#3

Cái lạnh mùa đông bao trùm toàn bộ lâu đài Hogwarts, tuyết rơi lặng lẽ và trắng xóa mọi thứ. Trái ngược với cái lạnh giá bên ngoài, mối quan hệ giữa Harry và Devlin đang ngày càng ấm áp hơn.

Devlin luôn là một người điềm đạm, kiên nhẫn và đặc biệt quan tâm đến Harry. Những ngày qua, khi Harry cảm thấy lạc lõng và cô độc sau bao nhiêu tổn thương từ Draco, chính Devlin là người đã ở bên, lắng nghe và an ủi cậu.

[...]

Mỗi buổi chiều, sau giờ học, Harry và Devlin thường đi dạo quanh hồ nước trong khuôn viên trường. Tiếng tuyết rơi nhè nhẹ trên mặt hồ, hòa cùng tiếng nói trầm ấm của Devlin kể cho Harry nghe về những cuốn sách mà anh tìm thấy trong thư viện, khiến Harry cảm thấy yên bình đến lạ.

"Harry, em đã bao giờ đọc cuốn *Ma thuật cổ đại và sự thăng trầm của các phù thủy lớn* chưa?"  - Devlin hỏi, đôi mắt lấp lánh ánh tò mò.

Harry lắc đầu, cười nhẹ. "Chưa, em thậm chí còn chưa nghe đến tên nó.

" Nó nói về cái gì vậy?. " - Harry nói.

"Cuốn sách này ghi lại những pháp sư vĩ đại trong lịch sử, và cách họ đối mặt với quyền lực và sự cô lập. " - Devlin nói.

" Em có thể tìm thấy những bài học thú vị trong đó."

" Anh nghĩ nó sẽ giúp ích cho em rất nhiều," Devlin giải thích, giọng trầm tĩnh và ấm áp. "

Harry cảm thấy lòng mình ấm lại mỗi khi nghe giọng nói dịu dàng của Devlin.

"Cảm ơn anh. Em nghĩ mình sẽ tìm đọc nó. " - Cậu đáp, nụ cười dần trở lại trên gương mặt.

Nhưng ở đâu đó không xa, một cặp mắt đầy căm giận đang dõi theo họ.

Draco Malfoy đứng từ xa, nhìn thấy cảnh Harry và Devlin trò chuyện vui vẻ, trái tim anh như bị xiết chặt. Cảm giác ghen tuông và tức giận bùng nổ trong lòng Draco.

Anh không thể chịu đựng thêm được nữa khi nhìn thấy Harry vui vẻ bên một kẻ khác, đặc biệt hơn người đó lại là Devlin người mà Draco luôn cảm thấy khó chịu vì vị trí và ảnh hưởng của anh trong trường.

" Potter. " - Giọng Draco vang lên đầy giận dữ, cắt ngang không gian yên bình giữa Harry và Devlin.

Harry giật mình quay lại, đôi mắt ngạc nhiên khi thấy Draco đang sải bước tiến đến với vẻ mặt hằn học.

" Draco? Cậu làm gì ở đây? "

Draco không buồn trả lời câu hỏi của Harry. Ánh mắt cậu chuyển từ Harry sang Devlin, chứa đầy sự thù địch.

"Mày nghĩ mày đang làm cái gì hả, Potter? " - Draco lên tiếng.

" Lại đi bám đuôi thằng Matthews này à? "

Harry nhíu mày, không hiểu tại sao Draco lại nổi cơn giận dữ như vậy.

" Draco, mày lại nói vớ vẩn gì đó.  " - Harry sốt sắng.

" Tao và anh ấy chỉ đang nói chuyện thôi. "

Draco tiến tới gần hơn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Harry.

" Tao không muốn thấy mày ở bên cạnh thằng đó."

" Nó không phải là người mày nên tin tưởng, Potter. "

" Mày nghĩ nó thật sự quan tâm đến mày à? Đừng ngây thơ như thế."

Devlin giữ vẻ điềm tĩnh, đứng chắn nhẹ trước Harry như một sự bảo vệ thầm lặng.

"Draco, đây không phải cách cậu nên nói chuyện với Harry. "

" Em ấy có quyền quyết định ai sẽ là người bạn của mình."

Draco bật cười gằn, đôi mắt đen láy tràn ngập sự căm phẫn.

"Mày nghĩ mày là ai hả, Matthews? "

" Đừng có xen vào chuyện của tao và Potter. Mày chẳng hiểu gì về bọn tao đâu."

Harry quay sang Draco, giọng cậu pha chút bất bình.

" Draco, tao không hiểu sao mày làm vậy. "

" Nhưng Devlin không làm gì sai cả. Anh ấy chỉ đang giúp đỡ tao. "

" Và anh ấy là bạn của tao. " - Harry nhấn mạnh.

Draco nheo mắt, ánh mắt đầy khinh bỉ.

" Giúp đỡ? Tao không thấy ai giúp mày cả. "

" Tao chỉ thấy mày đang trở thành một thằng ngốc, bị cái thằng đó lợi dụng. "

"Mày không thấy hắn ta chỉ đang chơi đùa với mày thôi à? "

Harry đứng chôn chân tại chỗ, không tin vào những lời mình vừa nghe.

"Lợi dụng? "

" Devlin không như vậy. Cậu thật sự nghĩ mình ngu ngốc đến mức không phân biệt được ai tốt hay xấu sao? "

Draco cười nhạt, giọng cậu đầy cay độc.

" Mày lúc nào chẳng ngu ngốc, Potter. "

" Mày tưởng mày đã thoát khỏi tao, tìm được niềm vui bên hắn ta sao? "

" Nhưng sự thật là mày chỉ đang chứng minh rằng mày cần một kẻ nào đó để dựa vào. Tao khinh mày vì điều đó. "

Harry cảm thấy một cơn giận dữ dâng lên trong lòng.

" Mày không có quyền nói về tao như thế, Draco. "

" Mày đã làm gì cho tao ngoài việc chế giễu và làm tổn thương? "

" Devlin đã ở đây khi tao cần, còn mày thì ở đâu? "

Draco tiến thêm một bước, mắt nhìn thẳng vào Harry, giọng cậu lạnh lùng hơn bao giờ hết.

" Mày có biết cảm giác ghét mày đến nhường nào không, Potter? "

" Ghét cái cách mày cứ làm như không có tao tồn tại, ghét cái cách mày cười với hắn ta, trong khi mày đáng ra phải chịu đau đớn vì tao. "

" Tao không thể chịu nổi mày. "

Devlin nhẹ nhàng đặt tay lên vai Harry, giọng anh bình tĩnh nhưng sắc bén.

" Draco, Harry không cần phải nghe những lời đó từ cậu. Cậu đã quá giới hạn rồi. "

Draco lườm Devlin, giọng cậu ngập tràn sự thù hằn.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao với Potter? "

" Mày chỉ là một thằng đàn anh tầm thường, cố tỏ ra tốt đẹp để kiếm điểm trước mặt mọi người. "

" Tao thấy rõ mục đích của mày."

Devlin giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Draco.

"Harry có quyền tự do chọn ai là người bạn của mình."

" Và cậu không thể ép buộc em ấy làm theo ý cậu, Draco."

Draco nhếch mép, giọng cậu đầy khinh bỉ.

" Tao không cần phải ép buộc gì cả. "

" Mày rồi sẽ thấy, Matthews. Mày không thể bảo vệ Potter mãi được. "

" Tao sẽ không để mày có được có được no. Tao ghét mày, tao ghét tất cả những gì mày đang và sẽ làm. "

Harry không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu bước tới đối diện với Draco, đôi mắt cậu rực lên sự quyết tâm.

" Draco, tao không cần mày nữa. "

" Tao không cần sự căm ghét hay kiểm soát của mày. "

" Nếu mày không thể tôn trọng tao, thì tao không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với mày nữa. " - Harry kiên quyết.

Draco lặng người trong giây lát, đôi mắt cậu tràn ngập sự tổn thương xen lẫn giận dữ. Nhưng rồi, cảm giác thù hằn lại bùng lên mạnh mẽ hơn.

" Tốt thôi, Potter. "

" Tao không cần mày. Nhưng mày rồi sẽ hối hận vì điều này. "

" Mày và cả thằng Matthews kia nữa, cả hai bọn mày đều sẽ nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn. "

Với những lời cuối cùng đầy căm phẫn, Draco quay phắt đi, để lại Harry và Devlin đứng trong tuyết trắng. Harry cảm thấy lòng mình nặng trĩu, trái tim đau nhói vì những lời độc địa của Draco.

Devlin khẽ siết vai Harry, như muốn truyền cho cậu một chút an ủi và sức mạnh.

“Đừng để những lời của cậu ta làm phiền em, Harry. "

" Cậu ta chỉ đang không kiểm soát được cảm xúc của mình thôi." - Devlin nhẹ nhàng nói.

Harry gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều nỗi đau chưa thể xóa nhòa.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top