Chap 11: Quà tân gia?
Haaaaa~
Harry nằm ngửa trên giường nhìn lên trần nhà mà thở dài kế bên là một quà nhưng cậu chỉ liếc nhìn qua nó mà không nói nên lời không biết làm gì tiếp theo...
Đây là trạng thái từ khi Harry từ bệnh xá trở về - nó đã được duy trì hơn một tiếng đồng rồi...
Vậy thì đã có chuyện gì và đống quà ấy là từ đâu ra? Muốn tìm hiểu hãy cùng quay lại mấy tiếng trước đó...
-------- Mấy tiếng trước -------
Harry sau khi hẹn với Draco xong thì cũng đường ai nấy đi, hắn thì mang nụ cười thỏa mãn mà về còn cậu thì với bộ mặt đen vô cùng đen. Trên đường về tháp Gryffindor miệng không ngừng nguyền rủa, xỉa xối 'ai đó'
Mệt mỏi bước từng bước về tháp Gryffindor, may là lệnh cấm ra khỏi Nhà vẫn còn nên trên đường về an toàn hơn cậu nghĩ nhiều. Và đó chỉ là khi còn thôi chứ khi hết thì Harry không biết trước được.
Nghĩ nhiều cũng mệt nên cậu quyết định bỏ qua cả vấn đề, quyết đi về tháp rồi trốn về phòng là xong ngay...
Đi được một quãng, cùng với leo lên các bậc thang di động cuối cùng cậu cũng thấy bức tranh của Bà Béo, ngay lập tức liền đọc mật khẩu đi vào
Nhưng chưa kịp chạy thì đã có hai thân ảnh nhanh hơn cậu xuất hiện, dường như họ đã đứng đó canh cậu từ nãy đến giờ, chứ đời nào ai rãnh mà tập luyện kĩ thuật gió bay đó chứ... Mỗi người một bên quàng tay giữ lấy cậu lại, xóc nách lên rồi quăng xuống chiếc ghế sofa gần nhất trong sự chưa kịp định hình của Harry - tội nghiệp - Potter
" Chết... Toang rồi!"
" Harry thân yêu... "
" ....mau kể chuyện của em và ' vị hôn phu' em...
".... cho tụi anh nghe với nha!!"
Hai anh em song sinh nhà Weasley bài trận đứng quanh Harry người tiếp câu nói của người kia, sắc mặt phấn khích ép cung, miệng mang một nụ cười dường như rất đáng sợ với cậu lúc này a! Giọng nói ấy nghe thôi cũng rùng cả tai!?
Cậu thật muốn tìm một cái lỗ để chui!?!
Động tĩnh của hai anh em song sinh liền nhanh chóng đã thu hút lấy được sự chú ý của toàn thể các Gryffindor trong tháp, ánh mắt ai cũng bắt đầu nhìn đến chỗ họ châm châm
Từng cơn sởn gai óc bắt đầu lướt qua sống lưng, mặt cậu say sẫm cả lên, mắt đảo liên hồi cố gắng tìm đường thoát khỏi hai anh em nhà này, vì chỉ cần có cái miệng của hai đàn anh này thì dù là chuyện nhỏ thì sẽ phình to, chuyện to sẽ hóa vĩ đại khổng lồ cho xem!?!
Mà kẻ được nhắc là 'vị hôn phu' đến thì có nghĩ bằng mũi cũng biết là ai rồi!
" Hai...hai người nói gì vậy, em..em không hiểu a..."- Giọng cậu lắp bắp nhìn người trước mắt như không muốn, cậu biết trước mắt mình chính là những con quỷ thực thụ
" Thôi nào, đừng giấu nói cho tụi anh biết đi... Tụi anh không nói đâu!"- George phía sau quàng tay qua cổ Harry miệng âm mưu cười khúc khích nói
Tin anh mới là lạ đó! Có ngu mới nghe lời hai người đó!? Và thôi đi, chồng gì ở đây chứ!??!!!
Những người xung quanh càng hóng hớt hơn nữa, cố vển tai thật to để nghe hóng hớt..
" Em không tin tụi anh sao, bé con.."- Fred giả giọng đáng thương, mềm yếu như trẻ con bị ai bắt nạt mà oán lên
Dĩ nhiên! Ai in nổi!
" Ôi ôi, em quá đáng mà..."- George hưởng ứng người anh mình mà ai oán bi đát với Harry
Nhìn một màn 'tẩu thức thần sầu' của cả hai anh em tinh quái mà khoé môi cậu giựt cả lên, tâm tình mạng đầy uất ức không nói thành lời
Ai là người nên ủy khuất đây?
Là em! Em mới là người nên khóc đây này! Diễn cứ như người bị thiệt là hai người vậy!?
Harry một màn mắng trong lòng, oan ức chính mình. Cảm thấy bản thân mình chưa than đã có người than hộ! Cậu không phục, phí miễn có!
" Ầy, em nói hai người..."
" Đó đó, em thấy không Gree em ấy rõ ràng là có chuyện mờ ám muốn giấu tụi mình!?"
Chưa kịp để cậu nói gì thì Fred đã vội cản ngăn chen vào, vai diễn khóc than ban nãy cũng vứt đi mà hùng hổ bẻ gãy câu nói khiến Harry đen cả mặt, cả người không khỏi run lên
Cũng may trước khi chịu thêm khổ thì hai người bạn của cậu đã kịp giải vây. Ron túm cổ áo lôi đi hai ông anh trời đánh nhà mình ra chỗ khác trong ai oán của cả hai người, miệng hai người không ngừng kêu rào 'Ronny ác quá'
" Đừng gọi em là Ronny!!"
" Aa đau..đau, em mạnh tay quá đó Ronny bé bỏng"
" Đã bảo đừng gọi như thế nữa!"
....
Nhìn bóng dáng ba người nháo lên nháo xuống đằng xa mà không khỏi khiến người ta thở dài, cười lên vài tiếng to nhỏ
" Nhìn bồ có vẻ không ổn lắm?"- Hermione đứng kế cậu bạn mà vô tư hỏi
" Bồ nhìn mình giống ổn lắm sao, Mione."
" Đương nhiên là không rồi!"- Cô cười híp khẳng định đáp tỉnh bơ
" Aizz, số mình sao gặp nhiều vận rủi thế này..."
Harry như được cứu, cả người xụi lơ ngã người ra ghế sau ôm mặt mà ưu thương, cô nhìn Harry rồi có chút trầm mặc, một lát sau mới cất tiếng:
"Chuyện này chúng ta không thể đoán được đâu nên bồ đừng than, bản thân bồ có thể lựa chọn con đường mình đi nhưng số phận thì nó sẽ quyết định hết thảy..."
Cậu nhìn cô không nói gì, Hermione thấy bộ dáng này của cậu cũng chỉ khẽ thở dài bước chân định về phòng, lúc đi được phân nửa thì bất chợt quay đầu lại không quên nhắc nhở một câu:
"Và có lẽ mình nghĩ bồ nên giải quyết 'họ' trước đi đã"- Hermione hất cằm về một hướng sau đó trong sự ngơ ngác mà nhìn cô quay người lên kí túc xá nữ
Harry còn chưa hiểu cô bạn mình đang ám chỉ điều gì nhưng mà một dự cảm không hề thoải mái cùng cái cảm giác lý trí đang bảo cậu hãy chạy thật nhanh đi cứ không hiểu sao lại xuất hiện. Còn 'họ' trong lời nói của cô là ai cơ chứ?
Đang trầm ngâm suy nghĩ thì một nhóm nữ phù thủy sinh đã chạy đến đứng trước mặt cậu, ai ai nấy cũng mặt mày nghiêm nghị, một thanh sắc cũng lạnh không khỏi rét run, chột dạ với cái khí thế trước mắt.
Mà sao tự nhiên chột dạ? Ầy đúng là nên cách xa nên khốn kia mà!?!
" Mọi, mọi người có chuyện gì không?"- Harry tuy gan và bóc đồng nhưng mà có một khuyết điểm là cậu không so được khí thế hung ác với nữ giới
Hermione từng nói rằng cậu hiền quá đỗi, làm sao có thể kiếm được bạn gái. Nhưng giờ không biết tương lai cậu có thể thoát khỏi bánh răng định mệnh hay không nhưng mà về việc kiếm bạn gái thì có lẽ rất khó.
Nữ phù thủy sinh kia không nói, tay cầm quà siết chặt giơ lên cao, Harry theo phản xạ né mặt lấy tay che chắn phía trước. Nhưng cơn đau trong tưởng không có xuất hiện, mà trước mặt đã xuất hiện một hộp quà với khuôn mặt ủy khuất mà có thể rơi xuống nước mắt bất cứ lức nào.
Harry cả người liền luống cuống, ngập ngừng hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì:
" Cậu, cậu, cậu ổn chứ?"
Nữ phù thủy sinh thấy bộ dáng chưa hiểu của cậu hốc mắt liền đỏ, tay nhanh mà nhét lấy quà vào ngực cậu rồi ôm mặt khóc nức nở chạy đi, kéo theo đám bạn giật mình đuổi theo. Tiếp theo sau đó là một chuỗi người ôm nhiều tâm tình khác nhau chạy đến trước mặt cậu diễn lại cảnh vừa rồi, cũng có vài người vừa khóc nức nở vừa nói mấy câu như "chúc hai người hạnh phúc!", " tân hôn vui vẻ!",... rồi chạy đi.
Cũng không biết là cậu có nhìn lầm không mà còn có một số nữ sinh từ các nhà khác đột nhập vào nhà Sư tử chỉ vào cậu quát lớn "Cậu đợi đấy tôi không thua đâu", " Oaaa, tôi thất tình là vì cậu!",.. rồi mỗi người một vẻ chạy đi.
Từ đầu đến cuối cuối cùng Harry vừa hiểu vừa không hiểu, cái gì quà tân hôn? Cái gì mà chờ đấy? Cho đến khi cô bạn thân của cậu từ trong phòng đi ra thấy cảnh này liền đuổi đuổi cậu về phòng để tránh rồi đổi lại mật khẩu lối vào thì cảnh tượng tặng quà tặng kèm than khóc, tức giận, chúc phúc mới kết thúc êm xuôi. Không quên quăng hết đống quà chồng thánh đống ở phòng chung lên phòng của đám Harry và Ron. Đám bạn trong phòng thấy đống quà mà nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp rồi lại rất tự nhiên mà phun ra một câu làm cậu nghẹn ứa: Quà tân gia của bồ hoành tráng quá, Harry!
Để lại Harry càng bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời của mình....
-----------------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Mới đây mà sắp khai giảng rồi mấy bồ ơi, thời gian trôi thật nhanh! *Nằm trên sàn nhìn trần.jpg*
P/s: Các bồ cùng beta lại với tui với, viết lâu quá có vài chỗ sửa sửa chính tả có lẽ bị sót! QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top