Chap 16: Bức thư

Harry cũng không biết giờ phút nào tâm tình của mình thế nào. Có lẽ là có chút vi diệu đi...

Valarie nhìn vẻ mặt của ba người có chút bất đắc dĩ, trên mặt có chút khó nói:

" Ừmmm, đúng hơn là nhà ngoại của Albus và Scorpio...., nói vậy dễ hiểu hơn đi"

Ba người:....

Họ hiểu rồi, còn kĩ càng hơn thì tốt nhất có lẽ không nên hỏi

Hỏi cũng hỏi xong, giờ tới việc chính. Valerie thở dài một hơi, có chút ảo não:

" Được rồi, sơ lược vậy đi, tiếp đến, trước tiên ta xin lỗi vì sự việc sáng nay. Xin lỗi vì làm hỗn loạn một buổi sáng của mấy đứa rất nhiều..." - Valarie có chút cúi đầu, vẻ mặt áy náy nói

Ron và Harry thấy thế có chút luống cuống, vội vàng xua tay đáp:

" Không sao, không sao đâu" - Ron vội xua tay, mặt có chút đỏ, dù gì trước mặt một người đẹp thế này cúi đầu xin lỗi mình dù mình không phải việc của mình nhưng vẫn là khiến cậu chàng xấu hổ đỏ mặt tới mang tai

" Ừm ừm đúng rồi, không sao đâu thưa ngài - ờm..chị?.. "

Harry thì dù đúng là có chút tức giận nhưng nhìn đến hai nhóc con không có việc gì liền đã làm cậu vơi đi bớt sự bất mãn, nhưng chủ yếu là do việc vừa rồi mà khiến cậu có chút mơ màng nên gặp cô cúi đầu liền phản ứng đã thực hiện trước cả tư duy. Đến cả xưng hô cũng không biết gọi thế nào.

Hermione kế bên nhìn hai người bằng ánh mắt nhìn hai kẻ ngốc nhưng cũng không tỏ thái độ gì với lời xin lỗi kia của Valarie. Một phần là do cô không biết phải nói thế nào, nói việc đó gây tổn thất gì cũng đúng mà cũng không đúng. Chưa kể việc này là vô tình hay cố ý thì cô nàng cũng không rõ nên quyết định không nói gì

Riêng Valerie thì cảm thấy vừa buồn cười cũng vừa lo lắng. Buồn cười vì sự ngây ngô của hai người, lo lắng là vì cũng vì sự ngây thơ đó, đến cả một câu hỏi thăm dò cũng không hỏi. Điều này khiến cô có chút lo cho hai người. Còn vì sao là hai người chắc là do 'yêu ai yêu cả đường đi' đi.

Trong lòng không khỏi cảm thán:

"Đúng là nam sinh mới lớn mà..."

Ánh mắt cô cũng không lưu lâu quá trên người hai phái nam đối diện, chuyển mắt liền nhìn về phía bên cạnh Hermione cười nói:

" Có muốn hỏi gì không, cô nàng phù thủy nhỏ?"

Bất ngờ bị kêu đến cũng không khiến cô nàng giật mình, tựa như biết chuyện này sẽ xảy ra đồng dạng

" Em muốn hỏi chị là sao Scorpio với Albus lại đi theo chị được không?"

Nhắc tới chuyện này lại khiến Valerie cảm thấy kì diệu:

" Chuyện đó thật ra cũng là do một phần lỗi tại chị. Chị vốn lần theo vết tích của ma thuật mà đi đến thời không này. Lúc tới đây liền xem xét tình hình của Scorpio và Albus rồi sau đó liền đi quanh trường chút. Nhưng không biết lũ nhóc bằng cách nào lại lén theo. Ban đầu hai nhóc này không ở cùng chỗ với chị, lúc phát hiện lũ nhỏ thì cũng khiến chị giật cả mình, hai nhóc tinh nghịch này xém chút nữa bị lạc vào Rừng Cấm..."

" Dẫn hai đứa ra ngoài rồi cho hai nhóc ngồi đợi ở ghế, căn dặn một hồi rồi đi kiếm đồ ăn sáng cho chúng nhưng chưa tìm thấy thì hai người đã tìm ra...và sau đó là như mọi người đã biết đó"

Ba người thoáng chốc liền trầm mặc. Valerie thấy bầu không khí có chút đi xuống cũng có chút lúng túng túng, dù gì cũng nói ngọn ngành sự việc, cô cũng không còn gì để nói liền dứt khoát đánh lấy sự chú ý, biện cái cớ:

" Khụ! Vậy đi, có chút chuyện cần tôi giải quyết mấy đứa cứ tự nhiên"

Cô đứng lên, trên mặt ngượng ngùng tránh đi ánh mắt ba người với hai cặp mắt mơ màng nghi hoặc bước chân tiến về trước cất bước muốn đi nhưng chợt nhớ gì đó liền quay đầu lại:

" À mà đúng rồi Harry, hai nhóc nghịch ngợm này đừng chiều tụi nó quá"

Nói rồi quay người chạy mất, để lại mấy khuôn mặt ngơ ngác ngồi nhìn nhau.

" Mình với Moine phụ bồ đưa hai đứa nhóc này về phòng cho Harry" - Ron chớp mắt nhìn Harry

" À....à, đi đi"

......

Một buổi sáng cứ thế kết thúc, rất nhanh một buổi chiều sắp lại đến, bầy chim bên ngoài cũng bắt đầu di chuyển đi kiếm ăn cho buổi chiều để có thể nhanh sớm trở về tổ. Ánh mắt cũng lười hẳn đi, không còn là một bộ tinh thần như lúc sáng, mà ánh chiều tà cũng dần theo thời gian mà lặng xuống quay về sau núi...

Bầu không khí bên đây rất hài hòa, nhưng bên Thái áp Malfoy lại là một trận mưa gió.

Trong văn phòng, người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đắc tiền của mình thưởng trà, bên cạnh là một quý phụ nhân đoan trang, đang ngồi kế bên. Trên môi nàng treo ý cười nhợt nhạt, mở ra từng phong thư tinh xảo được đặt trong chiếc rổ xinh đẹp trên bàn. Đôi tay quý phụ nhân nhẹ nhàng mở ra từng phong thư, đọc cẩn thận rồi lại cất qua một bên.

Người đàn ông nhìn người bạn đời của mình đang thưởng thức thú vui tao nhã, trên mặt không biểu tình hỏi:

" Cissy lần này nàng định đi dự tiệc trà của ai thế?"

Narcissa chỉ nhìn Lucius cười cười đáp:

" Nhiều quá cũng chưa biết nữa, nhưng thiếp định đi dự tiệc của gia tộc Wilson. Nghe bảo con gái họ mới từ Pháp trở về, nếu con bé sinh trễ vài năm chắc giờ cũng sẽ cùng lứa với Draco rồi" - Nàng có chút tiếc nuối mà nói

" Ừ, cuối tuần này có một buổi hòa nhạc, nàng muốn đi không?" - Lucius nghe liền biết vợ mình lại bắt đầu nghĩ sâu xa, liền không tỏ phản ứng với chủ đề mình khơi màu, nhìn bóng gió đổi chủ đề

Narcissa nhìn trượng phu của mình, trong mắt ý cười đong đầy:

" Chàng đây là muốn hẹn ta đó à, thân ái Lucius~"

Lucius:.... Coi như gã chưa nói gì được không?

Nàng nhìn biểu tình của gã liền cười khúc khích, híp mắt hạnh phúc đáp:

" Tất nhiên rồi thân ái, chàng vẫn lãng mạn như xưa"

" Khụ...Khụ..."

Narcissa biết mình trêu đủ liền tiếp tục lật phong thư kế tiếp, nhưng khi nhìn đến logo viền vàng cùng dòng chữ người gửi trên thư liền có chút khựng lại, quay đầu nhìn về phía Lucius nói:

" Lucius, trường Hogwarts gửi thư cho chúng ta"

Tiếng nói vừa kết thúc trong phòng thoáng cái lâm vào im lặng, Lucius liền đặt tách trà lên bàn, đi gần về phía Narcissa chờ đợi nàng hủy đi phong bì

Narcissa đương nhiên không câu giờ, tay thoáng cái liền đã lấy ra một tờ giấy ra, mở ra liền thấy nội dung bên trong...

Lúc đầu bình tĩnh bao nhiêu, giờ liền chấn kinh đến bây nhiêu.

Narcissa mở to mắt đọc kĩ nội dung bên trong, Lucius thì siết chặt tay, lòng bàn tay cảm giác được đau đớn khiến gã tỉnh táo lại, nhưng mặt đã trầm đến có thể kết băng. Gã bây giờ chỉ mong đây là một giấc mơ mà không phải là hiện thực.

Vì cái gì chuyện này sẽ xảy ra chứ...

Narcissa nhìn chồng mình, một mặt lo lắng sợ gã trong giây phút tức giận mà làm ra điều gì

Và có lẽ linh cảm của bà đã đúng, Lucius đứng phắc dậy, bộ dáng là muốn đi ra ngoài.

Đã sống mấy chục năm với Lucius, Narcissa chỉ cần nhìn bộ dạng của gã hiện tại liền biết tiếp theo gã muốn làm gì, không bận tâm đến đống thư đã rơi rớt khắp sàn liền vội vàng đứng dậy kéo tay gã lại

" Chàng muốn đi đâu giờ này!?" - Trong giọng nói có thể nghe rõ được sự gấp gấp

Lucius cố nén tức giận, siết tay nhìn nhìn nàng phun ra một câu:

" Đi tìm Draco!!"

Nói rồi liền quay lưng cầm lấy gậy với áo khoác muốn ra ngoài, Narcissa sắp gấp chết, liền hốt hoảng đuổi theo kêu lấy tên gã, muốn cho gã bình tĩnh lại:

" Lucius! Chàng bình tĩnh lại cho ta!"

" Lucius!!!...."

......

Tiếng bước chân đi xa, bên ngoài không biết ồn ào bao nhiêu nhưng khi cánh cửa kia bị đóng lại thì tất cả âm thanh dường như đã bị ngăn cách bên ngoài hết thảy. Chỉ còn ánh nến chập chùng, cùng cơn gió thổi tán loạn phong thư kia rơi xuống đất khuất sau bóng tối chỉ còn chừa lại vài dòng chữ có thể thấy được....

" Chuyện này liên quan đến quý con em cùng em Harry Potter...

......

Kính mời quý phụ huynh của em Draco Malfoy đến trường giải quyết vấn đề sớm nhất có thể! "

-----------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Có tinh thần rồi các bồ ơi! Mai cũng có chương mới nữa nha! (-^_^-)

P/s: Nay vốn viết hai chương mà do chương còn lại mới phân nửa nên đành đăng chương này trước

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top