Chap 13: " Thưa giáo sư có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Màn đêm buông xuống, mọi nơi đần chìm vào yên tĩnh và sự ngọt ngào của những giấc mơ thì nơi hành lang cô độc lại đi vào trong bóng tối, những ánh nến lập lòe không ngừng liên tiếp bùng lên ánh sáng nhỏ nhoi xua đi cái bóng tối. Đi theo ánh sáng là một bóng người đi ra từ phía sâu của bóng tối trên con đường hành lang dài mênh mông, chả biết người đó từ khi nào đã xuất hiện tại nơi đó, chỉ biết theo từng bước chân di chuyển thì một âm vang thanh thúy lại vang vọng khắp nơi màn đêm tĩnh lặng. Lá cây ngoài lâu đài xôn xao lay động theo gió như muốn thông báo một điều gì đó. Nhưng thật không may chả ai thấy được điều đó cả...

Tiếng bước chân vang lên cho đến khi bóng người đó khuất vào bệnh xá. Người đó đi đến bên giường nhìn xuống, bóng người cao lớn che đi những đốm sáng nhỏ nhoi xung quanh hai cậu bé. Người đó im lặng chốc lát sau đó nâng tay lên niệm lấy một chú pháp không rõ tên, rồi rất nhanh sau đó những đốm sáng tím đen dần xuất hiện, chúng nó tụ quang Albus và Scorpio. Bóng đen cúi đầu nhìn xuống không nói gì cho đến khi vung tay lên thì tất cả đều biến mất. Tựa như tất cả mọi thứ đều chỉ là ảo giác sau đó liền quay người đi mất, ẩn mình lại vào bóng đêm... 

Lần này không còn âm thanh nào nữa...

........

Ngày hôm sau, lúc Harry tỉnh lại thì đã là một ngày mới, cậu lề mề đứng dậy đi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi bị Ron lôi đi ăn sáng.Hôm nay cậu chàng rất hăng hái, không phải là vì đụng trúng môn dễ dãi nào hết mà là đơn giản là vì nay có món cậu chàng thích mà thôi. Và làm một người bạn tốt - Ron rất không ngần ngại mà lôi cậu bạn thân của mình ra khỏi giấc mộng đẹp. 

Hôm nay cậu không có trực tiếp ghé quá bệnh xá mà cùng Ron đến Đại sảnh ăn sáng, vì hôm nay hai cậu nhóc sẽ có người chăm hộ. Dù là việc đột ngột phát sinh thì việc lên lớp vẫn là bắt buộc phải lên, nhất là ngay tại đoạn thời gian này cậu tình nguyện chọn lên lớp. Nhưng sau khi kết thúc tiết thì cậu vẫn sẽ đến tìm hai nhóc ấy.

Nghĩ ngợi cả đường đi, cuối cùng cũng đến sảnh. Harry không nhớ bản thân làm sao mà đến đây được cho đến khi phát giác được thì đã đối mặt với ánh mắt lo lắng của Ron và Hermione. Harry giật mình,  cả người cứng đờ ấp:

" A, xin lỗi tớ lại thất thần rồi..."

Hermione bỏ nĩa xuống ánh mắt nhìn Harry tha thiết, lại có chút khó xử mà nói:

"Harry nếu bồ có chuyện gì thì có thể nói với tụi mình, mình với Ron luôn sẵn lòng nghe bồ nên bồ đừng kiềm nén tâm sự được không?"

" Mình hiểu, mình chỉ là có chút bối rối thôi, xin lỗi làm hai bồ lo lắng"-Harry dường như có thể cảm thấy một dòng nước ấm áp chảy đi khắp người mình, cả người đều buông lỏng không ít

Đúng rồi, cậu còn Ron và Hermione kế bên....

" Thật chứ? Hứa với tụi mình"-Cô nhướng mày, nghi hoặc

Harry chỉ cảm thấy buồn cười, bình thường nếu mà cô làm biểu lộ này thì cậu và nó sẽ là một mặt chột dạ nhưng giờ cậu lại cảm thấy nó thật là một điều tuyệt vời

" Mình hứa, Merlin chứng giám cho mình!"

Ron kế bên nghe thế liền bật cười, tay vỗ mạnh vào vai cậu mà hì hì nói, tay thì không ngừng gấp thức ăn vào chiếc dĩa trống trơn của cậu bạn

" Được rồi người anh em, tụi mình tin bồ mà, giờ điều bồ cần làm là nên ăn nhanh lên phần ăn sáng này đây này!"

Cậu cười, tay vỗ mạnh lại vào vai Ron, cười cười đáp:

" Ăn liền đây!"

" Ui!"

" Hahahaha"

....

Đám bạn xung quanh thấy cũng cười ầm lên, dù gì thì những con sư tử không bao giờ dập tắt đi ngọn lửa nhiệt huyết của mình. Họ có thể đối mặt với những điều khó có thể tưởng được vài giây trước rồi liền giây sau liền quăng nó ra sau đầu rồi cười cười nói nói sự việc ấy như một điều rất đỗi bình thường

Bên dãy bàn ăn Gryffindor thế, thì bên Slytherin lại hoàn toàn trái ngược lại. Tuy trên mặt họ không biểu hiện nhưng điều đó không thể nào ngăn được ý nghĩ sâu xa trong đầu mỗi chú rắn.

Draco nhìn đến Harry cùng đám bạn hỗ động lẫn nhau một mặt thờ ơ, tay vẫn ưu nhã thưởng thức bữa ăn để lại một bên một đám tâm tư hiếu kì rắn con nhìn thủ tịch nhà mình.

Bữa sáng rất nhanh đã kết thúc, ai có khóa lớp liền đã rời đi chỉ, ai không có khóa liền ở lại theo tóp người  ăn ăn nói nói vui vẻ chậm rãi...

Rất nhanh thời gian lại trôi qua....

--------Tiết Lịch sử Pháp thuật-----------

Tiết sáng cuối cùng hôm nay Slytherin học là Sử học với Hufflepuff, trên bục giảng giáo sư đang dài lê thê bên dưới đám phù thủy sinh một bên thì ngáp ngắn ngáp dài, một bên thì cầm lấy sách mà lắng nghe dường như không hề có ý tứ bỏ sót chữ nào từ vị giáo sư nhỏ nhắn của họ.

Cảm giác vừa yên bình lại cộng thêm sắc trời ấm áp lại dễ dàng khơi dậy cơn buồn ngủ, đối với một tiết cuối cùng này hắn cảm thấy thà đổi thành Độc dược thì hay hơn nhiều. Dù gì cũng sẽ không chán đến ngủ đi.

Thẩn thờ nhìn đông nhìn tây một hồi tâm cũng bay lên tận chín tầng mây, cho đến khi phía cửa truyền đến tiếng gọi

" Giáo sư Binns, xin lỗi đã gián đoạn thầy nhưng tôi có thể xin vài giây được không?"

Tất cả hướng mắt về phía cửa, đứng trước cổng là giáo sư dạy môn Biến hình - giáo sư Minerva McGonagall, thần sắc trên mặt bà có chút vội vã, trên trán còn có mồ hôi dường như đến đây rất vội vã.

Hầu hết học sinh năm nhất lớp biến hình đều trải qua tay vị giáo sư này nên đa số các phù thủy sinh đều rất hiếu kì điều gì khiến cho vị nữ giáo sư bình tâm khí thản này của họ vội vã đến thế. Họ không tự chủ đem ánh mắt hướng lên người vị nhân vật phong vân đang được bàn luận gần đây nhất với đủ loại biểu cảm

Điều này khiến Draco nhíu mày rất không vui, hắn không thích cái cảm giác xoi mói.

" Oh, không sao, cô cứ tự nhiên giáo sư McGonagall"- Giáo sư Cuthubert Binns cười cười nói

Bà gật đầu cảm ơn, rồi  liền hướng đến phía trong nhìn đến chỗ hắn kêu lên:

" Trò Malfoy, trò đi theo ta một chút"

Đám phù thủy sinh xung quanh một bộ đoán trước, trong mắt đều là "Đúng là như thế mà". Ngược lại là hắn lại vô cùng nghi hoặc, đứng lên đi ra khỏi lớp trong nghi hoặc. Đến khi đi xa xa lớp học một chút mới dám mở miệng hỏi:

" Thưa giáo sư có chuyện gì đã xảy ra sao?"

" Điều này trò nên cùng trò Potter và phu nhân Pomfrey nói chuyện thì sẽ rõ hơn ta nói nhiều"

Vừa nói cước bộ của bà cũng không giảm đi ngược lại một mực tăng nhanh, Draco nghe thế liền liên tưởng đến hai khuôn mặt non nớt đi theo khuôn đúc của hắn với tên Potter kia. Sắc mặt thoáng một cái liền trắng toát, da hắn với đã rất trắng giờ nhìn lại thì chả khác gì là một bề mặt phấn trắng không huyết sắc.

Dù chỉ là mới gặp nhau được một ngày nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hắn để tâm đến lũ nhóc con ấy, hắn không chịu thừa nhận nhưng cũng phải chấp nhận sự thật trước mắt mình. Vì nó vốn đã hiện rất rõ ở hiện thực mà không chỉ là mộng tưởng...

--------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tác đã ngôi lên đây! :33

P/s: QAQ, chap tác đăng bị lỗi rồi, tác mới đăng lại mọi người coi có khác gì lúc trước không giùm tác với nha. Nếu bạn đọc chương thấy hai khung nội dung khác là chương chưa kịp load sửa văn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top