Chap 4: Bất ngờ lớn (1)
Đêm nay bất ngờ sẽ đến với bạn, gửi đến các bạn độc giả thân ái! Niềm vui của đứa trẻ ngoan!
Giáng sinh an lành!
----------------------------------------------
Harry cứng đờ nhìn đứa trẻ đang khóc nhưng sau đó liền phát giác được mà chuyển sang bối rối tột độ, không biết dỗ dành thế nào, cậu chỉ mới mười ba sắp ngưỡng cửa mười bốn mà thôi!
" Cậu bé à, em...ừm..gọi anh là gì?"- Harry ngượng ngùng, bối rối không biết xưng hô thế nào với cậu bé nhỏ mang đầy phong thái quý tộc và đặc trưng của gia tộc Malfoy, một phần vì cách xưng hô của đứa bé với cậu lúc nãy.
Đứa trẻ ngước mắt nhìn cậu, hốc mắt đã đỏ lên vì khóc, tay thì cố gắng lau đi những giọt nước mắt, đôi mắt thì ngấn nước đầy long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn thì cũng đỏ vì khóc quá nhiều, Harry nhìn mà lòng thật xót xa
" Hic...Ma..Mama..hức.."- Đứa bé thút thít nhìn cậu mà khó khăn từng tiếng nấc
Đùng!!
Như một tiếng sét đánh ngang tai mình, cậu gần như gục ngã. Thể kiểu nào mà một thằng con trai như cậu mà lại được gọi là Mama vậy chứ?!!? Ai đó có thể giải thích cho tôi được không hả!!?
Thế quái nào mới mấy phút trước còn đứng cãi với con rắn kia mà giờ lại lòi ra một cậu nhóc phiên bản nhỏ giống hắn đến 7-8 phần, chỉ trừ đôi mắt là giống cậu rồi lại coi cậu là 'mẹ' nó vậy?!?
Mặt cậu dần dần tái nhợt vì cái thông tin vừa rồi, nhưng lòng vẫn an ủi lòng rằng cậu bé nhận nhầm cậu với "mẹ" của cậu bé mà thôi
" Chắc chắn là vậy rồi.."- Harry cố chối bỏ, lòng tự an ủi bản thân bình tĩnh
Thấy sắc mặt của cậu dần tái nhợt thì cậu bé dần lo lắng, hốt hoảng cả lên mặc cho nước mắt lấm lem mà gọi cậu
" Mama! Mama người ổn không vậy..hic...hay do Scorpio làm lạc mất Albus..hức..hic...hức.."- Bé nắm lấy tay áo của Harry mà hốt hoảng rồi bật khóc
Harry thấy cậu bé càng khóc thì tâm liền nảy sinh một cảm giác khó tả mà chả biết từ đâu, đau lòng nhìn đứa bé, vội ngồi xuống chạm khuôn mặt đứa bé
" K...không phải, không phải...anh không có..."- Động tác của cậu có chút hơi cứng, ấp úng nói lên
Cậu bé cố nén nước mắt, sợ hãi muốn khóc thật to nhào đến ôm lấy cậu mà khóc
Cậu lại sững người nhưng rồi cũng mặt kệ cho cậu bé khóc, theo bản năng vòng tay bế cậu bé ôm lấy vào lòng, dù chưa thể tiếp thu hết thông tin nhưng hành động lại trái ngược lại bản năng mà dỗ dành đứa bé như một người mẹ
" Ngoan...Mama không trách Scorpio...không sao đâu..."
Cậu thật sự không thể tin được bản thân mình lại nói như thế, nhưng bản năng mách bảo cậu nên làm thế và nó có chút... Ừm... Rộn rã?
Có thể do cậu chưa trải nghiệm được thứ được gọi là tình cảm gia đình đi mà hành động như thế, mỗi lần cậu nhìn thấy đứa trẻ khóc thì bản thân lại nhớ đến hình ảnh của bản thân. Một cái bóng luôn cô độc, khóc trong thâm lặng và luôn sợ mình làm sai điều gì...Cậu...không muốn đứa trẻ này phải khóc...
Cậu nhìn đứa bé trong lòng mình mà chưa xót, đôi mắt lục bảo vẫn mang nét trẻ trung sức sống, bốc đồng của thời thiếu nhiên, nhưng dường như dưới đấy mắt đó lại có tia ôn nhu,...có lẽ cậu cũng bắt đầu thích đứa bé bí ẩn này rồi..
.
.
.
" Draco cậu ở đâu rồi!?!
Cô gái với mái tóc đen ngắn đến vài nhìn xung quanh tìm kiếm miệng không ngừng kêu tên 'Draco'
Lúc vừa kiểm tra xong thì cả bọn liền đi ra khỏi Bệnh Thất nhưng đi được một đoạn thì cả ba bị tách ra trong đám đông, sau khi thoát ra thì đã không thấy cậu bạn của mình đâu nữa
Sau đó là một giọng nam khác vàng lên nói với cô, nhưng câu nói chỉ có phân nửa còn phân nửa thì nói thầm trong lòng
" Thôi nào Pansy, cậu ấy chắc chỉ quanh quẩn đâu đây thôi nên không cần lo sốt vó thế đâu"- Và không chừng là đang đi tìm 'con mèo' nào đó rồi, chỉ sợ lúc quay lại lại mang cả đấy vạc về trưng thôi
Cậu ta tay khoanh lại dựa vào góc tường mà chán chê than thở, bộ dáng lười nhác khiến cho Pansy nhăn mày chán ghét. Cô nhìn cậu với khuôn mặt của một bà là sát ( nếu như mà có thêm một con dao thì sẽ càng giống ) theo khái niệm của lũ Muggle kia, tỏ ý sẽ bóp chết hắn ngay lập tức nếu dám nói thêm câu nào vô nghĩa.
" Nếu như cậu rãnh rỗi quá thì cũng nên tìm phụ tìm người đi-BLAISE!!!" - Pansy trừng đỏ cả mắt
Được rồi, con gái thật đáng sợ...
" Vâng vâng, thưa nữ vương của tôi..." - Cậu ta chép miệng nói có lệ mang theo ngao ngán mà bái phục luôn cô bạn này, hay tay che chắn phía trước mình, tâm tư đau lòng
Haizzz~ Đúng là hết nói nổi, không biết ngoài trừ vẻ ngoài và vị thiếu gia Malfoy kia thì không biết cô nàng này có quan tâm tới gì nữa không đây. Nếu mà không phải làm bạn từ nhỏ với Pansy thì Blaise cá chắc rằng mình còn chả được đứng đây mà nói trêu nhau thế này với cô nàng rồi, đây đúng là một thử thách khó khăn để vượt qua nha~
........
Trong khi đó, lúc mà Harry còn đang ở khu sân sau thì Draco đã tìm thấy được chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Đó là không ai khác là cô bạn của hắn- tiểu thư Pansy Parkinson và kế bên là là cậu bạn da "ngâm"- thiếu gia Blaise Zabini
Hai người đó đang đấu khẩu xà với nhau, và Pansy đang có lợi thế hơn vì chỉ cần nhìn khuôn mặt bất cần đời đối đáp kìa là có thể hiểu rồi. Hắn không muốn phá bỏ cuộc vui của cả hai đâu, dù cả hai con người đằng kia đã phá vỡ cuộc vui của mình, nhưng là một Malfoy thì sẽ luôn có chừng mực và sẽ không bao giờ để người khác quên mất đi sự hiện diện của mình đâu
" Ở đây, Pansy"- Draco không nặng cũng không nhẹ đáp lại
Cô nghe thấy giọng nói trầm quen thuộc thì hết sức vui mừng, liền chạy đến bên hắn mà hỏi đầy nghi hoặc
" Cậu đây rồi, hồi nãy cậu đi đâu thế, Draco?"
Draco nhíu mày, xoay người đi đáp lại:
" Bị lẫn vào đám đông.."- Draco
" Hả? Vậy thì thôi, ơ khoan.. đợi với Draco"- Pansy không muốn nghĩ nhiều nhưng đó chắc chắn là lời nói dối cô linh cảm là vậy, nếu cậu ta không muốn nói thì thôi cô sẽ không hỏi
Blaise đương nhiên nhận đó là sự giả dối và cậu cá chắc nó là lời nói dối luôn!
" Xem ra có chuyện hay rồi đây!" - Blaise thầm nghĩ, môi nở một nụ cười đầy thích thú đuổi theo hai bóng người phía trước
Cậu ta nhanh chóng chiếm được một chỗ kế bên hắn mà quàng tay qua cổ Draco mà nói nhỏ để tránh việc cô gái kế bên kia sẽ nghe thấy được điều gì
" Hay là đi theo 'cô gái' nào đây, vương tử của tôi ơi ~" - Cậu ta nói lên đầy khiêu khích
Hắn hơi khựng lại, trừng mắt cảnh cáo Blaise
" Ha! Cậu đừng tưởng ai cũng đào hoa như ngài Zabini đây đâu! Tôi làm sao có phuớc phần như ngài"- Cậu ngoài cười nhưng trong không cười, đắc ý một tiếng đầy mỉa mai nhìn cái tay quàng lên người mình
" Ôi thôi thôi nào, chỉ đùa thôi"- Nhận thấy cái trừng mắt và câu trả thì cậu ta chỉ nghẻo miệng cười, tay vẫn yên vị trên vai vị mặt than nào đó
Draco chỉ khinh bỉ liếc nhìn cậu ta, tự tay hất cái tay kia ra rồi đi tiếp, hắn không có nói sai sự thật, hắn không có đi theo 'cô gái' nào mà là bị người ta tông trúng và đó là 'con trai ' chứ không phải một 'cô gái'.
Pansy kế bên từ nãy đến giờ đều chú ý đến hành động và nhất cử nhất động của hai người con trai kế mình, sự khó chịu cùng với tò mò cùng một nhịp mà hối thúc muốn biết câu chuyện của họ vừa mới xì xào to nhỏ
" Hai người đang giấu tôi cái gì đấy?" - Cô nhìn cả hai bằng ánh mắt nghi ngờ
" Không có gì hết!" - Cả hai một người cười sáng lạn, một người hầm hầm
Cô chăm chăm nhìn cả hai người biểu thị sự không tin
" Đừng để tôi điều tra ra không là hai người sẽ không yên thân đâu đó!" - Pansy nghiến răng thầm nghĩ, thâu tóm kế hoạch
Blaise nhìn mà không khỏi đổ mồ hôi hột, có dữ cảm không lành
" À mà Draco chúng ta đi đâu thế này?" - Như nhận ra điều mới lạ cậu ta quay qua hỏi, đồng thời dời chủ đề đi cái chủ đề ngượng ngùng kia
Nhưng Draco sau đó chỉ đáp một câu trả lời chỉ trọn vẹn mấy từ khiến cho người khác không thể hiểu nổi trong đầu tên này đang nghĩ gì
" Tháp thiên văn, không đi chung cũng được!" - Draco đưa đôi mắt xám lam của mình nhìn đến một hướng mà xa xăm suy nghĩ
Lần này thì đúng là khó hiểu thật sự, Blaise và Pansy nhìn bóng lưng đầy uy nghiêm của người đi trước mắt mình, đưa mắt nhìn nhau khó hiểu nhưng bước đi vẫn không dừng
Trên đường đi thì cả bọn cũng có chuyện để mà nói nên cũng chả thấy chán, từ đường đi đến tháp thiên văn đã văn đã chả còn lại bóng dáng của ai ngoài trừ ba người họ cả.
" Mà Draco, mày nghĩ cái lượng ma thuật khổng lồ hồi sáng bạo động có sánh ngang với kẻ-mà-ai-cũng-biết không? Theo tao thấy thì đúng nó có vẻ mạnh đó!!" - Blaise nói với sự hào hứng, Pansy kế bên cũng dời mắt khỏi chiếc nhẫn của mình mà lắng nghe
Slytherin luôn hứng thú và phục tùng những kẻ mạnh nên việc bạo động hồi sáng đã đem đến cho khá nhiều rắn nhỏ sự sùng bái không hề nhẹ a~ Nhưng đó chỉ là nói lượng ma lực kia chứ chưa nói đến việc kẻ đó là đồng minh hay kẻ thù. Nếu là đồng minh họ sẽ có hai lựa chọn và nếu là kẻ thù thì họ sẽ có duy nhất một lựa chọn mà thôi.
Những con rắn nhỏ ngay từ khi còn bé đã luôn có tư tưởng cố định giống loài của mình như thế rồi~
Nên việc Blaise thể hiện như vậy cũng là chuyện bình thường, ngay cả Pansy hứng thú cũng không có gì lạ.
" Ai mà biết được, mong nó là một kẻ khôn ngoan nhưng không quá mưu mẹo đi " - Draco cười nửa miệng đánh giá, trong tâm vừa dững dưng đứng đến bàn cờ
Hắn nên viết thư cho cha để cha hắn biết chuyện thú vị này không đây? hắn chắc rằng cha hắn sẽ rất thích đây!
" Tôi thì lại mong nó là một vật gì đó, nếu là một vật thì không phải sẽ tốt hơn sao...?" - Pansy cũng góp ý kiến chung vào
" Nếu là đồ vật thì nó nhất định sẽ rơi vào tay gia tộc Zabibi cho mà xem" - Blaise tự tin nói lên
" Ohhh đừng tự tin quá chứ vẫn còn gia tộc Malfoy mà!" - Draco cũng cao ngạo mà nói lên
" Ấy chà ~ Parkinson gia ở đây chưa đủ để các người nhìn à~" - Pansy phe phẩy cái quạt, nâng mắt cười nói
" Vậy Zabini gia chúng tôi sẵn lòng đón tiếp hai vị gia chủ tương lai của hai gia tộc Malfoy và Parkinson đây!" - Blaise cũng không phải dạng vừa gì đáp lại
Rồi cả ba đột nhiên bật cười, đúng là rất hứa hẹn tương lai nha....
Draco tâm tình cũng tốt lên, nhìn khoảng rộng kia mà thở ra, mắt nhắm lại mà suy tư...nhưng càng nghĩ thì gã lại càng cảm thấy sắp có chuyện gì sẽ xảy ra, không biết là gì đây...
Hic...hức
Draco:.........
Và đúng như linh cảm của mình, bên tai hắn bỗng có âm thanh gì đó vàng lên nhưng rất nhỏ...
Hắn mở mắt cảnh giác nhìn quanh, hành động kì lạ của hắn hút sự chú ý của cả hai con người đang cười đùa kia
----------------------------------------------------------
P/s: Mỗi lần làm bão chap là tác cuống lên hết... Kiểu mong chờ a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top