«Chương 5» Weasley vẫn là Weasley
"Mỉa mai làm sao. Là Weasley." Lucius nhoẻn miệng cười, Đôi mắt bụi lam nheo lại, ông bắt đầu nhớ lại hồi còn lúc học ở Hogwarts, mình từng gặp cả hai vợ chồng Weasley, và tất nhiên vẫn bần hàn như ngày nào.
Ông chỉ bận tâm một điều, Liệu Cứu thế Chủ Harry James Potter kia sẽ kết bạn với thằng tóc đỏ kia?
80% là không, còn 20% kia là có thể, Nhưng nếu dựa trên sắc mặt của Harry, thằng bé không hề thích nó, Gia tộc Malfoy và Potter có thể sẽ sống cùng nhau trong yên bình, và sẽ không có lũ máu bùn phản bội huyết thống 'Weasley'
Sau đó Ron nhìn Harry với ánh mắt ngưỡng mộ, mở miệng thì nói đủ thứ trên đời, còn cậu vẫn giữ im lặng, nhưng không lâu nữa đâu.
"Harry à, cậu biết không, cậu là anh hùng của gia đình tớ, là cứu tinh của thế giới phép thuật này. Tớ thật sự biết ơn khi Cha mẹ cậu đã hy sinh để cậu có thể tiếp tục sống. Vì cậu chính là Hy vọng của tất cả mọi người." Ron hào hứng tiếp tục nói, gã vô tư như kẻ ngốc thậm chí không biết mình vừa thách thức sự kiên nhẫn của Harry.
"Vậy sao?"
"Này Harry."
"Cậu muốn kết bạn với Weasley à?" Ban đầu Draco hơi do dự nói ra câu này, nhưng anh vẫn muốn xem Harry coi trọng ai hơn. Là anh hay tên nhà nghèo kiếp xác này.
"Tất nhiên." Harry vốn định trêu ghẹo Draco thêm một tí, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt không thể tin được của anh, liền nói: "Là không rồi."
"Đùa hay nhỉ, Pottah?" Vừa nghe xong Draco liền thở dài nhẹ nhõm như được giải thoát vậy, nhưng anh hơi khó chịu khi cậu lại cố tình chọc ghẹo mình.
"Ý-Ý cậu là sao chứ?" Ron không khỏi bàng hoàng nhìn Harry, gã tưởng hôm nay là ngày may mắn của mình, nhưng hóa ra lại xảy ra sự cố này.
"Tôi cho rằng mình đã nói quá rõ ràng rồi, cậu Weasley." Harry cười nhẹ, cậu lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi áo ra lau tay, Sau khi lau xong liền vứt vào thùng rác một cách dứt khoát: "Việc cậu ngưỡng mộ hay cái gì đó, tôi không cần biết. Nhưng cậu đang nói đến Cha mẹ tôi!"
"Harry à, tớ không có ý gì xấu cả, đừng tức giận." Ron vẫn tiếp tục níu kéo Harry lại, gã đã muốn điều này từ rất lâu rồi: "Nhưng tớ nghĩ cậu hồ đồ rồi, sao cậu có thể kết bạn với cái thằng đó chứ? Gia đình nó là Tử thần thực tử đấy...!"
"Thì sao chứ?"
"Cậu không hiểu sao? cậu chính là Harry Potter là anh hùng của tất cả mọi người, Cậu sẽ gia nhập Gryffindor cùng với cụ Dumbledore đánh bại Tử thần thực tử và lũ Slytherin độc ác, mưu mô đó." Ron nắm chặt vai Harry, cố gắng thuyết phục cậu bằng mọi giá.
Harry bật cười một tiếng, như thể vừa nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời vậy: "Ôi bạn yêu của tôi ơi, cậu nghĩ tôi thực sự quan tâm những điều đó hay sao?"
"Giờ thì biến đi. . ." Harry nhoẻn miệng cười, cậu ghé vào tai Ron, nhẹ nhàng gửi lời đe dọa một cách thân thiện nhất có thể.
Ron sợ đến mức chạy khỏi tiệm của Phu nhân Malkin, nhưng cậu biết gã sẽ không từ bỏ ý định của mình. Draco và Lucius nhếch mép cười, chuẩn phong cách của Malfoy. Tạ ơn Merlin đã khiến Harry đã đứng về phía mình.
Tiếp theo là phần của Harry, Vợ chồng Malfoy quyết định ra ngoài để hai đứa trẻ có thể thoải mái nói chuyện với nhau, Nhưng trước khi đi Narcissa không quên lôi Sirius theo.
"Harry." Draco hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nếu ngày hôm nay anh mà không nói ra những gì mình đang nghĩ, chắc chắn anh sẽ chết mất!
"Sao vậy?" Harry nhàn nhạt đáp lại, không biết Draco lại có chuyện muốn nói với cậu nữa.
"Cậu thật sự không bận tâm những gì thằng Weasley đó nói sao?"
"Không, tại sao tôi phải quan tâm chứ?" Harry nhún vai đáp lại, bộ dạng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, càng làm anh khó hiểu vô cùng.
"Chúng ta là con người đều có suy nghĩ của riêng mình, Nhưng đôi lúc cậu phải có quyết định của riêng mình."
Vị phu nhân kia vừa làm xong, sau đó cẩn thận ghi chép lại số đo của cậu lại. Harry bước đến chỗ Draco đang ngồi. Cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình về phía anh.
"Cậu nói đúng." Draco cười nhẹ, anh nắm lấy bàn tay cậu đứng dậy. Chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.
"Bữa sinh nhật cậu, tôi quên tặng cậu thứ này."
Harry nghiêng đầu nhìn Draco, tò mò không biết anh sẽ tặng cho cậu thứ gì nữa. Nó chính là một cặp sợi dây bằng bạc, mặt dây chuyền là hình trái tim làm từ đá hổ phách được tách ra.
'Còn sống thì chắc chắn sẽ tìm thấy nhau, nếu chết thì sẽ mãi thương nhớ.' Draco cầm sợi dây chuyền vào cho Harry, Không biết tại sao anh lại nghĩ ra câu này.
'Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.' Harry mỉm cười ngọt ngào với Draco, cậu cầm lấy sợi dây chuyền kia đeo vào cho anh.
«Hết Chương 5»
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top