Chap 22: Một ngày nghỉ đúng nghĩa

Tác nói tác đánh máy xong rồi quên đăng mọi  người tin không? A-A

-------------------------------------------------------

" Mọi người đang nói gì mà trông vui thế?" - Bất chợt Valerie từ đằng xa cười tủm tỉm bước đến nhìn ba người đứng ở cửa bệnh thất

" A giáo sư, người trở về?"- Narcissa có chút kinh ngạc nhìn Valerie

Valerie chỉ cười trừ coi như trả lời, theo tính cách của Lucius thì Narcissa biết sẽ chỉ có hai trường hợp xảy ra: Một là Lucius bị Valerie nói đến trầm mặt im lặng, hai là Lucius sẽ bỏ đi không nói lời nào..

Nhưng hiện tại Narcissa cũng không rõ chồng mình đang gặp trường hợp nào nhưng nàng nghĩ điều mà gã cần nhất lúc này không phải là có mình ở bên, mà là cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ

Đến đây Narcissa cũng yên tâm đôi chút, ít ra nàng biết Lucius hiện tại đang bình an. Nàng không mong điều gì quá xa xỉ, chỉ mong chồng mình chịu buông bỏ quá khứ và để cho con trai họ lựa chọn tương lai của nó

Draco và Harry cũng cảm thấy bầu không khí trở nên nặng nề, biết ngoan mà yên tĩnh, dù gì hai người họ chính là đang ở thoái lượng nan

Valerie và Narcissa nhìn nhau thở dài, thấy trong mắt đôi phương u sầu

Và lúc này Scorpio, Albus lại là những người biết cách vận dụng hình thức lấy lòng trưởng bối để phá hủy bầu không khí này

Albus nắm góc áo Valerie kéo cô, mặt nhỏ mủn mỉn đô đô ngước nhìn cô cười mà lấy lòng nói:

" Amma~ Chúng ta đi cùng bà nội đi tìm ông nội đi"

Narcissa nhìn Albus nói liền bật cười, Valerie cũng có chút dở khóc dở cười, bẹo lấy má nhóc

" Ôi nhóc tì, nhóc thật biết nhờ người đâu" - Gì chứ, kêu người chọc tức ông nó đi tìm ông nó à? Này là sợ không cháy nhà à

Qua khúc dạo đầu này không khí nặng nề liền tan biến không ít, Narcissa kéo lấy tay hai nhóc con chân ngắn đi vào bệnh xá muốn cùng hai nhóc chơi chơi, Valerie đi phía sau, thấy Harry và Draco còn đứng đờ người ra đó liền cười

" Hai đứa muốn đi đâu thì đi đi, để chị với phu nhân Malfoy trông lũ trẻ cho"

" Không không, tụi em ở đây nhìn là được" - Harry giựt khóe miệng, nhìn Valerie mặt xem trò vui

" Ai, mấy nhóc tuổi này sao đứng yên được, nay cũng là ngày nghỉ của hai  đứa mà, đi chơi đi"- Valerie vờ như không nghe ra lời từ chối

" Nhưng...."

....

Hai người nói đến hăng say, Draco kế bên lại không nghe vào, lẳng lặng nhìn Scorpio và Albus, trong mắt ẩn hiện tán thưởng mà chính mình cũng không biết, thầm nghĩ

" Con mình phải vậy chứ, đúng là sinh ra không phí"

Hắn không biết rằng chính mình không biết lúc nào đã bị đồng hóa mà hình thành nên một tư tưởng mà người ta gọi nó là bước đầu của việc sa ngã vào con đường lệch lạc nào đó, và rất nhiều nhiều năm sau người ta mới nhìn rõ bản chất này của quý tử nhà Malfoy

Nhưng nếu như Harry mà biết được suy nghĩ này của Draco liền sẽ không ngần ngại mà khinh bỉ rồi liền nhào vào quần ẩu lấy tên điên trước mắt mình

Cuối cùng thì hai người vẫn là bị Valerie đuổi đi, hai người nhìn nhau bước đi trên hành lang trống vắng

" Giờ chúng ta làm gì đây?" - Draco hỏi

" Không biết, tao định đi Hogsmeade tìm Ron với Hermione" - Harry bước đi không nhìn mặt hắn

Draco nheo mắt, suy nghĩ chút lát đáp lại:

" Tao đi với mày, dù gì tao cũng cần đi mua ít đồ cho Albus với Scorpio"

Harry dừng bước, ngoắc đầu nhìn chằm chằm Draco

" Sao?"

" Kệ mày, mày có chân muốn đi đâu thì đi đó" - Cậu hừ một tiếng rồi bước đi nhanh bỏ lại Draco ở sau có chút khó hiểu sau đó lại bắt đầu cáu kỉnh lên

" Ê Potter đợi tao, mày nghĩ ngợi gì đó...."

Sau đó là một đường đi một đường đấu khẩu, nhưng không ai phản kháng việc đi cùng đối phương

Đến khi đến làng Hogsmeade thì hai người vẫn đang đấu khẩu cho đến trước mặt lũ bạn của hai người

Và một điều rất trùng hợp đó chính là sáu người đó đang đứng tụ thành một nhóm nhìn lấy Harry và Draco trợn mắt

Harry thấy hai người bạn thân của mình liền đi lại, ánh mắt dò xét nhìn về phía Blasie, Pansy, Vincent Crabbe và Gregory Goyle nhưng cũng không nói gì. Blasie thì cười cười coi như chào, Pansy thì mặt khó chịu nhìn Harry, hai người còn lại thì lúng túng - họ vẫn nhớ mình thường là mấy tên thèm đòn đi theo xỉa xối Harry nên không biết phải hành động sao cho phải. Harry thì không nghĩ nhiều gì, dù sao Slytherin và Gryffindor không ưa nhau từ thời nào rồi nên cậu cũng chả thèm để ý sắc mặt họ, cậu quay đầu liền nhìn bạn mình nở nụ cười lên tiếng chào cũng không quên ra chút ám hiệu, hai người biết ý liền nói tiếng chào với bốn người đứng kế bên rồi kéo Harry đi

Harry sau khi rời khỏi liền thở phào nhẹ nhõm không được, nói thật bây giờ cậu không muốn gặp bất cứ  Slytherin nào nữa. Cả một buổi sáng đã là quá đủ cho một ngày với cậu rồi. Thấy Harry có chút uể oải, Ron nghi hoặc hỏi:

" Bồ với Malfoy không trông Albus và Scorpio à?"-Ron nghi hoặc nhìn cậu, tông giọng thì vô cảm như thể đã không có gì hơn có thể khiến cậu chàng kinh ngạc

"  Valarie và phu nhân Malfoy trông giúp mình rồi, chị Valarie liền đuổi mình đi" - Harry có chút mất tự nhiên trả lời, nhất là khi nhắc đến mẹ của Draco

Ron vẫn chưa kịp phản ứng lại câu nói cảu bạn mình, mặt vẫn bình thản cho đến vài giây sau liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm, Hermione nheo mắt nhìn Harry tìm tòi, ánh mắt toát ra ý bào cậu nên chuẩn bị câu trả lời sẵn cho tụi mình đi

" À~ Mà khoan!?! Phu nhân Malfoy??" - Ron giật mình, xém hét to, cũng may Hermione ở kế bên kịp ngăn lại

" Sau khi tụi mình đi chuyện gì đã xảy ra thế?"- Hermione cũng là chấn động, kéo cậu hỏi nhỏ

" Chuyện dài lắm, tụi mình tìm chỗ nói đi..." - Harry thở dài

Cả ba tìm lấy một chỗ yên tĩnh, hiện tại đang là giao mùa nên thời tiết rất tốt, cả ba kiếm một quán ngoài trời yên tĩnh ngồi xuống. Harry bắt đầu kể lại việc mình được kêu vào văn phòng gặp mặt ông bà Malfoy đến tìm được Cha đỡ đầu và chuyện giả mạo của Peter Pettigrew. Hai người nghe xong liền tâm tình phức tạp

Nhất là Ron đang rất bất bình cho cậu bạn của mình

" Tên đó thật là đáng chết, gã ta dám làm chuyện ác độc như thế mà còn trắng trợn tuyên dương mình, may là Cha đỡ đầu của bồ nói ra chân tướng không là chúng ta lại trách oan cho chú ấy rồi!?!"

" Mình cũng cảm thấy vậy, mình mong chú sẽ sớm được giải án" - Harry vừa cảm thấy vui vẻ vừa cảm thấy bản thân mình cuối cùng cũng có một lần may mắn

" Nhưng mà bồ để lão dơi  nhà Slytherin đi với Cha đỡ đầu của bồ đến Bộ pháp thuật đấy à, bồ không sợ lão ấy nói gì sao?"- Ron nhìn Harry 

Hermione nghe thế liền cho cậu chàng một cái tát vào gáy, nhăn mày:

" Ron, mình biết giáo Snape có chút quá đáng với tụi mình nhưng mà ông ấy biết chắc chắn cái gì nặng nhẹ!" 

" Ầy, mình biết rồi, mình biết rồi!"- Ron ủy khuất xoa lấy cái gáy đang phát đau của mình

Hermione nhìn cậu chàng rồi quay qua nhìn Harry cười trấn an, vỗ lấy vai cậu:

" Đương nhiên, nếu không được thì mình nghĩ chị Valerie cũng sẽ không để nó xảy ra đâu nên bồ đừng lo lắng "- Hermione vừa cổ động vừa an ủi Harry

" Cảm ơn ơn bồ, Hermione" - Harry cũng cười đáp, cậu cảm thấy hôm nay nếu không nói đến đến tổng thể thì nay đúng là một ngày rất hạnh phúc vối cậu

Vì cuối cùng cậu cũng có một người thân. Vừa nghĩ cậu liền cười

Hai người thấy cậu cười cùng cười, Ron đứng lên kéo lấy cậu bạn của mình đứng lên

" Vậy để ăn mừng chúng ta đi đến mua chút kẹo chúc mừng Harry nào!!"

" Cậu có chắc là cậu muốn chúc mừng Harry mà không phải do cậu thèm kẹo ở Tiệm Công tước mật  à" - Hermione cười cười nhìn Ron

Harry kế bên thì bật cười, giải vây cho cậu bạn

" Đi chúng ta cùng đi a!" - Harry cười tươi quàng tay qua vai Hermione và Ron kéo hay người đi đến Tiệm Công tước mật"

....

-------------------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Aizzz~ Giờ mới thấy tâm tình tốt đi đôi với linh cảm a~

Mọi người đề cử ít bộ tiểu thuyết, hay phim hoạt hình vui vẻ cho tác chút đi

P/s: Có ai như tác lớn già đầu rồi mà còn thích coi phim hoạt hình không? (&_&)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top