«Chương 37» Mở lòng
Harry không phải là người duy nhất trọng sinh lại kiếp trước, Trước lúc đó Draco lại đang ở địa ngục đối mặt với Thần Chết và tất nhiên là không dễ dàng gì mà có thể quay lại đây. Chuyện kiếp trước Draco là người rõ hơn ai hết, anh biết những kẻ đã khiến cho Harry chôn mình dưới biển lửa, một kế hoạch hoàn hảo như vậy Ron không thể nào nghĩ ra, chắc chắn phía sau có người sắp xếp cũng chính là kẻ chủ mưu đứng sau cái chết thương tâm của Harry, anh nghĩ Ginny có liên can đến việc này. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại cô ta vẫn như bình thường không có điểm gì bất thường.
Cho dù Draco đúng là không ưa Gryffindor thì anh chưa từng nghĩ là Tam Giác Vàng lại tan rã theo cách này, bọn họ đã từng là những người bạn thân thiết nhất. Và một bước ngoặt mà anh không ngờ đến chính Ron là kẻ đẩy bạn thân vào chỗ chết, tuy nhiên nói đi nói lại thì gã có thật sự là giống như Peter? Thay vì sống trong sự giàu sang thì gã lại tự sát sau ngày hôm đó.
Harry cởi chiếc áo sơ mi ra, để lộ hình xăm sau lưng, đặc biệt là các vết nứt, giống như vực thẳm sẽ chẳng bao giờ tìm lại được ánh sáng đã mất. Draco không khỏi ngạc nhiên, anh không ngờ là con quỷ đó đang bị phong ấn trong người cậu. Harry than nhẹ một tiếng, rốt cuộc thì cậu đang mong đợi chuyện gì đây, người kia chắc là sắp bỏ đi rồi. Nhưng Harry không ngờ là anh lại ôm cậu từ phía sau lưng.
"Anh là tên ngốc."
"Đồ ngốc của em, mãi mãi."
"Kể từ bây giờ anh sẽ là người thoa thuốc cho em, đừng có làm phiền cha đỡ đầu nữa." Draco cười gian xảo, ngày này cuối cùng cũng đến rồi.
Harry nửa tin nửa ngờ, nhưng cậu vẫn đưa lọ độc dược cho anh, hơi không tự nhiên vén mái tóc dài sang một bên, Draco cũng nhanh chóng vào việc liền cho một lượng độc dược vừa phải vào tay, thoa đều lên lưng cậu.
Ngay lập tức hình xăm có sự thay đổi, các vết nứt cũng giảm đi, tuy độc dược này đúng là có hiệu quả ngay lập tức. Nhưng nó có một nhược điểm là 'quá nóng' khi sử dụng thì sẽ có cảm giác như bị lửa thiêu đốt vậy. Xem ra cha đỡ đầu bất đắc dĩ lắm mới phải dùng loại độc dược này.
Cả hai cứ như vậy mà tắm chung với nhau, mặc dù anh thích muốn chết đi được nhưng mà không được làm vậy, lỡ như mà làm thật Harry sẽ đuổi anh ra khỏi phòng mất. Vì vậy nên Draco mới nhìn chằm chằm vào cậu, không chịu dời mắt sang chỗ khác, còn Harry thì chú ý đến 'vật nhỏ' của anh, nó luôn to lớn như vậy sao?
"Anh nhìn đủ chưa vậy?"
"Có nhìn cả đời cũng không đủ."
////////////// Sau sự cố phòng tắm ở Chương 15 /////////////
Draco Lucius Malfoy - Đối thủ ghê gớm nhất mà anh từng gặp phải.
Gục ngã trước cổng thiên đường đúng là có thật, Tại sao hôm nay anh lại tươi cười và lại thẹn thùng với một đứa con trai bằng tuổi mình? anh vừa tìm được ánh sáng của mình nhưng lại bị lấy mất và không cách nào tìm lại được. Đến tận bây giờ tim của Subaru vẫn còn đập thình thịch khi nhớ lại khoảnh khắc anh và cậu ở trong nhà vệ sinh, Subaru chỉ là không hiểu một chuyện, rốt cuộc ý của cậu khi nói muốn 'vui vẻ' là gì chứ? Không lẽ tên Malfoy đó nhàm chán đến mức cậu phải tìm bạn mới để chơi hay sao?
Chỉ tiếc là người anh cần gặp hôm nay lại không phải là điện hạ mà chính là vương tử của Slytherin - Draco Lucius Malfoy, mọi thứ xung quanh anh ta toàn là mùi tiền, chắc cũng là một người không ra gì rồi và Subaru không phải vì thế mà chấp nhận hạ mình xuống cầu xin, cho dù anh có làm gì thì Draco chắc chắn sẽ không đếm xỉa đến.
Tuy nhiên nơi này trong trí nhớ của Subaru thì lúc nào cũng ngoài sức tưởng tượng, huyền bí nhưng lại hấp dẫn vô cùng, khi anh biến thành con quạ bay vào đây, nhìn ngắm xung quanh như một thằng ngốc. Bước vào trong thì nhìn thấy Draco đang ngồi trên sofa cùng với đồng bọn, và hình như là anh ta đã biết
"Xin chào, Draco Malfoy." Subaru cười nhẹ, anh lịch sự chào hỏi và cái anh nhận lại chính là ánh mắt chán ghét của Draco.
"Cơn gió độc nào khiến mày đến đây vậy?" Draco cười mỉa mai, chỉ với vài câu đâm chọt đã khiến cho người kia tức muốn đỏ mặt lên: "Biến đi, tao không có tâm trạng nói chuyện với mày."
"Một là mày cút về Ravenclaw mà đọc sách cho bớt ngu đần lại hai là tao đập cho mày khôn ra."
"Sao cậu lại như vậy chứ?" Subaru hừ nhẹ một tiếng, anh ước gì mình có thể trò chuyện với điện hạ thật là nhiều chứ không phải ở đây tranh luận với con công ngạo mạn này: "Điện hạ không thích người bạo lực."
"???"
Đôi lúc Blaise tự hỏi là sao trên đời này lại có những người ngây thơ đến mức anh phải ngẩn ngơ, và cái tên khù khờ trước mặt lại có khả năng là thành viên mới trong nhóm cơ đấy? Theo lời của điện hạ thì Subaru có vẻ 'thông minh' và đáng tin cậy nhưng làm thế nào mà anh ta lại nghĩ Harry không thích người bạo lực trong khi cái nhóm này toàn người không bình thường, thôi thì Blaise Zabini này sẽ hy sinh tấm thân ngọc ngà này để cho cái tên ngốc nghếch kia hiểu.
"Pansy thích Hermione! Pansy thích Hermione!" Blaise liều mạng hô to, anh biết mình sắp tiêu đời rồi, nhưng mà hình như là mặt Pansy hơi đỏ lên thì phải? Quần lót Merlin, không lẽ trong lòng cô thật sự quan tâm đến Granger?
"Làm sao cậu ta biết được?" Pansy nhướng mày khó hiểu, anh vô tình nói ra suy nghĩ của cô, Pansy đang đỏ mặt giống như con gái bình thường, ngạc nhiên thật, thế mà bấy lâu nay anh cứ tưởng mình đang chơi chung với thằng con trai cơ đấy? Chứ làm gì có đứa con gái nào mà thích chơi bạo lực chứ?
Và cô đã bắt được anh rồi.
Con gái đúng là đáng sợ thật mà.
"Blaise...cậu NHẤT ĐỊNH SẼ CHẾT VỚI TÔI!" Pansy gằn giọng nói, cô túm áo Blaise rồi lôi ra khỏi nơi này: "...Tớ có việc đi một lát rồi sẽ quay lại ngay."
"Harry là một người rất thú vị, tôi thích chơi với cậu ấy là chuyện bình thường thôi mà? Liên quan gì đến cậu?" Subaru nhoẻn miệng cười, anh cố tình khiêu khích Draco: "Hay là cậu đang đố kỵ với tôi?"
"Vậy sao?" Draco nhún vai đáp lại.
"Gia tộc Eragon nổi tiếng là si tình, là kẻ mù quáng trong tình yêu, các người chẳng phải là sẵn sàng dùng tất cả thủ đoạn để đạt được mục đích hay sao? Mẹ mày chưa từng yêu cha mày, bà ấy thà chết còn hơn là ở lại cái địa ngục ấy." Draco cay nghiệt nói, xem ra anh đã đánh giá con trai của lão Damian quá cao rồi, mới nói có vài câu là mặt tái mét lại: "Mày không nghĩ rằng Harry sẽ giống như mẹ mày hay sao?"
"K-Không..."
Khuôn mặt của Subaru trở nên méo mó, cả hàm răng của anh đang run cầm cập lên, Anh hoang mang tột độ, làm thế nào mà Draco biết chuyện này chứ? Cha đâu phải là người tùy tiện nói ra đâu chứ? Suri lại càng không có khả năng. Điện hạ sẽ chán ghét anh nếu biết chuyện này, chỉ nghĩ đến thôi mà anh đã muốn chết đi sống lại rồi.
"...Có phải Harry rất đẹp hay không? Đó là suy nghĩ đầu tiên của tao khi lần đầu tiên thấy một người như vậy, Cậu ấy chính là yêu nghiệt rất thích trêu chọc người khác và đôi khi lại biến thành tiểu ác ma khiến cho người khác không thể không thuần phục, vậy nên người như vậy chỉ có thể là của tao, một mình tao."
Draco cười nhẹ, anh vẫn còn nhớ hình ảnh đầu tiên của mình khi gặp cậu, anh đã không có cơ hội làm bạn với Harry, cậu thẳng thừng từ chối anh cũng chỉ vì Weasley và con máu bùn đó. Thế mà cuối cùng lại trao nhẫn cho nhau mới ghê ấy chứ?
Lúc nào cũng có nhau.
Đến cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta.
Anh đã nói rằng: "Còn sống thì chắc chắn sẽ tìm thấy nhau, nếu chết thì sẽ mãi thương nhớ."
Em đáp lại rằng: "Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại."
"Mày không thể đánh bại được tao."
Subaru cười khổ, lời cảnh báo của tên tóc vàng không phải là không có lý (tuy nghe như đấm vào lỗ tai) nếu suy đi nghĩ lại anh từ nhỏ đến lớn luôn có được thứ mình muốn, mà không cần phải giống như bây giờ cực khổ vì một người con trai, Subaru từ một công tử giàu có, anh từ bỏ tất cả cũng chỉ vì Harry, anh không cần sự thương hại của cậu, cái mà Subaru muốn có nhất chính là tình cảm của cậu, trở thành tri kỷ của điện hạ.
"Thiếu gia Malfoy, tôi thua rồi."
////////////
Tự nhiên Draco hắt xì một cái, anh hơi khó chịu lấy khăn lau mũi, miệng rủa thầm kẻ dám nói xấu sau lưng mình, nhưng sự chú ý của Draco đã rơi vào cặp mông đầy đặn à nhầm là vòng eo mảnh khảnh của Harry, phải bắt cậu ăn nhiều hơn nữa mới được.
Thế là Draco đã vứt hết liêm sỉ để bế Harry mà đi, cả hai cứ như là vợ chồng mới cưới vậy mới nghĩ tới đây thôi là anh đã sướng tê người rồi, và sẵn tiện nói luôn, Draco sẽ cho lời khuyên chân thành tới những con cẩu độc thân không có người yêu.
Tôi biết mà.
Các bạn không có người yêu nên ghen tị với tôi chứ gì? Thôi cứ ở yên một chỗ thì tình yêu sẽ đến mà, còn khi nào nó đến thì tôi không biết. . .
Harry hơi đỏ mặt, cậu bây giờ đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Draco: "...Làm như vậy là không có được đâu."
"Khư khư, không có sao đâu." Draco nhếch mép cười gian xảo, anh nuốt nước bọt, sao mà Harry lại xinh đẹp thế này chứ? Ngày nào cũng đẹp, thở cũng đẹp, nói chung là làm gì cũng đẹp hết là sao vậy?
//////////////
Cho Chang cười hí hửng đến Hufflepuff, sau ngày hôm nay thì Huynh trưởng Cedric sẽ trở thành bạn trai của cô, ngay sau khi ả tỏ tình thành công với anh, cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời, nhưng cô ta không hề biết hôm nay lại là cơn ác mộng tồi tệ nhất trong đời mình.
"Anh Cedric...và Oliver?!"
Khuôn mặt Cho Chang nổi đầy hắc tuyến, rốt cuộc thì Đội trưởng Gryffindor đang làm gì ở đây vậy? Tại sao cả hai lại nắm tay một cách thân mật vậy? Họ trông như là đang hẹn hò vậy, không phải cô kỳ thị.
Nhưng mà đồng tính là bệnh đấy! Hai người con trai không thể nào sinh con đẻ cái được, chỉ có nam và nữ mà thôi.
"Rốt cuộc thì anh ta có quan hệ gì với anh vậy?" Cho Chang khó chịu hỏi.
Nhìn thấy ánh mắt khác thường của cô, anh cứ tưởng là đang gặp ác nữ vậy, nụ cười quỷ dị của cô ta làm cho Oliver cảm thấy bất an, anh lắc đầu nhìn bạn trai mình, nhưng Cedric lại thẳng thắn nói: "Cậu ấy chính là người yêu của anh."
"S-Sao có thể chứ?"
"Anh nói dối!" Cho Chang sau đó la hét ầm ĩ lên, cô ta hành động lố lăng như mấy mụ muggle, đến cả Cedric cũng phải bất ngờ: "TẠI SAO LẠI LÀ ANH TA CHỨ? EM ĐÃ LÀM TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỂ ANH CHÚ Ý ĐẾN EM. . .Hay là anh cũng chỉ là một kẻ bạc tình như Draco Malfoy?"
"Gì chứ?"
"...Anh ta là người ruồng bỏ Astoria để đến bên cạnh thằng đồng tính dị hợm đó thôi mà?" Cho Chang cười nhạt, cô ta không biết bộ dạng lúc này của mình đã trở nên xấu xí trong mắt Cedric.
Hèn hạ và ích kỷ.
"Cô, tỉnh táo lại dùm tôi!" Oliver không nhịn được tát Cho Chang một cái, những lời vừa rồi của cô ta thật sự rất quá đáng, tuy anh cũng không thích Slytherin nhưng anh tôn trọng tình yêu của Draco và Harry và anh sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám xúc phạm Cedric, người duy nhất được phép bắt nạt anh ấy chỉ có Oliver Wood này mà thôi!
"A-Anh điên rồi."
"Im lặng hết đi!"
Cuối cùng thì Cedric cũng lên tiếng, cuộc tranh cãi này phải dừng lại tại đây. Anh đã rất đau lòng khi nghe những lời cay độc từ một người mà anh xem như là em gái ruột vậy, cô gái năm ấy đã không còn: "Em đừng cư xử như trẻ con nữa!"
"A-Anh nói em trẻ con?"
«Hết Chương 37»
reuplaconcho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top