahaha! Mày có biết mình đang nói chuyện với ai không, Potter?" - Draco cười lớn, khiến những người bạn xung quanh cũng bật cười.
" Tao không muốn làm mày thất vọng, nhưng thành thật mà nói, tao không nghĩ mày có khả năng gì khác ngoài việc chạy theo sau thằng tóc đỏ và con máu bùn này. "
" Potter nhỉ. "
" Bỏ qua đi, Harry. " - Hermione nói nhỏ, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
" Đừng để hắn làm phiền cậu. "
" Tớ không để ý đâu. " - Harry nói, nhưng trong thâm tâm, sự căng thẳng lại càng dâng cao.
Đối với Harry, mối thù với Draco không chỉ đơn thuần là sự cạnh tranh giữa hai học sinh. Cảm giác phức tạp mà Draco mang lại cho cậu vẫn chưa thể giải quyết được, và lần này cũng vậy Harry cảm thấy mọi thứ có thể đi xa hơn rất nhiều.
[...]
Khi bữa tiệc đầu năm diễn ra, Harry vẫn không thể gạt bỏ được cảm giác khó chịu. Trong ánh sáng lung linh của Đại Sảnh, cậu cố gắng tập trung vào bữa ăn nhưng tâm trí lại luôn quay cuồng với hình ảnh của Draco. Những lời chế giễu, những ánh mắt sắc lẹm cứ lởn vởn trong đầu cậu.
Ron nhai miếng thịt gà, nhìn Harry với vẻ lo lắng.
" Cậu ổn không, Harry? "
" Nhìn cậu có vẻ không vui."
" Tớ chỉ đang suy nghĩ một chút. " - Harry đáp, lén lút nhìn về phía bàn Slytherin.
Draco đang nói chuyện cùng nhóm bạn, đôi lúc liếc về phía Harry với nụ cười chế nhạo.
" Cậu không cần phải bận tâm đến hắn đâu. " - Ron lẩm bẩm.
" Hắn chỉ là một kẻ xấu tính, đừng để hắn làm phiền cậu."
" Đúng, nhưng… " - Harry bắt đầu, nhưng không biết phải nói gì thêm.
" Cậu có bao giờ cảm thấy như có điều gì khác giữa chúng ta không? "
" Ý tớ là, có lẽ có lý do nào đó khiến hắn đối xử với tớ như vậy. "
Hermione nhìn Harry bằng ánh mắt khó hiểu.
" Cậu đang nghiêm túc à? "
" Hắn là Malfoy! Hắn sẽ không bao giờ thay đổi."
Nhưng Harry không thể dứt ra khỏi ý nghĩ đó. Dường như có một mối liên kết nào đó mà cậu không thể lý giải. Những cảm xúc mâu thuẫn giữa ghét bỏ và sự tò mò luôn đeo bám cậu.
Khi bữa tiệc kết thúc, Harry và Ron đi dạo quanh lâu đài, trong khi Hermione đã tìm được bạn bè để trò chuyện. Bất chợt, Harry dừng lại trước một cánh cửa dẫn đến khu vườn, cảm thấy một sức hút lạ thường.
" Harry, sao cậu dừng lại vậy? " - Ron hỏi, nhưng Harry không đáp. Cậu đã quyết định.
" Có lẽ tớ nên nói chuyện với hắn một lần. " - Harry nói, rồi nhanh chóng bước về phía cánh cửa.
Ron và Hermione đứng lại, vẻ mặt ngạc nhiên.
" Cậu không thể nghiêm túc chứ? " - Ron kêu lên, nhưng Harry không dừng lại.
[...]
Khi Harry bước vào khu vườn, ánh trăng sáng tỏ làm nổi bật những bông hoa nở rộ. Không gian yên tĩnh, nhưng lòng cậu lại đang dậy sóng. Một phần của cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng phần còn lại thì khát khao hiểu biết.
" Malfoy! " - Harry gọi, khi thấy Draco đang đứng một mình dưới một gốc cây cổ thụ.
Vẻ mặt anh khá bất ngờ khi nhận ra sự hiện diện của Harry.
" Potter? Mày muốn gì? " - Draco hỏi, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
" Tao… tao cần phải nói chuyện với mày. " - Harry nói, cảm giác căng thẳng dâng lên.
" Về chúng ta... " - Cậu nói với vẻ ngập ngừng.
" Chúng ta? " - Draco nhướn mày, giọng đầy chế giễu.
" Không có ‘chúng ta’, Potter. "
" Đừng tưởng rằng chúng ta có gì với nhau ngoài sự thù ghét? "
" Tao không nghĩ như vậy. " - Harry gắt lên, cảm thấy tức giận và thất vọng.
" Tao muốn hiểu lý do vì sao mày luôn đối xử với tôi như vậy."
" Mày có thực sự ghét tao như thế không? "
Draco im lặng một lúc, đôi mắt hắn lấp lánh với sự tính toán. Rồi, hắn bật cười khinh bỉ.
" Ghét mày, Potter? "
" Mày không hiểu à, tao không có thời gian hay cảm xúc để dành cho mày. "
" Mày chỉ là một kẻ thua cuộc, một kẻ tầm thường không đáng để tao quan tâm. "
Lời nói của Draco như một cú đấm mạnh mẽ, khiến Harry cảm thấy choáng váng.
" Mày không hề nghĩ rằng giữa chúng ta có thể có điều gì khác ngoài sự thù địch sao? "
" Giữa chúng ta không có gì ngoài sự thù địch, Potter. "
" Mày mãi mãi là kẻ thua cuộc trong mắt tao. " - Draco nói, giọng đầy khinh bỉ.
Harry cảm thấy như có một nhát dao cứa vào tim cậu vậy....
Harry nuốt nước bọt, nhưng quyết tâm trong cậu không hề giảm sút.
" Vậy thì tại sao cậu lại luôn để ý đến tao? "
" Có phải cậu cũng cảm thấy điều gì đó khác thường đúng không?"
Draco nhướng mày, có vẻ bất ngờ bởi câu hỏi đó.
" Cảm giác gì cơ?
" Mày đang tự suy diễn rồi đấy, Potter."
" Tao không suy diễn có một cái gì đó giữa chúng ta mày biết đúng chứ?"
" Hay là mày không muốn thừa nhận. " - Harry khăng khăng, cảm giác kiên định trong từng từ.
" Mày có điên không vậy? "
" Tao không có thời gian cho trò hề này! " - Draco đáp, nhưng giọng nói của hắn có phần rung rung.
Như thể một phần trong hắn đang bị cám dỗ để thừa nhận điều gì đó sâu sắc hơn.
" Được thôi, nếu mày không muốn nói thì tôi sẽ đi,” - Harry nói, quay lưng bước đi, lòng đầy thất vọng.
Nhưng rồi, cậu cảm thấy một bàn tay nắm lấy cánh tay mình, giữ cậu lại.
" Chờ đã. " - Draco nói, âm thanh lạc điệu như thể hắn đang đấu tranh với chính bản thân mình.
" Mày có thực sự muốn biết không? " - Draco nhấn mạnh, đôi mắt hắn lấp lánh trong ánh trăng.
Harry cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, như thể có điều gì đó quan trọng sắp sửa xảy ra.
" Tao muốn biết, Malfoy. " - Harry khẳng định, quyết tâm trong giọng nói của cậu.
Draco thở dài, dường như đang đấu tranh với bản thân.
" Được rồi, nghe này. " - Hắn nói, giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn.
" Tao không thể phủ nhận rằng những năm qua… taoluôn cảm thấy mày có điều gì đó đặc biệt. "
" Nhưng cảm giác đó thật khó chịu. "
" Khó chịu? " -Harry hỏi, lòng cảm thấy kỳ vọng trỗi dậy.
" Tại sao lại khó chịu? "
" Vì tao thấy ghê tởm. " - Anh ung dung đáp.
" Và bây giờ mày đang tỏ tình với tao? "
" Thật kinh tởm, mày mơ mộng rằng tao sẽ yêu mày à. Mơ đẹp đấy Potter...nhưng nó sẽ không xảy ra đâu. " - Anh cười hả hê.
" Mày nói gì... "
Trái tim cậu như vỡ vụn, cảm giác như bản thân đang từ từ rớt xuống điện ngục vậy...
Draco đi một mạch không thèm quay đầu, để lại cậu một mình đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top