Chap 18: Sự thật tiết lộ

-------------------------------------------------------

Harry sững người, ánh mắt nhìn qua Sirius, trong mắt là không thể tin được. Giờ cậu hiểu tại sao mình lại cảm giác quen thuộc khi nhìn đến y rồi, vì chính khuôn mặt này cậu đã từng thấy trên lệnh truy nã được dán ở Hẻm Xéo

Nhưng không phải Cha đỡ đầu của cậu đã mất cách đây mười mấy năm trước rồi sao... Và theo cách nói đó thì đáng lẽ ra người trước mắt rất có thể là người đã sát hại ông ấy.

" Sao có thể chứ, không, không phải Cha đỡ đầu của con đã mất rồi sao?!"- Harry kích động, vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía cụ

Vừa dứt lời cả phòng liền lâm vào một bầu không khí trầm mặc, Sirius siết chặt nâm tay dưới bàn, cắn răng kiềm chế lại nhìn Harry nói:

" Harry, tên đó vốn dĩ chả phải Cha đỡ đầu của con đâu, đó là tên phản bội.. y như tên khốn này vậy..." - Sirius nói từng câu, vừa nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đảo qua nhìn về phía Lucius một cách câm ghét

Trong giọng nói tràn đầy bi thương, dường như tất cả oán hận cùng ẩn nhẫn kiềm nén suốt mấy chục năm qua liền vỡ đê. Thân hình run rẩy muốn tiến về phía trước, nhưng Harry lại theo bản năng lùi lại một bước. Điều này khiến có ông cảm thấy thật thất bại.

Cậu ngập ngừng nhìn cụ rồi lại nhìn qua người đàn ông thôi lôi tàn tạ đứng kế bằng ánh mắt bàng hoàng

" Con...con không biết..."

" Harry, con bình tĩnh!"

Nhưng bất chợt một âm thanh quen thuộc lại vang lên. Tất cả đồng loạt thời hướng về phía cụ. Chả biết từ bao nhưng chỉ thấy trước mặt ông xuất hiện quả cầu liên lạc và người đang được kết nối chính là thầy giáo chịu trách nhiệm môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Harry.

" Thầy Remus.."

" Harry,  con không cần nói gì hết, đợi khi ta trở về ta sẽ giải thích rõ với con"

Phía bên kia rất ồn ào, tựa như là ở trên tàu, âm thanh có chút dập dờn
Nhưng vẫn có thể nghe rõ sự vui sướng cùng cấp bách trong giọng nói

" Còn bây giờ ta mong con có thể lắng nghe Cha đỡ đầu của con, được chứ?"

Cậu có chút hoảng thần, nhưng một câu nói thôi cũng đã trả lời cho cậu một sự thật to lớn nào đó, Harry ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu vâng theo:

" Vâng thưa thầy..

Sau đó quả cầu liền chập chờn mất kết nối, để lại căn phòng tĩnh lặng cùng bầu không khí phức tạp bao quanh...

" Khụ, vậy chúng ta tiếp tục, trước tiên mấy đứa nên ngồi xuống trước đã"

Cụ phẩy đũa, đưa hai tách trà đến trước mặt Harry và Draco, còn hai cậu nhóc phía sau thì không biết bao giờ đã có trong tay mấy viên kẹo chanh.

Draco nhăn mày nhận lấy tách trà ngồi xuống, kéo theo kế bên vẫn ngơ ngác Harry ngồi xuống như một con rối bất động. Không quên cầm lấy mấy tách trà không biết có đường vào không đặt ở một góc.

" Như mọi người đã biết chúng ta tập hợp ở đây là vì cái gì rồi nên ta cũng sẽ không tốn thời gian nhắc lại" - Cụ vẫn giữ lấy nụ cười ôn hòa bất biến ấy  nói

Phu nhân Malfoy gật đầu, ánh mắt bà sáng quắt đảo qua hai nhóc tì bu lấy Harry đang thất thần đối diện. Lucius không tỏa ra phấn khích gì nhiều nhưng ánh mắt vẫn một hay đảo nhìn con trai mình rồi lại nhìn qua Harry với ánh mắt đánh giá đầy trầm ngâm

" Tôi biết, vậy tôi muốn biết chúng ta ở đây là giải quyết việc của con trai với cậu Potter đây hay là giải quyết việc của hai cậu nhóc trong thư ông nói đến đây?" - Lucius tỏ ánh mắt giễu cợt nhìn về phía cụ Dumbledore

" Hô hô, ta nghĩ là nên cả hai, nhưng trước tiên ta nghĩ nên là của Scopious và Albus trước nhỉ, ta nói đúng không Sirius?" - Cụ vuốt râu đáp

Sirius đen mặt, không phản bát

" Sao cũng được thưa cụ, nhưng tôi mong chúng ta nên nhanh lên" - Sirius  vò đầu nói

Nhưng giây lát sau, cánh cửa lại một lần nữa được mở, kèm theo là một giọng nói ngọt ngào,

" Ô, tôi không đến quá trễ đó chứ?"- Kèm theo là một nụ cười rực rỡ

Nhưng mà ba vị phụ huynh ở đây lại không cảm thấy nó ngọt ngào mà theo kèm đó là sự kinh ngạc tột độ. Họ nhìn lấy thân ảnh quen thuộc đó, không phải nói là không hề thay đổi so với lần cuối họ gặp mặt.

Không biết bằng cách nào mà cả ba đột nhiên đứng lên, mỗi người một vẻ, Narcissa thì che miệng, đôi mắt như sắp khóc tới nơi. Lucius và Sirius thì không khỏi sững sốt, dường như đang hoài niệm cũng dường như là chưa phản ứng lại kịp

Trước mặt họ là một thiếu nữ với mái tóc đen dài, đôi mắt thạch anh tím lấp lánh như chứa cả vì sao trong đấy, trên môi cô là nụ cười tươi, ánh mắt nhìn ba người không chút ngạc nhiên mà còn ánh lên nét hoài niệm.

" Lâu rồi không gặp, Narcissa, Lucius, Sirius..." - Giọng cô không mang chút gì lo sợ, tựa như một vị trưởng bối đã thật lâu chưa gặp lại nhóm tiểu bối của mình trong một lần họp hội rồi chào một câu đầy đơn giản chứ không phải là một cuộc tương sau gần chụp năm biến mất vậy

Và chỉ đơn giản một câu nói ấy thôi lại khiến họ trở nên hoảng hốt, phản phất đem ba người quay lại nhiều năm trước - quãng thời gian niên thiếu đầy nhiệt huyết cũng đấy đau thương kia.

" Chị Valerie....." - Giọng nói của nàng run rẩy

" Ân, Narcissa thân ái!"

.....

" Này, mấy người khoan hả quấn nhau  tâm sự, còn thưa quý cô đây, cô có thể tiến vào trong không đây?" - Severus vô biểu tình đứng ở phía sau Velarie cất tiếng

Valerie:........

Mọi người:........

Một lần nữa tất cả mọi người phải công nhận tài năng cắt ngang mọi cuộc trò chuyện đầy tuyệt hảo của quý ngài Dơi này, dù là bao nhiêu năm nó vẫn là thứ gì đó khiến người khâm phục đến tức ói máu

Tất cả lại một lần nữa vào vị trí, và lần này họ mới chú ý trên tay cô đang cầm một cái lồng chim được bao lại bằng vải đen kia.

" Khụ, trước tiên thì xin phép mọi người chúng ta cần nói chút chuyện trước nhá"

Tất cả mọi người lại đổ dồn về phía gia đình bốn người nào đó

Harry, Draco:......

Hai nhóc tì:...... ?

" Chuyện này không liên quan đến bọn nhóc đâu, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết nó trước thì sau này việc gì cũng dễ nói hơn"- Cô chỉ cười cười, tay cầm lên tách trà không biết ở đâu ra một ngụm

Để không mất thời gian quá nhiều, Severus đứng lên đi đến trước chiếc lồng nhấc lên tấm vải. Bên trong là một chú chuột nâu xám đang giảy giũa kịch liệt muốn kiếm đường trốn

Narcissa cau mày, che mũi mình lại, Lucius nhíu mày càng khẩn, Sirius mờ mịt nhìn cô

Cô không nói gì chỉ là nhìn về phía Severus kế bên, y không nói nhiều từ ống tay áo lấy ra một lọ thuốc xanh rêu nhỏ, mở nắp nhỏ một giọt lên con chuột trong chiếc lồng rồi cầm lên quăng mạnh ra xa, khiến cửa lồng sắt mở tung ra.

Hành động quá nhanh mọi người còn chưa phản ứng kịp thì đã nhìn thấy con chuột kia vội chạy ra khỏi lồng rồi thân thể liền phình to ra rồi biến thành một người đàn ông... Đây cũng là một người quen....

--------------------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Hello các tình yêu của tác, tác cuối cùng cũng ngôi lên rồi đây!

Thời gian qua tạm nghỉ để lo chút việc học, giờ mới có thời gian rãnh ngôi lên gặp mọi người.

Hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt!

P/s: 10s nữa lại là một năm mới rực rỡ và vất vả!

Chúc mọi người có một đêm giao thừa vui vẻ, chào đón một năm mới an lành giàu sức khỏe và hạnh phúc bên người thân!! (-^_^-)!

9/2/2024
( AL 31/12/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top