#4
Những ngày tiếp theo trôi qua khá nặng nề đối với Harry. Mặc dù cậu cố gắng hết sức để tập trung vào các bài học và luyện tập Quidditch, nhưng tâm trí cậu không ngừng quay về cuộc đối thoại với Draco.
Harry nghĩ rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đó, rằng cậu có thể quên đi cảm xúc dành cho Draco, nhưng cậu đã lầm.
Tin đồn về việc Harry tỏ tình với Draco bắt đầu lan ra khắp trường. Mọi thứ bắt đầu từ một vài lời thì thầm nhỏ trong hành lang, sau đó lan nhanh chóng như lửa cháy rừng.
[...]
Harry bước vào Đại Sảnh Đường cho bữa sáng, và ngay khi cậu ngồi xuống, tiếng xì xào xung quanh dường như tăng lên. Cậu có thể cảm nhận được mọi ánh mắt đều dõi theo mình. Cậu nghe thấy những tiếng cười khe khẽ và những lời thì thầm như cố tình đủ để cậu nghe thấy.
"Cậu có nghe chưa? Potter đã tỏ tình với Malfoy!"
"Không thể tin được, cậu ấy là Người Được Chọn mà lại đi thích một Malfoy."
Harry cố gắng lờ đi, nhưng cậu không thể phớt lờ ánh mắt tò mò của Hermione và Ron đang nhìn cậu chằm chằm.
"Có chuyện gì vậy, Harry?" Hermione hỏi, giọng đầy lo lắng.
Ron thì thầm vào tai Harry, giọng điệu nửa chế giễu, nửa tò mò.
"Này, không phải là cậu thật sự đã tỏ tình với Malfoy chứ?"
Harry sững lại, tim đập nhanh, mặt cậu đỏ bừng.
"Ron, không phải như cậu nghĩ! Mình... chuyện đó phức tạp lắm!"
"Phức tạp?" - Ron nhướn mày, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Phức tạp thế nào? Cậu có thật là thích hắn ta không?"
Harry thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ron, mình không có thời gian để giải thích mọi thứ lúc này. "
" Nhưng mình không thể để cho mọi người cứ hiểu lầm như vậy."
Hermione nhìn chằm chằm vào Harry, ánh mắt cô sắc bén như thể đang cố đọc suy nghĩ của cậu.
"Harry, nếu cậu thực sự có điều gì muốn nói, bọn mình sẽ lắng nghe. "
"Nhưng nếu tin đồn này là thật, cậu nên sẵn sàng đối mặt với hậu quả."
Harry cúi đầu, cảm thấy mệt mỏi.
"Mình không nghĩ mọi thứ sẽ đi xa thế này. Mình chỉ muốn mọi chuyện được yên ổn."
[...]
Tại bàn Slytherin
Draco Malfoy đang ngồi, khoác một vẻ mặt đắc ý khi nghe thấy những lời bàn tán vang lên khắp nơi. Pansy Parkinson ngồi bên cạnh cười khúc khích, giọng cô đầy hả hê.
"Draco, mày đã nghe tin chưa? "
" Potter... tên ngốc đó, tỏ tình với mày! Cả trường đang cười vào mặt cậu ta."
Crabbe và Goyle phá lên cười, vỗ tay tán thưởng như thể đây là trò giải trí thú vị nhất mà họ từng thấy.
Draco nhếch môi cười, nhưng trong ánh mắt của cậu có điều gì đó không thoải mái.
"Potter thật đúng là kẻ điên rồ," - anh nói với giọng đầy mỉa mai.
" Nó ta nghĩ mình là ai mà dám tỏ tình với tao chứ?"
Pansy liếc nhìn Draco, vẻ mặt tỏ ra không hài lòng khi thấy anh không hưởng ứng trò vui này một cách nhiệt tình.
"Có vẻ như Potter đã mất trí. "
"Nhưng mà, Draco, mày nên cẩn thận. "
"Dường như nó không định từ bỏ dễ dàng đâu."
Draco nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của mình, đầu óc anh dường như lạc vào một nơi khác.
" Mày nghĩ tao quan tâm sao?" - Anh đáp lại một cách lạnh nhạt, nhưng sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của anh đã khiến Pansy nghi ngờ.
[...]
Buổi chiều hôm đó
Khi Harry vừa rời khỏi lớp Biến Hình, cậu bất ngờ bị kéo vào một góc hành lang hẹp. Trước khi cậu kịp phản ứng, Draco đã đứng trước mặt cậu, đôi mắt xanh lạnh lùng đầy vẻ khinh bỉ.
"Potter, mày đang làm gì vậy? "
" Mày định làm bẽ mặt tao trước toàn trường sao?"
Harry cau mày, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Draco.
"Tao không biết mày đang nói gì."
Draco nhếch môi, ném lại một cái nhìn đầy mỉa mai.
"Đừng giả ngây ngô nữa. Cả trường đang nói về chuyện mày tỏ tình với tao rồi đấy. "
" Mày đã hài lòng rồi chứ?"
Harry cảm thấy tức giận dâng trào trong lồng ngực.
"Tao không hề làm gì cả! Tin đồn này không phải do tao tung ra."
Draco cười khẩy.
"Thật sao? Vậy thì mày định làm gì với chuyện này? "
" Để mọi người nghĩ rằng tao có dính líu với mày à?"
Harry đứng thẳng dậy, mắt cậu nhìn thẳng vào Draco, không chùn bước.
" Tao không quan tâm mày nghĩ gì. "
" Chuyện đã xảy ra giữa chúng ta người khác nói gì. "
" Tao làm sao có thể kiểm soát lời nói của họ?."
Draco nhìn Harry chằm chằm, như thể đang cố gắng đọc được điều gì đó trong đôi mắt xanh lá ấy. Rồi cậu đẩy Harry ra, quay lưng lại và bước đi, giọng nói vang lên đầy khinh miệt.
"Đừng nghĩ rằng tao sẽ để yên cho mày, Potter. "
" Tao sẽ làm cho mày phải hối hận vì đã gây rắc rối cho tao. "
Harry đứng đó, lặng người nhìn theo bóng dáng của Draco khuất dần trong hành lang. Dù Draco có nói gì, cậu không thể phủ nhận rằng cậu vẫn cảm nhận được điều gì đó hơn là sự thù hận trong ánh mắt của cậu ta.
Nhưng đó là gì? Và tại sao cậu không thể ngừng nghĩ về Draco, dù biết rằng điều đó chỉ mang lại đau khổ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top