«Chương 26» Bí mật của Medusa
Vincent và Medusa đã sống ở đây cũng được một thời gian dài, anh thì suốt ngày nằm trong căn phòng này, cũng không thường xuyên ra ngoài trừ khi đói bụng hay có việc quan trọng. Còn nó thì nhìn im ỉm vậy thôi chứ năng động hơn nhiều so với Medusa.
Thành thật mà nói thì, Vincent chính là người bạn đầu tiên của Medusa. Con quạ này cũng không tò mò về xuất thân của anh. Điều này khiến cho chú rắn khá ngạc nhiên. Có lẽ quá khứ của Vincent cũng không được tốt đẹp, cho nên nó đồng cảm với anh...?
Uhm... không thể nào.
Làm sao mà có thể như vậy chứ? có lẽ anh đang hiểu nhầm điều gì đó rồi.
Còn Vincent đều sẽ bay ra ngoài để làm gì đó anh không biết, Sau một lúc thì nó quay trở lại, mỗi lần như vậy Medusa đều bắt chuyện với Vincent.
{Này Vincent, ngươi có biết lý do tại sao chủ nhân ghét Muggle không vậy?}
«Ngươi không biết?» Vincent có chút ngạc nhiên nhìn Medusa, thì ra chuyện ngày hôm đó chính là sự thật, và nó nhận ra là Chủ nhân của mình không muốn nói ra.
Phải rồi, nó nhạy cảm quá rồi...
Medusa hừ nhẹ một tiếng: {Nếu ta mà biết thì cần gì hỏi ngươi?}
«Ta nghĩ là mi không muốn biết đâu.» Vincent khẽ rùng mình khi nhớ đến quá khứ của Harry, có thể nói đó là đại bi kịch, được chết cùng với người mình yêu nhưng cái kết thật sự quá đáng sợ: «Tin ta đi, nó kinh khủng lắm.»
{Sao ta lại không được biết chứ?} Chưa bao giờ Medusa cảm thấy Vincent bủn xỉn đến vậy, đó chỉ là một câu chuyện dài vậy mà cũng không nói: {Đồ con quạ thúi, keo kiệt!}
«Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết.» Vincent liếc mắt sang chỗ khác, con rắn này chẳng khác gì con nít đòi bố mẹ kể chuyện cổ tích vậy, không kể không ngủ: «Nhưng ta sẽ không chịu trách nhiệm nếu ngươi bị gì.»
{Ky bo, ngáo ộp!}
«Nói thêm câu nữa, ta mổ vô mặt rắn nhà mi bây giờ.»
{...} Í am sô rỳ, mời you nói tiếp.
--------
Lưu ý: Mọi thứ ở đây chỉ là tóm tắt lại, và đây chính là góc nhìn của Medusa với quá khứ của Harry シ
"Thằng quái vật!"
Những lời này Harry đã nghe suốt bao năm qua, đến mức phát điên lên nhưng không thể làm gì ngoài nhẫn nhịn. Ngay cả khi thoát khỏi gia đình Dursley cuộc sống của cậu đúng là có thay đổi.
Cậu nên nói lời cảm ơn đến Dumbledore nhỉ?
Hay đây chỉ là bước đầu kế hoạch của ông ta?
Mặc dù nhờ có danh hiệu này cùng với may mắn đã đến với Harry, nhưng cậu lại không muốn làm Cứu thế Chủ. Trở thành anh hùng không thực sự đơn giản như mọi người vẫn tưởng. Nó cần sự hy sinh lớn lao hoặc nhiều hơn. Còn nếu như làm một người xấu thì rất đơn giản, cậu chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ trở thành Điện hạ của Slytherin.
Tất cả mọi người đều là kẻ điên.
Một trong những hào quang của Harry, Tất cả mọi người trong Hogwarts ai cũng ngưỡng mộ tam giác vàng Gryffindor.
Tình bạn đẹp đẽ.
Một hình tượng hoàn hảo để noi theo.
Vậy thì nếu đó là tình bạn độc hại thì sẽ ra sao?
Đương nhiên là sẽ không thoải mái chút nào, Sự tổn thương cứ như vậy mà lớn hơn từng ngày. Lúc đầu thì Harry thật sự không biết. Nhưng sau này thì cậu nhận ra là nó khó chịu đến mức nào.
Hermione thì không có biểu hiện như vậy, còn Ron chính là vấn đề.
Gã thậm chí không nhận ra mình đang xúc phạm người khác, cứ tùy tiện nói gì thì nói mà không suy nghĩ gì.
"Cốc cốc, ai vậy? Chắc chắn không phải là thằng đồng tính."
Ron đã nhiều lần bày tỏ cảm xúc của mình đối với Harry, nhưng cậu chỉ xem gã như một người bạn.
"Tớ thích cậu!"
"Sao cơ?"
"Tớ rất thích cậu."
Medusa lớn tiếng nói: {Dừng lại đi!}
{Ta xin lỗi..}
Tự dưng con rắn cắt ngang câu chuyện rồi bò ra bên ngoài, để Vincent lại một mình trong hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra.
«????» Bổn cung từ chối hiểu thằng điên này.
---------------
"Cậu phải làm cho Điện hạ đau lòng, chỉ có như vậy thì Harry mới hiểu cảm giác của cậu." Blaise cười cười, Anh thật sự không còn cảm giác gì với cậu như lúc trước, trong mắt Blaise bây giờ chỉ có hình bóng của Daphne. Về phần Draco thì anh sẽ chia sẻ lần cuối: "Còn có thành công hay không thì tớ không biết."
Quay lại với Draco thì vào cái ngày mà Harry bình an vô sự trở về Hogwarts, đáng lẽ anh là người ôm cậu đầu tiên, chứ không phải tự dưng để thằng Subaru được lợi. Và chưa bao giờ anh thấy mình ngu ngốc khi nghe lời Blaise đi cãi nhau với Harry chẳng vì lý do gì cả. Nói thật thì Draco chưa từng nghĩ vậy cả.
Anh không muốn làm tổn thương cậu.
Nếu không có Harry trên đời này, thì Draco tình nguyện chết theo cậu một lần nữa.
Sống thì có ích gì chứ?
Draco bất giác quay đầu lại, cảm giác này rất quen thuộc, anh liền đứng dậy chạy vào lớp học thì nhìn thấy Harry ngồi một mình không một ai bên cạnh.
"Này, chào cậu." Anh bước đến ngồi đối diện cậu, chỉ mong là Harry sẽ tiếp tục ngồi đây, đừng đi đâu hết.
"Chào."
"Cậu đang đọc gì vậy?" Draco có chút hiếu kỳ nhìn Harry, cậu càng im lặng thì anh lại càng muốn nói.
"Chỉ là một cuốn sách dạy lễ nghi và cách ứng xử thôi." Harry nói, bây giờ thì cậu có thể đối mặt với anh rồi.
Nhưng sau đó thì cả hai tiếp tục im lặng không nói gì, cuối cùng không nhịn được liền nói.
"Tớ xin lỗi!" Người đầu tiên nói ra lời này chính là Harry.
"Chỉ là tớ quá ích kỷ khi nghĩ rằng cậu chính là người đó, nhưng rõ ràng là không phải." Dường như Harry không còn kiểm soát được bản thân mình, lời xin lỗi không thể ngừng lại: "Cậu tức giận là đúng, tớ xứng đáng bị như vậy."
"Đừng khóc, nín đi không sao đâu."
"Harry à, nghe anh." Draco biết cho dù mình có nói gì đi nữa, cậu cũng sẽ không nghe. Xem ra thì Harry không cho anh lựa chọn nào khác buộc phải làm vậy.
Draco liền đè Harry xuống đất, sau đó bắt đầu hôn cậu một cách mãnh liệt. Harry thì cũng không có phản kháng gì, ngược lại còn đáp lại nụ hôn của anh.
Về phía Medusa thì bò ra khỏi ký túc xá Slytherin, thì anh lại buồn bã ngước nhìn lên trời: {Mình phải làm sao đây?}
{Nhiệm vụ này không thể tiếp tục.}
«Hết Chương 26»
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top