Chap 6: Merlin! Người hại chúng con rồi!!!


Harry lén lút, ngó nghiêng xung quanh tay nắm chặt đôi tay nhỏ bé của Scorpio, cậu đi đến trước bức tranh bà béo đọc gấp mật khẩu rồi liền chạy nhanh vào trong khiến bà chưa thấy được gì mà còn để lại một nỗi thắc mắc lớn

Giờ này là giờ ăn trưa nên mọi người đã đi ăn hết rồi nên cậu bớt lo được một chuyện nhưng cảnh giác vẫn nên cảnh giác..

Scorpius ngoáp dài, mắt mơ màng dụi dụi vì mệt và buồn ngủ đi theo sự chỉ dẫn của "mẹ" mình. Đi được một đoạn thì đến một căn phòng, coi không thấy có ai thì mới yên tâm nhưng bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tiến tới đây, mặt cậu tím tái hốt hoảng, còn Scorpio thì đang bị cơn buồn ngủ chiếm lấy gật gù mà cố tìm điểm tựa dựa vào

Harry quay qua thì liền thấy trạng thái mơ màng của Scorpio, cậu cho đứa trẻ ngồi trên giường, bản thân nhắc nhở cậu bé ngồi yên ở đây rồi bản thân mình ra ngoài xem là ai đang đến..

" Cố lên Harry! Tất cả vì Scorpius!" - Harry hít một hơi thầm động viên mình, mở cửa đi ra thì thấy Neville ở dưới cầu thang vội vã tìm gì đó

" Neville bồ còn ở đây hả?" - Cố gắng lấy lại giọng điệu bình thường của mình, cậu từ trên nói vọng xuống

Nó thấy cậu thì có chút bất ngờ đáp lại

" Harry? Mình để quên chai thuốc ở đây, phu nhân nói với mình nên uống nó trước khi ăn nên mình quay lại lấy. Mà sao bồ còn ở đây Ron và Hermione đang tìm cậu ở dưới sảnh kìa!" - Nó có hơi bất ngờ nói lại định đi lên chỗ Harry thì bị cậu chặn lại

" A..A khoan..cậu ở đó mình đi lấy cho dù sao mình cũng đi xuống dưới mà..haha" - Cậu xua tay trán đổ mồ hôi đáp lại

Nó nhìn cậu có chút nghi ngờ, có chút không tự nhiên thầm nghĩ cậu hôm nay thật là lạ

" Hừm...không phiền cậu chứ"- Neville

" Không phiền, không phiền!!!"- Harry kèm theo một nụ cười toả sáng nhưng mồ hôi chạy dọc sống lưng ướt đẫm cả áo

" Vậy lấy hộ mình chai dược xanh dương ở trên tủ kế giường mình--"

" Đây...c..của cậu.." - Harry đứng đối diện cậu thở hổn hển nói không rõ ràng tay đồng thời đưa cậu lọ dược

Neville bất ngờ với tốc độ của bạn mình, cậu vẫn chưa nói hết câu mà. Với tốc độ ấy cậu ấy có thể thi chạy cấp quốc tế được luôn ấy chứ đùa?! A... Nhưng mà cậu ấy là tầm thủ trẻ nhất lịch sử trong 1000 năm nay rồi mà, thật tiếc....

" À..cảm ơn cậu..mà cậu nên xuống dưới đi Hermione đang rất..ưm..cậu hiểu mà.." - Nó tốt bụng nói, ái ngại khi nhớ đến bộ mặt mà Hermione từ bệnh thất mang về đến tháp mà không khỏi rùng mình sợ hãi

Nói hai ba câu xong, cậu bạn liền đi xuống sảnh vừa mới sửa chữa lại, thấy bóng dáng nó đi mất Harry mừng như muốn ná cả thở, liền vội chạy lên lại phòng ngủ

Vừa lên thì đã thấy Scorpius ngủ mất rồi, cậu hơi lặng nhìn cậu bé rồi thở dài đi đến, nhìn lấy nhìn để khuôn mặt nhỏ đang ngáy ngủ ngon trên giường mình. Harry chỉ cười nhẹ đi đến cửa sổ kéo tấm rèm đỏ lại, chỉnh tư thế lại rồi đắp chăn mỏng lên cho bé. Bước đến cửa không vội nhìn lại xác định lần nữa rồi mới chịu bước đi xuống sảnh...

Đúng là một bức tranh tĩnh lặng..

--------Đại Sảnh-------

Dưới đại sảnh không khí thì vô cùng náo nhiệt và hài hoà, khiến cho người khác nhìn vào chả ai sẽ tưởng vào buổi sáng nơi này đã hỗn loạn và tan hoang như một chiến trường đâu. Ở dãy bàn nhà Gryffindor dù vẫn náo nhiệt như thường xuyên nhưng bên trong mỗi người lại rét run với cái sát khí chết người đang lan tỏa từ cô nàng thông thái của họ và tội nghiệp thay Ron lại đang là người được ăn trực tiếp cái sát khí đó thay cho anh bạn chí cốt của mình

Chân tay cậu ta run đến theo từng nhịp, không dám ngồi ngẩng cao đầu mà chỉ biết liếc mắt giả vờ không biết gì mà tập trung ăn bữa trưa của mình nhất có thể.

Và vài giây sau cảm tạ Merlin, nhân vật chính đã đến. Ron vui mừng khôn siết chuyển chỗ ngay lập tức, tay thì nhanh chóng dọn sẵn đồ ăn cho cậu bạn như một quản gia và vui mừng ăn bữa trưa của mình theo cách bình thường của mình.

" Xin lỗi hai người, mình để trễ"-Harry tròn mắt nhìn chỗ được giữ của mình rồi nhìn lên bàn rồi lại đổ mồ hôi hột mà từ ngồi xuống nói lời xin lỗi

Cô thì hiện đã giận run đến cả người rồi, cố gắng điều tiết âm lượng mà nói

" HARRY-JAMES-POTTER, BỒ ĐÃ ĐI ĐÂU SUỐT BUỔI SÁNG THẾ HẢ!?!!" - Như được bùng nổ, cô dồn hết sức nói một cách bình thường nhưng âm điệu thì lại nhấn mạnh từng chữ đanh sắt vang lên

Harry tái mét mặt trước cơn thịnh nộ của cô bạn, như người máy mà quay qua cầu cứu cậu bạn nhưng Ron chỉ đáp lại bằng một ánh mắt ' mình không giúp gì được đâu, cố gắng lên Harry mình tin cậu làm được!!' và sau đó thì liền biến mình thành không khí mà tiếp tục bỏ thức ăn vào miệng

Bất lực, khi đấu với Voldemort cậu chưa từng sợ đến thế này nhưng đứng trước Hermione thì mọi ý chí của cậu lại tan biến theo mây khói như chưa từng xuất hiện

" M...Mione, b..bồ bình tĩnh được không, sau khi ăn xong m....mình hứa, mình sẽ giải thích cho bồ mà!?!!"-Giọng cậu lắp bắp, sợ cuống nói lên mong cầu vị thần tối cao

Và xem ra nó đã có hiểu quả...

" Hừ! Mình rất mong câu trả lời từ bồ!!"-Bằng chứng là cô đã dần nuốt cơn giận xuống rồi kìa, Harry nở một cười khoe ra chiếc răng nanh nhỏ của mình mà đáp lại như cái cảm ơn

" À đúng rồi, hồi phụ mình đem chút đồ ăn lên phòng nha, nhớ giữ sạch đó Ron và đừng ăn vụn!!"- Cậu quay qua nói với nó sau đó liền xử lí đồ ăn của mình, đúng là xử lí đó, sáng đến giờ cậu chưa có gì bỏ vào bụng đâu

" Hả? Ờ.."-Ron ngu ngơ nhìn nó nhưng cũng thuận đáp lại

Hermione và Ron nhìn nhau đầy thắc mắc, hôm nay bạn họ thật khó hiểu và kì lạ...hay cậu ấy lén giấu nuôi con gì rồi?

---------Dãy bàn Slytherin--------

Hắn ta đang thưởng thức bữa ăn của mình thì liền thấy bóng dáng của cậu từ ngoài đi vào

" Nó làm gì mà giờ mới xuống ăn thế?"- Draco thầm nghĩ

Nhưng cũng không nghĩ nhiều vì hắn còn có việc quan trọng ở phòng mình chưa giải quyết xong

--------Mấy tiếng trước-----

Sau một hồi thì Albus cũng ngủ mất đi trên tay Draco, dù sao thì Albus cũng còn nhỏ nên khóc thế cũng đã lấy đi không ít nặng lượng của bé con này rồi.

Hắn nhìn đứa bé đang mê mang lẩm bẩm gì đó trong miệng trên môi là nụ cười, xem ra là một giấc mơ đẹp đây

" Thế giờ làm sao với bé con này đây!"-Pansy nhìn bé con đang yêu đang say sưa ngủ mà chọt chọt vào cái má đáng yêu đó miệng thì cười cười

Đúng há, họ làm gì tiếp đây. Họ là những Slytherin, họ mưu mẹo nhưng sẽ luôn có trách nhiệm. Và sau một hồi suy nghĩ họ mạo hiểm quyết định đưa về phòng của hắn...

Pansy và Blaise đi phía trước thâm dò tình hình rồi mới ra hiệu cho hắn tiến vào không quên cho mình một cái bùa xem nhẹ. Và có lẽ Salazar đáng kính thật sự đã nghe được lời thỉnh cầu của họ, hiện tại thì phòng sinh hoạt chung rất vắng người, các quý tộc nhỏ thì đang viết thư gửi về cho gia đình rồi, các anh chị lớn thì có công viên phụ ở Bệnh Thất và Đại sảnh nên rất vắng vẻ...

Khi an toàn đến phòng thì Draco cũng không quên khoá cửa và cho một bùa cách âm, đặt Albus xuống giường rồi kéo chăn cho cậu bé...

Ngay giây phút này cả ba chợt thở phào nhẹ nhõm trong lòng và nửa tiếng sau cả ba đi đến sảnh để thưởng thức bữa trưa

---------Kết thúc hồi tưởng------

" Haaaa~"

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì chợt giật minh, cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm? Nhưng chưa kịp nghĩ tới thì đã bị Pansy kêu đánh thức khỏi suy nghĩ

" Draco, sao vậy?" - Pansy

" Không có gì, chúng ta đi thôi" - Đáp lại một cách hửng hờ như không rồi đứng lên đi khỏi sảnh

Blaise cũng nhanh nhẹn đứng dậy theo, Pansy thì từ tốn đặt ly nước lên bàn rồi cũng rời đi chung. Nhà rắn tròn mắt nhìn cái bánh táo rồi nhìn thu tịch nhà họ một cách không thể tin nổi

" !??! " - Sự khả kinh của mấy chú rắn

Harry nghe thấy tiếng bước chân cậu cũng liếc mắt nhìn lên thì thấy hắn đã đi ra khỏi sảnh, tâm tình có chút khó chịu, hầm hực trong lòng. Cậu vẫn chưa bỏ qua vụ hồi nãy đâu...

....

Vài phút sau thì nhóm Harry cũng rời khỏi sảnh để lại bao ánh nhìn thích thú, cả đại sảnh nhộn nhịp. Họ đoán là Cậu bé Vàng nhà Gryffindor cùng Vương tử nhà Slytherin có một trận giao đấu nhỏ nên mới rời đi sớm thế..

....

Nhưng đó chỉ là đoán thôi, sự thật thì chỉ có họ biết được.

Tam giác vàng Gryffindor về đến tháp thì là những người đầu tiên về đến, Harry nhìn ngó xung quanh rồi mới cận thận đi về phòng

Hai người bạn của cậu suốt cả chặn đường chưa hiểu được gì đã xảy ra, trên tay Ron là một xuất ăn nhỏ mà nó vừa mới chôm được..

" Harry à? Cậu giấu nuôi con gì à?"- Cô nhăn mày tay cầm theo ly nước bí hỏi

" À không có, là người mà và hiện tại đang ở phòng chúng ta đó Ron"- Harry mặt tỉnh bơ đáp lại

" Cái gì!?!"- Ron và Hermione cùng hô lớn, bất ngờ nhìn người bạn của mình

" Cậu...cậu dẫn bạn gái bí mật của cậu về phòng chúng ta làm gì hả!"- Thật là không công bằng, Harry có bạn gái trước nó và tại sao lại ở phòng ngủ chứ

Cô bất ngờ nhìn cậu rồi lại chuyển sang bộ dáng vui mừng, cười khúc khích

" Không phải!! Các cậu đừng hiểu lầm?!!"- Harry nhận thấy trí tưởng tượng không được bình thường của hai người mà đỏ mặt phản bát

Ohhh, vậy là ai nhỉ?

Cậu mở cửa đi vào tiến, cô và nó thì vẫn đứng ở ngoài. Cậu tới chỗ giường thì phát hiện trống rỗng liền hốt hoảng

Cậu đi khắp phòng tìm kiếm, lụt lội mọi thứ mà tìm kiếm. Nghe thấy tiếng động cả hai liền chạy vào thì thấy Harry đang hốt hoảng

Ron nhanh chóng để phần ăn lên cái bàn rồi liền chạy theo cô vào

" Harry, bồ sao vậy bình tĩnh lại nào!!"- Ron nắm vai cậu mà nói nhưng cậu có vẻ chả quan tâm mà còn hốt hoảng hơn nữa

" Không, mình..mình không thấy Scorpius đâu hết?!!"- Cậu hoảng sợ nhìn vào bạn mình

Scorpius?

" Được rồi, bình tĩnh nào không sao, chúng ta cùng đi tìm Scorpius được chứ nên hãy bình tĩnh lại nào"- Cô cố gắng trấn an người bạn của mình tốt nhất có thể, chưa bao giờ cô thấy sự cậu tuyệt vọng và sợ hãy đến thế này

Cả ba liền đi khắp tháp mà tìm kiếm, tâm trạng Harry vẫn không tốt hơn là mấy, họ quyết định tìm cho được người mang tên Scorpius rồi sau đó sẽ hỏi cậu sau vậy...

Harry không hiểu tại sao cậu lại sợ đến vậy khi không thấy Scorpius, dù cả hai chỉ mới gặp nhau...Cậu không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy sợ hãi, giống như bản thân sắp đánh mất một thứ quý giá vậy... Nhưng đối với cậu - điều quan trọng bây giờ là phải tìm được thằng bé.

.....

--------------------------------

Bên Draco cũng không khá hơn, khi về thì hắn cũng không thấy Albus đâu cả, hắn nhìn chỗ lỏm trên giường vẫn còn hơi ấm và chiếc chăn nằm xộc xệch ở bên cạnh thì chắc chắn là thằng bé vẫn chưa đi xa.

Hắn tìm khắp căn phòng, phòng hắn hiện giờ chả khác nào là phòng của một Gryffindor nhưng hắn sẽ chả quan tâm đến nó đâu

Tìm không thấy cả bọn lại tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tâm trạng của Draco bắt đầu không tốt rồi
.

.

.

Trong khi hai bên đang chạy đôn chạy đáo thì hai nhân vật chính của chúng ta đã đi lang thang khắp hành lang và gặp lại nhau trước cửa Đại sảnh

" Albus!!"- Scorpio reo lên đầy vui mừng khi gặp lại đứa em của mình

" Anh hai!!"- Albus nghe thấy tiếng gọi thì lập tức quay đầu lại nhìn liền nhào đến ôm lấy anh nó mà vỡ oà

" Em...hức..em tìm thấy...hic..anh rồi..."- Cậu bé nức nở

" Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em mà..nhưng hiện tại anh vẫn chưa biết chúng ta đang ở đâu..."- Scorpio vỗ vỗ lưng cậu bé rồi dõng dạc nói, phát huy ngày được cái phong thái quý tộc của cậu đã được rèn luyện mà thừa hưởng từ Papa mình

" Em...em đã gặp được Papa...nhưng người hình như có vẻ không nhận ra em và Papa cũng trẻ hơn rất nhiều nữa.."- Albus cũng từ từ lấy lại bình tĩnh mà đối đáp lại cho anh mình về tình hình của mình

" Em cũng vậy à, anh thì gặp Mama và người cũng y như em nói..."- Scorpio bất ngờ nói lên

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với hai đứa nó vậy chứ!??

.....

Sau một hồi tìm kiếm thì cả hai bên đã thấy được đối tượng cần tìm nhưng cùng với là một đứa trẻ lạ mặt ( theo gốc độ của hai nhân vật ). Và một phần vì đang ở ngã rẽ nên Harry và Draco không thể thấy được đối phương đang đến

Harry và Draco đồng loạt chạy đến chỗ hai đứa trẻ, ngày sau đó liền bất ngờ khựng lại nhìn nhau

" Malfoy/Potter?!?"

Nhưng chưa để cả hai kịp hành động gì thì hai đứa trẻ đã nhào đến ôm lấy cả hai mà hô

" Mama!! Papa!!"

Scorpio và Albus đồng thành hô lên gọi cả hai, còn bốn con người còn lại nãy giờ nối đuôi theo sau thì há hốc mồm, thân hoá tượng mà nhìn không tin nổi trước mắt mình

Bỗng một tiếng nói mang đầy sự lạnh lẽo bất chợt vang lên

" Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này?!!??"

Cả Harry và Draco đều phát hiện nguy hiểm đã đến, mặt tím tái quay người nhìn ra sau, lòng gào thét đầy kinh hoàng trong nỗi sợ và bốn còn người kia đã tự lặng mình vào không khí tự khi nào không hay biết.

Merlin!! Người hại chúng con rồi!!

-----------------------------------------------

P/s: Mấy ngày trước tác trong tuần thi nên giờ mới đăng được, tác đang khá trầm cảm với Văn và Tiếng Anh a~ Q-Q

Tuy nói hơi muộn nhưng mà:

💮Chúc mừng năm mới mọi người!💮  ~♡(ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top