#1

Hogwarts đang náo nhiệt hơn bao giờ hết, tiếng cười nói, tiếng bước chân hối hả, và những tiếng thì thầm đầy tò mò về Giải đấu Tam Pháp Thuật tràn ngập mọi ngõ ngách của lâu đài.

Học sinh khắp nơi đều tụ tập bàn tán, mắt lấp lánh khi nói về những thử thách đầy nguy hiểm nhưng cũng vô cùng hấp dẫn.

Ngay cả những giáo viên dường như cũng không thể che giấu nổi sự háo hức của mình trước sự kiện trọng đại sắp diễn ra.

Tuy nhiên, giữa không khí náo nhiệt ấy, Harry Potter cảm thấy mình lạc lõng. Cậu đứng giữa sân trường, quan sát những nhóm học sinh đang nói chuyện, nhưng tâm trí lại không ở đó.

Hình ảnh của Draco Malfoy, với ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười nửa miệng quen thuộc, cứ hiện lên trong đầu cậu. Từ mùa hè vừa qua, Harry đã phải đối diện với sự thay đổi kỳ lạ trong lòng mình – một cảm xúc khó tả, sâu sắc mà cậu chưa từng trải qua.

Đối với Draco Malfoy, kẻ thù từ khi mới bước chân vào Hogwarts, giờ đây cậu lại không thể ngừng nghĩ về cậu ta.

[...]

Trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Harry ngồi im lặng bên cạnh lò sưởi. Ron và Hermione đang thảo luận sôi nổi về Giải đấu Tam Pháp Thuật, nhưng cậu không thể tập trung vào câu chuyện.

Suy nghĩ của Harry vẫn trôi dạt về Draco, về cách mà cậu ta luôn hành động ngạo mạn, nhưng lại có lúc ánh mắt thoáng hiện lên điều gì đó mà Harry không thể giải mã.

" Harry, cậu đang nghe đấy chứ? " - Hermione gọi, nhíu mày nhìn Harry.

Harry giật mình, gật đầu máy móc. " Ừ, mình đang nghe..."

" Rõ ràng là không. " - Ron chen vào, mắt nhíu lại nhìn cậu bạn thân.

" Cậu làm sao thế? "

Đầu óc cứ lơ đễnh suốt từ đầu năm học đến giờ.”

Harry thở dài, cậu muốn chia sẻ với Ron và Hermione nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Làm sao cậu có thể nói với họ rằng cậu đang bị cuốn hút bởi Draco Malfoy, kẻ mà cả hai đều ghét cay ghét đắng?.

" Mình chỉ hơi... mệt thôi. Không sao đâu."

Hermione chăm chú nhìn Harry, nhưng rồi cũng không hỏi thêm. Ron thì nhún vai, dường như chấp nhận lời giải thích của bạn.

"Nếu cậu mệt thì đừng nghĩ đến việc tham gia vào Giải đấu Tam Pháp Thuật nữa nhé. Nghe bảo có rồng đấy!"

Harry gật đầu, nhưng lòng cậu lại không đặt vào cuộc trò chuyện này. Sự giằng xé trong cậu quá lớn để có thể làm ngơ.

"Mình phải nói chuyện với Draco. " - Harry nghĩ, quyết định đã được hình thành trong cậu.

Cậu không thể tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nữa. Những cảm xúc này, dù có là gì, cần phải được làm sáng tỏ.

[...]

Sáng hôm sau, Harry quyết định tìm Draco sau giờ học. Cậu cố gắng đợi một thời điểm mà Draco ở một mình. Hành lang tầng bốn là nơi lý tưởng cho việc này, vì nó thường vắng vẻ, ít người qua lại.

Harry không phải đợi lâu. Ngay khi Draco rời khỏi lớp học Bùa chú, cậu lặng lẽ bám theo từ xa, đợi cho đến khi Draco bước vào một góc hành lang hẻo lánh.

" Malfoy " - Harry gọi lớn, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang dâng trào cảm xúc khó tả.

Draco dừng lại, quay đầu nhìn Harry với ánh mắt khinh miệt quen thuộc.

" Potter " - cậu ta kéo dài giọng, đôi mắt xám nhạt lướt qua Harry như đang đánh giá một vật thể vô giá trị.

" Mày đi theo tao làm gì? "

" Định gây sự à? "

Harry nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô rát. Đây không phải là chuyện dễ dàng, nhưng cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác.

"Tao không đến để gây sự. Tao cần nói chuyện với mày."

Draco bật cười, tiếng cười khô khan và lạnh lùng.

"Nói chuyện? Với tao?. "

" Potter, mày đúng là không bao giờ hết ngu ngốc nhỉ? "

" Tao nghĩ mày đủ khôn để tránh xa tao sau tất cả những gì xảy ra."

Harry hít một hơi sâu, cố gắng giữ vững lập trường của mình.

"Nghe này, tao biết giữa chúng ta có rất nhiều chuyện... không tốt. "

" Nhưng tao không thể bỏ qua chuyện này nữa."

Draco khoanh tay trước ngực, nhìn Harry với ánh mắt sắc lạnh.

" Mày đang nói cái quái gì vậy? "

" Mày có gì mà tao phải nghe? "

Harry cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, cậu đấu tranh với chính mình để nói ra những điều cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ phải thốt lên.

"Tao... tao không thể ngừng nghĩ về mày, từ mùa hè tới giờ. "

" Có điều gì đó giữa chúng ta... tao cảm nhận được."

Draco dừng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức trở lại vẻ lạnh lùng.

" Mày điên rồi, Potter. Thật nực cười. "

" Mày nghĩ mày đang làm gì hả? Đứng đây tỏ tình với tao à? "

Harry giật mình, cảm thấy mặt mình nóng bừng.

"Không... không phải thế! Ý tao là..."

" Ý mày là gì? " - Draco cắt ngang, giọng đanh lại.

" Mày nghĩ tao quan tâm đến mày sao? Tao mà lại có hứng thú với một kẻ như mày à? "

Harry cố gắng nói tiếp, dù từng lời nói ra đều khiến cậu cảm thấy nhói đau.

“Tao không biết. Tao chỉ biết là tao không thể tiếp tục như thế này."

" Tao không thể giả vờ rằng tao ghét mày, khi mà thật ra..."

Draco bật cười lớn, nhưng tiếng cười của cậu ta giờ đây đầy sự chế nhạo và cay nghiệt.

" Mày thực sự nghĩ tao sẽ quan tâm đến thứ tình cảm ngu ngốc đó à? "

" Mày là ai mà dám đứng trước mặt tao và thốt ra mấy lời vô nghĩa như thế? "

Harry lặng người, mọi thứ trong lòng cậu như sụp đổ. Cậu không biết phải nói gì, làm gì nữa.

Mọi hy vọng mong manh rằng Draco có thể hiểu hoặc ít nhất lắng nghe cậu đã tan biến trước sự lạnh lùng tàn nhẫn của Draco.

" Mày không là gì cả đối với tao, Potter. " - Draco tiếp tục, giọng cậu ta như từng mũi dao đâm vào lòng Harry.

" Mày không bao giờ quan trọng. Tao chẳng cần mày và sẽ không bao giờ cần."

Harry đứng yên, không thể thốt ra lời nào. Draco nhìn cậu lần cuối cùng, nụ cười chế giễu nở trên môi trước khi quay lưng bỏ đi, để lại Harry đứng đó, cô độc trong sự tàn nhẫn và thất vọng sâu sắc.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top