#6

Thời gian dần trôi, không khí của Giải đấu Tam Pháp Thuật tiếp tục làm sôi động cả Hogwarts. Nhưng đối với Harry, mọi thứ dường như trở nên mờ nhạt.

Cậu không thể tập trung vào bất kỳ điều gì vì tâm trí luôn bị kéo về phía Draco. Dù đã cố gắng phớt lờ, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng càng ngày càng lớn. Và bây giờ, việc Draco dành thời gian với Alice lại càng khiến cậu không thể chịu đựng thêm nữa.

Một buổi chiều muộn, sau giờ học Phép Biến Hình, Harry lững thững đi về Thư viện để tìm Ron và Hermione. Tuy nhiên, khi đi ngang qua hành lang dẫn đến sân tập Quidditch, cậu bất chợt nghe thấy tiếng cười quen thuộc vang lên từ phía trước. Cậu dừng lại, tim chợt đập nhanh hơn, khi nhận ra đó là giọng cười của Draco.

Harry lặng lẽ bước tới gần bức tường, nơi có thể quan sát được Draco mà không bị phát hiện. Ở phía trước, dưới ánh nắng chiều vàng nhạt, cậu thấy Draco đang đứng cùng Alice Yaxley.

Cả hai đứng khá gần nhau, và từ cách họ nói chuyện, có vẻ như đang chia sẻ điều gì đó rất thân mật.

[...]

"Dray " - Alice cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Draco.

" Anh có vẻ không tập trung lắm. "

" Anh cảm thấy không khỏe ở đâu à?. "

" Không sao vẫn bình thường. " - Anh đáp một cách vội vàng.

Draco quay mặt đi, ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía tòa tháp Gryffindor từ xa xa, nơi mà Harry thường lui tới.

Alice, nhận ra sự phân tâm của Draco, chớp mắt với vẻ hiểu biết nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sắc bén.

"Potter lại làm phiền anh à?" - Alice hỏi, giọng đầy ý cười.

Draco khựng lại, mắt nhìn thẳng vào Alice.

"Tại sao mọi người cứ nghĩ anh bận tâm về nó?"

" Anh có vẻ luôn nhắc đến cậu ta mỗi khi chúng ta nói chuyện," - Alice trả lời, nửa đùa nửa thật.

"Nhưng anh không cần phải giấu đâu, Dray. "

Từ nơi ẩn nấp, Harry nghe rõ từng lời của họ, lòng cậu như bị dao cứa. Draco không thể hiện rõ ràng, nhưng cách cậu ấy nhắc về cậu khiến Harry cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết.

Những cảm xúc hỗn loạn trong lòng Harry bùng lên mạnh mẽ. Cậu tự hỏi, liệu mình có bao giờ là người mà Draco thực sự quan tâm?

Cơn ghen khiến Harry không thể đứng yên thêm được nữa. Cậu bước ra khỏi nơi ẩn nấp, hướng về phía Draco và Alice với đôi mắt rực lửa.

"Malfoy !" - Harry hét lên, giọng cậu vang vọng trong không khí yên tĩnh của buổi chiều.

Draco và Alice đều quay lại nhìn, cả hai đều bất ngờ khi thấy Harry đứng đó, đôi mắt xanh của cậu đầy sự đau đớn lẫn giận dữ. Draco nhíu mày, nhưng không nói gì.

" Cậu muốn gì, Potter? " - Hannie hỏi với vẻ thách thức, bước lên trước như để bảo vệ Draco.

Harry không nhìn Alice ánh mắt cậu dán chặt vào Draco.

" Malfoy, tao cần nói chuyện với mày, ngay bây giờ."

Draco thoáng dao động trước ánh mắt kiên định của Harry. Anh có thể thấy rõ nỗi đau trong mắt Harry, và điều đó khiến anh bất ngờ hơn cả.

Nhưng Draco không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Alice, nên anh nhún vai, đôi mắt xám lạnh trở lại với vẻ thờ ơ.

"Chuyện gì nữa đây, Potter? "

" Mày lại định làm trò cười trước mặt mọi người sao?"

Harry cắn môi, cố gắng kiềm chế sự giận dữ đang dâng lên trong lòng.

" Malfoy, đừng giả vờ nữa. "

" Malfoy, mày biết tao không đến đây để gây sự mà. "

" Chúng ta cần nói chuyện, riêng tư."

Alice nhếch môi, bước lùi lại một chút, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Harry.

" Có vẻ như Potter rất quyết tâm, Dray. "

" Em sẽ để hai người 'riêng tư' một lát. Nhưng đừng để lâu quá nhé."

Alice quay người rời đi, nhưng trước khi đi, cô ta quay lại, nở một nụ cười nửa miệng với Harry.

"Chúc may mắn, Potter. Cậu sẽ cần đến nó."

Khi Alice biến mất sau góc tường để lại Harry và Draco đang đứng  đối diện nhau, không gian giữa họ căng thẳng đến nghẹt thở.

Draco khoanh tay trước ngực, đôi mắt anh vẫn mang vẻ thách thức, nhưng sâu thẳm bên trong, anh biết rằng không thể lẩn tránh mãi.

---

"Potter. "  - Draco lên tiếng trước, giọng cậu lạnh lùng.

" Mày đến đây để làm gì? Mày muốn bẽ mặt thêm lần nữa sao?"

Harry nhíu mày, cậu đã quá mệt mỏi với những lời lẽ độc ác của Draco.

" Malfoy, tớ không đến đây để cãi nhau với mày. "

" Tao muốn biết... tại sao cậu lại làm thế? "

" Tại sao mày lại chế giễu tao như vậy?"

Draco im lặng một lúc, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào Harry, rồi anh nhếch môi.

"Vì mày thật yếu đuối, Potter. "

" Mày nghĩ rằng việc tỏ tình với tao sẽ khiến mọi thứ thay đổi sao?"

" Mày ngây thơ thật đấy, Potter. "

Những lời nói đó như mũi tên đâm thẳng vào trái tim Harry. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Harry tiến tới gần hơn, đôi mắt cậu cháy lên sự quyết tâm.

" Malfoy, tao không ngây thơ. "

" Tao chỉ muốn biết sự thật. "

" Rằng mày có thích tao không? "

" Tại sao cậu cứ đẩy tớ ra xa?"

Draco khựng lại, đôi mắt xám thoáng hiện lên sự lúng túng, nhưng rồi anh nhanh chóng che giấu điều đó.

" Tao không có gì để che giấu. "

" Tao chỉ không quan tâm đến mày. "

" Mày hiểu chưa, Potter? "

" Tao hông có hứng thú gì với mày, và sẽ không bao giờ có."

Harry cảm thấy như cả thế giới sụp đổ xung quanh cậu, nhưng cậu không thể chấp nhận điều đó.

" Tao không tin. Tao thấy cách mày nhìn tao, Draco. "

" Nếu mày thực sự không quan tâm, tại sao mày lại cứ nhìn tao như vậy? "

" Tại sao mày lại bận tâm khi tao ở gần mày?"

Draco cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, nhưng anh không thể để Harry biết điều đó.

" Mày rưởng tượng quá nhiều rồi, Potter."

Harry không chịu bỏ cuộc, cậu bước đến gần hơn nữa, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài bước chân.

" Cậu không thể cứ mãi giả vờ như thế, Malfoy. "

" Tớ biết có điều gì đó giữa chúng ta, và mày cũng biết điều đó."

Draco cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực, nơi anh có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng thay vì đối mặt với cảm xúc của mình, cậu quyết định lùi lại, như cậu vẫn luôn làm.

"Tao sẽ không bao giờ quan tâm đến mày, Potter. "

" Mày chỉ là một kẻ phiền phức."

Harry nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Draco, cảm thấy tim mình nặng trĩu. Cậu đã hy vọng Draco sẽ thừa nhận, nhưng có vẻ như điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

"Được thôi. " - Harry nói nhỏ, giọng cậu đầy sự thất vọng.

"Nếu đó là điều mày muốn, tao sẽ không làm phiền mày nữa."

Nói rồi, Harry quay lưng, bước đi, lòng nặng trĩu như mang theo cả bầu trời đen tối.

Draco đứng lặng yên, đôi mắt cậu dõi theo bóng lưng Harry rời đi. Có điều gì đó trong lòng cậu muốn gọi cậu ấy quay lại, muốn nói rằng tất cả những gì cậu nói chỉ là dối trá.

Nhưng Draco không làm gì cả. Cậu chỉ đứng đó, để Harry bước ra khỏi cuộc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top