Chap 10: Giống ai?
Đến cuối cùng thì Harry vẫn là tự ứng đi lấy đồ ăn vì cậu sợ hắn sẽ lại thêm mấy thứ "hoa mỹ" gì đó thêm vào đồ ăn mà không xét đến hiện thực. Vừa bước ra khỏi Bệnh xá liền không kìm được mà chửi lên một tiếng nhỏ mãi cho đến khi đến gian bếp sau bị các ánh nhìn của các gia tinh đang cau có nhìn mình. Harry vờ đi không nhìn thấy chúng rồi không nói gì chờ đến khi đồ ăn chuẩn bị xong liền vọt đi mất.
Hai tay bưng hai khay đồ ăn đúng là có chút khó nhưng không sao vì cậu đã quen với điều đó lâu lắm rồi. Vừa bước đi suy nghĩ lại không biết bay bổng đến đâu thì một tiếng gọi đã kéo Harry ra khỏi cơn mơ màng
" Harry!"
Bước chân khựng lại, cậu quay đầu nhìn lại nơi đạo âm thanh quen thuộc phát ra. Giây lát mà trên khuôn mặt biểu lộ chút ngạc nhiên nhưng sau đó cả khuôn mặt như bừng sáng cười lên mà hô:
" Moine, Ron! Hai bồ làm sao lại ở đây? "
Hai người cũng không nói nhiều về câu hỏi phía sau đó mà trực tiếp giơ lên chiếc áo choàng tàng hình đưa lên ngắn gọn đáp một câu:
" Tụi mình trốn ra đây"
Harry đương nhiên không chút nghi hoặc, cậu nhìn xung quanh rồi kéo hai người vào một ngõ trống trống góc để tránh ai thấy hai người. Hiện tại vì hai việc hồi sáng mà các phù thủy sinh đang nháo thành một đòan nên các giáo sư đã ra lệnh cấm bước khỏi Nhà khi chưa có sự cho phép, nếu ai trái lệnh- nhẹ thì bị trừ điểm nặng thì phạt cấm túc dài hạn... Điều này là hồi nãy Hiệu trưởng trước khi đi đã nhắc nhở cậu một cái nên mới biết được.
Vừa vặn xong thì Ron liền gấp không kịp mà phun một tràn, hận không thể cầm đũa phép phun hỏa theo cũng may được Hermione cắt ngang. Harry cũng không biết nói thể nào về tình huống của mình chỉ có thể nói hay ba câu khái quát trấn an rồi bảo khi về sẽ kể chi tiết với họ. Dù sao thì cậu hiện giờ cũng phải đem thức ăn cho Albus và Scorpio.
" Vậy mình đi trước hai bồ nên về sớm đi, mình nghe nói lão-- khụ à giáo sư Sha cũng đang đi tuần tra, nói không chừng lại bắt gặp tụi mình lại có chuyện nữa"
Họ vẫn là có chút không tình nguyện lắm nhưng lời của Harry thật sự là quá hợp lý họ cũng không đủ để phản bát thêm, đành nói hai ba câu rồi lấy áo choàng tàng hình chùm lại trốn về
Đương nhiên cậu sẽ quay trở về Bệnh xá, và may mắn lần này cái tên đầu vàng kia cũng không khiến người ta đáng ghét lắm hoặc chắc chỉ có thể đang ở trước mặt trẻ con nên mới kiềm chế lại tính khí độc miệng. Nói chung là không quá bối rối như hồi ban nãy đi...
Hai người không có việc gì để nói, hai cậu nhóc đang ngồi cầm thức ăn lại càng không có cái gì là ám ảnh tâm lý quá nhiều nên rất nhanh xem nhẹ sự hiện diện của Draco và Harry. Có lẽ do là quen thuộc với khí tức của họ từ tận cốt lũy nên hoàn toàn quên rằng đây "chưa" thực sự là hai vị phụ huynh chính thức của chúng và cũng không phải cha mẹ thật sự của mình. Mà có phải họ nghĩ hơi nhiều về vấn đề này rồi đi
Hai đứa trẻ chụm chụm kế nhau vừa nhìn thức ăn của mình rồi lại quay sang nhìn thức ăn của người nọ được mấy giây rồi dường như quá là bí bấp liền quyết định chụm đầu vào thì thầm nói gì đó, lâu lâu lại lén lút nhìn lại hai người đang ngồi trên ghế mỗi người một bên cực bán cầu không thèm để ý nhau. Nội dung nói chuyện của Scorpio và Albus cũng không phải là cái gì khó đỡ, cũng không phải quá là cái gì cao siêu và nó sẽ được tính là bí mật hơn nếu như họ không nghe được mấy câu nói của chúng
" Albus em ăn salad không?"
" Anh ăn hộ em đậu đi"
" Thành giao!"
"...."
"..."
Họ sẽ giả vờ nghe thấy hay không nghe thấy đây?
Dù là gì thì cả hai vẫn quyết định mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim vờ đi không biết. Ở độ tuổi này họ cùng lắm hoàn thành giáo dục giới tính chính quy nhưng nếu là giáo dục chăm trẻ thì xin lỗi... họ chưa từng học.
Hiếm được một lần hợp ý được cái vấn đề khiến hai người cũng cảm thấy đối phương hợp mắt hơn một tí nhưng không có nghĩa là họ cùng một ý nghĩ về vấn đề đó.
Trong khi Draco không mấy để ý đến mấy cách hành xử đó với thức ăn hay nói đơn giản là xem chuyện đó không có gì đáng nói thì Harry lại vô cùng buồn bực nhìn hành động "chia" thức ăn kia của hai nhóc con. Không phải là cậu bất mãn việc chia sẻ cho nhau mà là cái này vốn không thể gọi là ngôn chính ngôn thuận coi là chia sẻ được, nên nói là tụi nhỏ kén ăn thì đúng hơn. Đặc biệt là kén rau quả thì càng không tốt chút nào.
Cậu nhớ bản thân mình không hề có thói xấu đó bao giờ nhưng nhớ lại nửa dòng máu còn lại đang chảy bên trong người của tụi nhỏ là của ai thì Harry liền nghiến răng nghiến lợi không thôi. Điều này làm tăng thêm một điểm bài xích đối với người nào đó trong nhận thức của Harry, càng khiến cậu không thể chấp nhận Draco là nửa kia bạn đời trong tương lai của mình....
Haizzzz~
Thật là phiền muộn quá đi...
........
----------------------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Tác: Oa~ Tác cuối cùng cũng trở lại rồi đây, sau quãng thời gian xử lý vấn đề học tập xong cùng với quãng thời gian thư (trèm ) giãn ( cẻm ) thì tui càng cảm thấy thêm nhiều phiền muộn dù không biết điều này tại sao phát sinh nữa....
Trước hết mình cảm ơn những bạn vẫn còn ủng hộ và đang ủng hộ mình!
.... Ờmm thì tác cũng không thể dùng ngôn từ biểu đạt hết ý tứ mình được nhưng dù sao thì từ giờ chap sẽ bắt đầu lên truyện nên rất mong mọi người phát thêm động lực!
P/s: ĐN OP cũng đang được up lên nhé~
Chúc mọi người xem truyện vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top