«Chương 40» Mặt tối của câu chuyện

Dạo gần đây Peter cứ thấp thỏm không yên, trong giấc mơ luôn có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm từ phía sau, ông đã bất lực không thể làm gì ngoài im lặng chịu đựng tất cả, nhưng điều đó chỉ làm cho linh hồn của vợ chồng James càng thêm giận dữ, ông thường nghe thấy tiếng khóc thê lương giữa đêm khi ông cố gắng tìm ra điều gì đó thì lại thấy khuôn mặt đẫm máu của vợ chồng James.

Haha...rõ ràng là các người ngu ngốc nên mới chết.

Ông đã tuyệt vọng sống trong Azkaban và cho đến bây giờ vẫn không tin được bản thân cho dù có cố gắng thế nào vẫn không bằng một câu nói của Bellatrix, tâm trí ông như vỡ vụn thành từng mảnh, bây giờ Peter chỉ là một kẻ bị chính chủ nhân ruồng bỏ.

"Mình đã sai rồi ư?" Peter lẩm bẩm nói, ông luôn luôn cho rằng James và đám người kia chỉ biết khinh thường ông...nhưng bọn họ có đáng phải chết?

"Khỏe không bạn cũ?" Bellatrix xuất hiện với nụ cười quái dị, cô nhìn bộ dạng nhếch nhác kia mà không khỏi khinh thường, nếu ông ta biết trước kết cục như vậy liệu có còn bán mạng chạy theo mấy thứ kia không?

Peter nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu nhìn người trước mặt sau đó không nhịn được mà khóc một cách bi thương: "T-Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp ngài, đám James luôn xem tôi chẳng ra gì...Ai cũng bắt nạt xem thường tôi.

Chỉ có ngài là khác với bọn họ sau đó thu nhận tôi, cuối cùng thì muốn giết tôi?"

"Im mẹ mồm đi, Pettigrew." Bellatrix lên giọng cảnh báo, tiếng khóc của Peter đã dừng lại mà thay vào đó là quỳ xuống với thái độ phục tùng dưới chân người phụ nữ trước mặt: "Suốt ngày chỉ biết khóc ngoài ra chẳng làm gì được lên hồn."

Bellatrix vốn định hành hạ tên mập này thêm một lúc, nhưng cô ta chợt nhận ra mình không có nhiều thời gian đến vậy, quà thì có thể tặng bất kỳ lúc nào tuy nhiên nếu để qua giờ lành thì sẽ không may mắn, vậy nên cái gì nhanh gọn lẹ thì nên làm.

"Sao cũng được...Chắc ngươi hẳn là đang tự hỏi ta đang làm gì ở đây phải không?" Bellatrix giả cười, cô ta đột nhiên thay đổi thái độ khiến cho Peter có dự cảm không lành.

"Yên tâm đi, ta sẽ không giết ai đó chỉ vì thấy chán đâu."

Ngay lập tức, phòng giam mất đi ánh sáng mà thay vào đó là tiếng cười khúc khích của Bellatrix, hơi thở của ông trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, Peter vào giây phút cuối cùng ông cuối cùng cũng phát điên, Peter cười lớn nói ra những suy nghĩ bao lâu nay cất giấu: "Ahaha...Cái thứ nghiệt chủng mà mày bảo vệ sớm muộn cũng chết thôi, nhìn mặt mày giống như bị tao nói trúng tim đen vậy?"

"TẤT CẢ CHÚNG MÀY, AI CŨNG KHÔNG CÓ KẾT CỤC TỐT HƠN TAO ĐÂU."

Luka bên ngoài hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra trong căn phòng ấy, thứ duy nhất nó nghe thấy là tiếng hét kinh hoàng của Peter, rất nhanh sau đó cô ta mang con chuột ra ngoài, ông ta trong hình dạng Animagus là một con chuột trong tình trạng vô cùng bất ổn, khắp người Peter toàn mùi máu tanh giống như đã bị mất thứ gì đó.

Quả báo có thể đến muộn nhưng nó sẽ không vắng mặt.

Sau khi bắt được Peter Pettigrew, Bellatrix lại cảm thấy vô cùng lo lắng như một người 'mẹ' đang chuẩn bị quà giáng sinh cho con trai mình vậy, Đây có lẽ là phản ứng bình thường của các bà mẹ khi họ làm vậy, cô hy vọng món quà này sẽ làm cậu thấy vui hơn và nếu như Peter làm hỏng chuyện tốt này.

Thì thứ chờ đợi ông ta chính là cái chết đau đớn và nhục nhã nhất.

//////////

Kỳ nghỉ giáng sinh đã đến, các tân sinh và những người khác đang chìm đắm trong niềm vui đón giáng sinh, quây quần bên gia đình. Họ gần như quên mất những sự kiện đáng sợ gần đây và sự thay đổi của Hiệu trưởng Dumbledore, ông ấy trở nên mất bình tĩnh thậm chí còn dễ cáu gắt ngay cả khi đối đầu với kẻ-mà-ai-cũng-biết cũng không như vậy.

Ron vẫn luôn muốn thể hiện bản thân mình và cho rằng bản thân có thể giúp ích cho Hội Phượng Hoàng, nhưng Dumbledore lần này đến lần khác đều phản đối kịch liệt, thậm chí còn đe dọa gã nếu không biết giữ đúng bổn phận thì cái danh Cứu Thế Chủ sẽ không còn.

Điều này khiến cho Ron càng thêm bất mãn với Hiệu trưởng Dumbledore, gã bắt đầu cảm thấy những lời Ginny từng nói không hề sai, có lẽ gã nên tìm cho mình một con đường lui.

(Tại Ravenclaw)

Hermione đang hậm hực dọn đồ chuẩn bị trở về nhà, từ khi tham gia vào nhóm của Harry và được sự công nhận của Điện hạ, nhỏ nhận thấy rằng ai cũng trở nên thành thật với cảm xúc của chính bản thân mình họ không giấu mà là bộc lộ ra hết, cho dù có kỳ lạ đến đâu nhưng bọn họ vẫn một lòng trung thành với điện hạ là sự thật, Tuy nhiên Hermione vẫn cảm thấy hơi thất vọng vì không được mời đến bữa tiệc của Harry, cậu ấy vốn có ý tưởng điên rồ với những chiếc nhẫn và tối đêm giáng sinh sẽ quyết định tên của nhóm.

Malfoy đã chọn Parkinson không chút do dự vì bọn họ là 'bạn thân'

"Luna? Em cần giúp sao-"

Hermione vừa mở cửa lại đóng sập cửa phòng ngay vì bên ngoài là người ấy đang nhìn nhỏ bằng cặp mắt tội nghiệp đó, nếu là người khác sẽ nghĩ rằng Pansy là kiểu người hiền lành yếu đuối ghét bạo lực, thực tế thì ngược lại.

"...Tôi cần cậu giúp." Pansy tiếp tục gõ cửa, cô nói một cách thành khẩn giống như đã từ bỏ tôn nghiêm của bản thân: "Làm ơn."

Do dự một hồi Hermione đành mở cửa phòng cho phép Pansy vào bên trong, nhỏ cảm thấy đối phương không có ác ý, nhưng vẫn lên giọng cảnh báo: "Được rồi, nếu đây là trò đùa của cậu thì tôi sẽ không nhượng bộ nữa đâu."

"Cậu giả làm bạn gái tôi ra mắt ba mẹ tôi." Hermione cũng hơi ngạc nhiên về chuyện này, hoá ra một người bạo ngược như cô ta vẫn bị trói buộc trong chuyện hôn nhân đại sự.

"Tôi sẽ giải thích sau."

Pansy rất muốn dành một ít thời gian để nói với Hermione, nhưng nếu như cô không đi bây giờ thì sẽ không còn kịp, Trước khi rời đi Pansy để lại bức thư mời của Gia tộc Black kèm theo là chiếc nhẫn mà Harry từng nhắc đến, nhỏ cảm thấy Pansy đã thay đổi rất nhiều.

"Bàn tay đó mà đánh vào mông thì nó sẽ đỏ đúng không chị?"

"Đúng rồi...SUỴT! EM NÓI NHỎ THÔI."

Luna cười cho qua chuyện, nhỏ giả vờ chuyển sang chủ đề khác, nhỏ không dám đối diện với Cho Chang, nhỏ sợ mình sẽ bị tổn thương và đem tình cảm ra làm trò đùa giống như trước đây, Nhưng cuối cùng Luna lại rung động chỉ vì Cho Chang vì nhỏ mà thay đổi bản thân mình, thay đổi cách nhìn với mọi thứ xung quanh...điều đó thật tuyệt.

'Liệu tôi có xứng với tình yêu của cậu ấy không?'

Cho Chang im lặng nhìn vào căn phòng đầy ắp tiếng cười vui vẻ, cô cảm thấy hơi nhói lòng và một chút đắng cay khi nhìn thấy Luna ở bên người khác cười vui vẻ như vậy, Cho Chang biết rằng bản thân không đáng được tha thứ về những gì mình đã làm, cô ta lau đi nước mắt lưỡng lự một lúc rồi để món quà xuống đất rồi bỏ đi như không có chuyện gì.

«Hết Chương 40»

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top