«Chương 31» Cậu phải thích tôi (End)

Để tránh bị nhóm Draco hay ai khác quấy nhiễu chuyện tặng quà, Subaru đã dẫn Harry về Ravenclaw sẵn tiện nói luôn mật khẩu ở đây cho cậu biết, để qua lại dễ hơn, mọi người ở đây cũng khá hòa đồng mặc dù không nói chuyện gì nhiều, nhưng vẫn ổn.

'Thật đó'

"Vậy thì anh em cậu định tặng món quà gì cho mẹ của mình?" Harry nói, cậu thì biết mình nên tặng cho Phu nhân Eragon thứ gì rồi, chỉ là chưa biết ý của anh thế nào thôi.

"Là cậu- Ý tớ là muốn tặng cho bà ấy chiếc nhẫn sao mai kia, tuy không quý giá bằng loại trang sức đắt tiền kia." Subaru do mải mê ngắm Harry, vừa hỏi liền giật mình trả lời ngay. Hơi lươn lẹo nhưng vẫn không sao.

"Đơn giản, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn, còn tôi thì muốn tặng cho mẹ cậu Hoa baby trắng nó tượng trưng cho sự trong trắng, tinh khiết và đẹp đẽ nhất." Đôi mắt xanh lục nheo lại, cậu cười nhẹ, giải thích lý do chọn loài hoa này, hành động của cậu rất giống mẹ bà ấy rất dịu dàng, từ tốn không gắt gỏng như ba.

Anh thực sự không thích người cha mình, mặc dù Subaru biết Gia tộc Eragon không có liên quan đến Tử Thần Thực Tử, Nhưng hành động của ông ta chẳng khác gì bọn chúng.

"Mày sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, trừ khi phải giành lấy nó cho bằng được không quan tâm đến hậu quả."

...

"Tình cảm là cái gì chứ? Cũng chỉ là thứ vô bổ, là rác rưởi."

Đó là khi mẹ quyết định ly hôn với cha vì không thể chịu đựng nổi Người chồng gia trưởng và độc đoán. Anh đoán bệnh của mẹ trở nặng là do ông ấy. Nếu anh là bà ấy cũng sẽ rời đi, Ở lại chi bằng chết đi còn tốt hơn là sống với loại người này.

'Bị ép lấy phải Người mình không yêu.'

'Người trong Gia tộc Eragon luôn là kẻ si tình. Bọn họ có thể là Kẻ ngạo mạn và luôn tự cho mình là đúng. Nhưng lại không thể đứng vững trước mặt mình thích.'

'Cuối cùng thì sao chứ? không có được tình yêu của đối phương, chỉ là kẻ tự mình đa tình.'

"Con không thể giành lấy thứ không phải của mình, cho dù có sở hữu được, con chẳng bao giờ cảm thấy vui vẻ."

"Người đau khổ nhất vẫn là con, Subaru à."

...

"Em cũng giống như vậy tôi chẳng biết mình có thể giữ em bên cạnh bao lâu nữa. . . tôi nghĩ mình không có khả năng đánh bại gã kia." Subaru cười gượng ép, anh xấu hổ không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp kia, anh nghĩ thầm trong lòng: "Có lẽ ngay từ đầu là tôi vốn là người thua cuộc, nhưng lại cố chấp không chấp nhận."

Em rất đẹp, nhưng chỉ tiếc là anh không phải là người được ngắm. Mà là Malfoy?

"Cảm ơn cậu, tớ sẽ viết thư về nhờ quản gia làm theo lời cậu." Subaru vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, giọng nghe không ổn lắm, cứ như là sắp khóc vậy: "Không làm phiền cậu nữa, tạm biệt."

"Cậu ổn chứ? Không phải là đang khóc đấy chứ."

Đây rõ ràng là thương hại mà.

"Cậu bị điên à? Mắc gì tôi phải khóc, đàn ông con trai mà khóc? Nực cười." Subaru giận dữ hét thẳng vào mặt Harry, sau đó anh đẩy cậu ra khỏi phòng, lập tức đóng lại: "Cậu về giùm đi, không tiễn!"

'Rầm!'

"..."

"Có vẻ như mình không phải là người duy nhất có một ngày tồi tệ."

Harry than nhẹ một tiếng, cậu thò tay vào túi lấy chiếc nhẫn có sợi chỉ xanh được cột lại một cách cẩn thận, cậu để bên cạnh phòng Subaru, không nói lời nào chỉ bỏ đi. Sau khi Harry rời khỏi Ravenclaw, Subaru cũng bước chân ra ngoài, vô tình dẫm lên vật lạ, anh nhặt lên xem thì nhận ra nó chính là chiếc nhẫn sao mai anh đang tìm.

"Em là người duy nhất tôi yêu."

Subaru vừa cười vừa khóc, mọi người đều nói rằng Harry là yêu nghiệt, hay là hồ ly, nhưng anh lại thấy cậu rất đáng yêu, hại anh không quên được cậu: "Em cứ như vậy, sao mà tôi đủ can đảm để từ bỏ em chứ?"
-----------

Ghen thì ghen thật đấy, nhưng Draco dám chắc Subaru không bao giờ dám làm vậy với Harry, bởi vì hiện tại anh đang úp mặt vào ngực cậu, lại còn có thể bóp... là có thể ôm người yêu thoải mái mà không bị quấy rầy.

"Draco, anh không thấy chán à." Harry than nhẹ một tiếng, cậu không có ý kiến gì về việc anh đang làm nũng gì đó, nhưng tư thế này không hợp với cậu... và hơi kỳ.

"Em có mùi của thằng Subaru, anh không thích được chưa?" Draco lắc đầu nói, anh lại hít thêm một hơi mùi hương bạc hà kết hợp với dâu tây của cậu rồi mới ngẩng đầu lên nhìn.

"Bọn em không có làm gì nha."

"Điện hạ yêu dấu à, Em có tin anh làm em không rời khỏi giường vào ngày mai không?" Draco nhếch mép cười gian xảo, bàn tay của anh bắt đầu giữ chặt lấy hông của cậu, không cho bỏ đi ngay lúc này, Đã vậy còn kèm theo lời gay go vô cùng: "Tất nhiên là anh không nói chơi."

"..."

"Anh cho phép em nhắm mắt lại, nhưng phải xoay người lại và cảm nhận 'thứ đó' của anh." Draco nhoẻn miệng cười, hiếm khi trêu chọc được cậu, liền cố tình nói thêm vài câu: "Đừng sợ anh hứa là không làm gì đâu."

"..." Harry tiếp tục im lặng, để coi anh còn có thể làm gì được cậu.

"Sao vậy Potter, cưng đang sợ à?" Draco tiếp tục thách thức, rồi chợt nhận ra mình đang chọc nhầm Yêu nghiệt của Hogwarts.

"Vậy sao?" Harry mới nói hai câu đã làm giảm sự kiêu ngạo của Draco, Anh dần mất đi sự cảnh giác đối với cậu, Harry ngồi lên đùi Draco, tựa đầu vào vai anh, nũng nịu nói: "Anh định làm em đau à?"

Á HỰ!!! ĐỪNG CÓ CỨNG LÊN!!! TAO XIN MÀY ĐẤY!!!

ÁO LÓT TRÁI TIM MERLIN!!! ÔI CHU CHOA, NGƯỜI YÊU CON BẠO QUÁ!!! BẢO ẺM ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY NỮA CON THÍCH LẮM!!!

SAO MÀ EM ẤY CÓ THỂ XINH NHƯ VẬY CHỨ!!!?? NGÀY NÀO CŨNG ĐẸP, LÀM GÌ CŨNG ĐẸP, THÊM YÊU NGHIỆT MỚI CHẾT!!! AAAA

Không lẽ ngày nào cũng nói với Harry là: "Cưng à, em đẹp lắm, mà cưng nghĩ sao về hợp tác tạo em bé với anh?" để vừa lòng mình?

Draco cuối cùng cũng trở lại bình thường, sau một lúc quá hưng phấn vì được trải nghiệm 'sự trừng phạt' của Harry, mặc dù ngắn ngủi, anh thì vẫn muốn tiếp tục hưởng thụ. Nhưng nhớ đến món quà mà muốn dành cho cậu thì thôi vậy.

Hôm khác đòi tiếp cũng không muộn mà ~~

"Muốn tặng cho em, chỉ vậy thôi."

"Anh tặng cho em đồ cột tóc sao?" Harry có chút buồn cười khi biết Draco tặng cậu thứ này, đáng yêu vậy không thích sao được chứ?

Khác xa với suy nghĩ của Harry, Draco thì muốn cột tóc cho cậu bởi vì trong Hogwarts đông người phức tạp, ai mà biết bọn chúng có ý định sàm sỡ người yêu của Draco Malfoy này chứ?! Tóc của cậu rất dài mặc dù đã cắt bớt đi, nhưng vẫn đẹp vô cùng.

Chỉ là anh nghĩ cậu cột tóc lên sẽ bớt nóng lại nè, bớt quyến rũ lại nè. . . Ôi, ôi hình như Harry xinh hơn thì phải?

'Em đẹp thì để một mình anh ngắm, thằng nào con nào nhìn trộm vợ thì tao xẻo thịt mày'

"Cầm lấy thì em vĩnh viễn là người của anh." Biết trước kết quả là Harry là sẽ bỏ chạy thì Draco liền tung chiêu cuối: "Hàng đã nhận miễn trả lại."

'Chức Phu nhân Malfoy vốn là dành cho em rồi, trốn tránh làm gì cho mệt'

"Hmm...Có lẽ trở thành Phu nhân Malfoy cũng không tệ lắm."

"Em đồng ý thật sao?" Draco có chút ngỡ ngàng khi nghe Harry nói vậy, trong lòng anh tự nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng.

Điện hạ sẽ trở thành Phu nhân của mình, hay nói đúng hơn là một người vợ.

...

"Anh biết 'nope' chứ?" Harry nhẹ nhàng đáp lại, cậu thật sự là kẻ xấu khi có thể cho người ta như ở trên thiên đường rồi đạp xuống đất, Hoàn toàn 'tắt n*ng'

Em ấy sinh ra đã là một Slytherin, chắc chắn không phải là Gryffindor!!! Con người này thì chắc chắn không phải!!!

«Người nhà quê.» Vincent cười cười, không biết sao nữa, chỉ là anh nghĩ đến câu này là buồn cười. Đến con rắn thúi hoắc kia cũng không nhịn được liền phá lên cười.

Draco hiểu Harry quá mà, nếu cậu không đồng ý thì anh có thể làm Harry thay đổi ý định đó bằng cách lên giường với anh.

Dễ mà phải không?

Thái độ này của Harry đối với Draco rất là gợi đòn, thêm nụ cười bỡn cợt đấy, anh không những tức giận ngược lại còn rất thích, cậu làm vậy chỉ càng làm anh muốn chiếm cậu làm của riêng mà thôi.

Mỗi lần như vậy Harry đều bỏ đi, trông rất là thông thả, nhưng lần này thì có vẻ như là không ổn rồi, Vết sẹo trên lưng cậu bắt đầu có dấu hiệu đau nhức dữ dội. Kể cả Harry có sống lại được, nó cũng không buông tha cho cậu, vẫn bám lấy cho bằng được.

Không chỉ vậy thôi đâu, theo cậu biết được từ những thông tin ít ỏi của Cha đỡ đầu và Giáo sư Severus, và thêm suy đoán của cậu. Vết sẹo trên lưng, nó đã xuất hiện khi cậu còn rất nhỏ, và tất nhiên là đau tới mức muốn phát điên.

Đó chính là lý do khi sống lại Harry nhận ra bản thân mình đang nằm trên giường, cơ thể đau nhức không rõ lý do là do vết sẹo này gây ra. Cơ thể cậu lúc đó thật sự rất yếu vì nó. Còn về lý do cậu có thể đứng dậy và di chuyển bình thường là khi trở lại cơ thể mình thì đã làm giảm mạnh sự công kích của Vết sẹo trên lưng gây ra, tất nhiên chỉ là tạm thời, Vào lúc này thì Harry chỉ có thể trông chờ vào Giáo sư Severus, bởi vì độc dược của ông có tác dụng với nó.

"Có vẻ như...mình không còn nhiều thời gian nữa rồi."

"Tệ..thật." Harry thở hổn hển nói, cậu sắp đứng không vững nữa rồi, rõ ràng là cậu đã uống độc dược của Giáo sư Severus, không làm sai bất cứ thứ gì, Nó không đau đớn như bình thường, giống như là bị trúng bùa Crusio lên người vậy. Mức độ bạo lực cứ như vậy mà tăng lên nếu không được chữa trị kịp thời.

"M-Mình..cần tìm Giáo sư."

Một cái bóng người bí ẩn đang bí mật theo dõi Harry, mặc dù không rõ là ai
nhưng chắc chắn là con gái, cô ta cười nhạt nghĩ: "Không ngờ anh ta lại có ngày hôm nay, Hay thật."

"Ngày tàn của anh đã đến rồi, Harry Potter."
---------

Tệ thật. . .

Sao Harry có thể đi lạc vào phòng học bỏ hoang chứ? Không chỉ vậy Hermione còn ở bên trong chờ sẵn, biết kiểu gì cậu cũng sẽ đến thôi, Harry chẳng biết khi nào bản thân mình sẽ phát điên vì đau nhức hay là vì nhỏ...?

"Harry à, nói chuyện với tớ đi."

"Đừng...có gọi tên tôi một cách thân mật như vậy, chúng ta không đủ thân thiết để xưng tên như vậy đâu, Granger." Harry than nhẹ một tiếng, vào lúc này cậu thật sự không có tâm trạng để nói chuyện với ai cả, lại dễ bực bội vì nhức đau.

"Tại sao chứ?"

"Sao cậu lại luôn tránh mặt tớ?"

"..."

"Chúng ta đã từng là bạn thân? Trong đó có Ron?" Hermione đã từng có rất nhiều giả thuyết cho rằng Harry và Ron, nhỏ đã từng là bạn thân, nhưng tại sao thời điểm này nó lại khác như vậy chứ?

Không còn gì để giấu nữa.

Nếu nói ra thì mình coi như bớt được gánh nặng. Tốt thôi.

"Đúng vậy, cả ba chúng ta đều ở chung một nhà là Gryffindor, nơi hội tụ những anh hùng vĩ đại nhất, từ bạn bè trở thành bạn thân, Tam giác vàng Gryffindor? sóng gió nào cũng trải qua." Harry cười một cách điên dại, những gì mà cậu đã chịu đựng suốt nhiều năm ấy, sao có thể dễ dàng quên được, cậu vẫn nhớ chưa từng quên: "Cứ như vậy mà nhiều năm đã trôi qua, một cuộc đời vinh quang, đầy hy vọng, đã bị hủy hoại trong tay tất cả các người, Hahaha... nói sao nhỉ lúc đó chắc hẳn là tôi đã già rồi, vô dụng, không cần nữa thì vứt thôi. Nhưng đau đớn nhất vẫn là bị những người mà mình tin tưởng nhất, được 2 người bạn thân đâm sau lưng một nhát, Giấc mộng thật đẹp."

"Tôi... tôi."

"Hermione Granger, cậu có biết lý do tại sao suốt mấy năm qua, tôi luôn né tránh gặp cậu không?" Harry nhẹ nhàng cởi từng cúc áo, cho đến cà vạt làm cho Hermione có chút xấu hổ nhìn ra chỗ khác, bất ngờ cậu vạch áo ra để lộ vết sẹo trong rất là quái dị, cùng với tất cả cảm xúc trong đó, cậu nói: "Đây là lý do đấy, HÃY NHÌN TÁC PHẨM MÀ CÁC NGƯỜI ĐÃ ĐỂ LẠI TRÊN LƯNG TÔI ĐI, LÀ SỰ SỈ NHỤC!"

"Muốn làm gì thì làm."

Cuối cùng thì Hermione đã có được câu trả lời của mình, và đạt được mục đích, nhưng cậu ghét nhỏ còn hơn trước đây. Thậm chí Hermione còn không có cơ hội để làm gì đó cho Harry, cậu đã giơ tay từ chối, một mình đứng dậy.

"Trò Granger, Chuyện này có thể dừng ở đây rồi." Lupin cười như không cười, mặc dù ông đã cố gắng kiềm chế nhưng không thành, nhìn thấy đứa trẻ mà mình hết lòng yêu thương bị như vậy, sao ông có thể làm như không biết?

"Harry cần được nghỉ ngơi."

"Đừng sợ có ta ở đây rồi, Harry." Lupin ôm lấy Harry, ông nhẹ nhàng nói với cậu bằng tất cả tình yêu thương của mình, có thể nói là ông đã sớm coi cậu như con ruột, thương cậu không kém Lily và James hay Sirius: "Sẽ không ai có thể làm đau con nữa rồi."

«Hết Chương 31»

Ngày cập nhật 9/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top