«Chương 22» Truy tìm manh mối

Nhà Sinh Hoạt Chung => Slytherin (12:30)

Đối với nhóm Draco ngay lúc này, một ngày không có Harry ở đây làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng trống vắng, cô đơn. Mặc dù cậu ấy là điện hạ, tương lai sẽ làm Chúa tể Hắc ám, đáng lẽ cậu phải thể hiện uy quyền của mình ra hơn, cho mọi người thấy. Nhưng Harry lại thuyết phục cả nhóm bằng sự dịu dàng, ôn nhu, thấu hiểu cảm xúc của người khác. Cho dù trời có sập xuống cũng không thể ngăn cản được cậu ấy trở thành Chúa tể Hắc ám. Ngay cả khi đó là điều sai trái đi nữa.

Gặp được cậu mới chính là điều kỳ tích trong cuộc đời của chúng tôi, Điện hạ!

Nhưng trong vụ này không thể không nhắc đến, Dumbledore đã vô tình để lại vài lỗ hổng, Tất nhiên Blaise đã phát hiện ra, rồi đến lượt những người khác.

Sau một lúc suy nghĩ, Blaise đã tìm ra được câu trả lời mình đang cần, anh liền nói: "Tớ biết mình điều này hơi vô lý nhưng."

"Điện hạ không hề bị bệnh."

"Tớ cũng nghĩ vậy, nếu cậu ấy thật sự bị bệnh, mắc gì mà phải tự nhốt mình trong phòng chứ?" Pansy gật đầu tán thành với Blaise.

"Che giấu sự hỗn loạn." Blaise nhàn nhạt đáp lại: "Khi hy vọng duy nhất của Thế giới Phép thuật biến mất, mọi người sẽ trở nên hỗn loạn, không còn niềm tin. Hai từ 'yên bình' sẽ trở thành 'tàn sát'"

Theodore nghi hoặc nói: "Vậy tại sao Draco lại không cho bọn mình biết chuyện này?"

"Nếu Draco không muốn nói thì chúng ta cũng không cần phải ép cậu ấy nói ra." Blaise chỉ lắc đầu đáp lại, anh hoàn toàn dập tắt sự mong đợi của Hai cô nàng, đặc biệt là Theodore.

"Vậy thì bọn mình phải làm sao để tìm ra được Điện hạ chứ?" Daphne ngây ngô nói, cô nàng không biết mình vừa thách thức sự kiên nhẫn của anh đến mức nào, Blaise đúng là có hứng thú với Daphne, Tuy nhiên chuyện này thì không!

"..." Mình thà sống với bọn Gryffindor, còn hơn là với đám này.

"Điện hạ, Đôi khi tớ chẳng biết cậu nghĩ gì khi để mấy đứa này gia nhập, nếu là Granger hay Longbottom tớ sẽ còn miễn cưỡng chấp nhận.

Còn đám này là Học sinh của Slytherin, chuyện đơn giản vậy mà không nghĩ ra được thì thôi rồi." Blaise nhăn nhó mặt mày, anh sẽ cố gắng ép bản thân mình tin rằng cả Pansy và Theodore, đặc biệt là Daphne đang giả ngu. . . !

"Cần giúp đỡ không, mấy đứa?"

"Song sinh Ác quỷ, Hai người đang làm gì ở đây?" Pansy khẽ nhíu mày, Fred và George càng ngày tác oai tác quái không xem ai ra gì, Slytherin không phải là nơi muốn đến là đến muốn đi là được.

"Trở về Gryffindor của các người đi, Slytherin không chào đón." Theodore quơ tay xua đuổi, Đối với nhà Weasley không nên tiếp xúc nhiều, đặc biệt là Fred và George. Ai biết được Song sinh Ác quỷ sẽ làm gì chứ?

"Sao mấy đứa lại đối xử với anh như vậy chứ?" Fred ôm mặt khóc, không có diễn gì hết, thật khiến người khác cảm động vừa muốn đấm một phát.

"Đúng đúng, bọn anh tan nát cõi lòng rồi nè~~" George hùa theo, anh ta giả vờ làm vẻ mặt đau đớn khi bị phũ phàng.

"Cậu này..."

"Biết rồi."

Blaise làm vẻ mặt cau có, anh sẽ cố gắng đuổi Cặp song sinh Ác quỷ đi trong yên bình, dù sao thì hai người này là người Điện hạ xem trọng: "Bọn tôi sẽ không quan tâm đến bất kỳ điều gì các anh nói, mời đi cho."

"Vậy Medusa thì sao nào?" Fred nhếch mép cười, đúng như anh nghĩ, Pansy và Daphne đã chú ý đến, Đặc biệt là Blaise, người không dễ đối phó: "Con rắn này không dễ tiếp cận, Trên 5 bữa ăn thì còn may ra."

"Cái gì?" Blaise sốc, Theo anh được biết trong mấy năm qua, tỉ lệ con rắn này xuất hiện bên ngoài chỉ có 2% là khi anh ta đói bụng, hay muốn làm gì đó, Nhưng khi bắt gặp được Medusa lại là một câu chuyện hoàn toàn khác: "Thú cưng số 2 của Điện hạ?"

Để chứng minh với các Slytherin, George đã lấy con rắn hổ mang của Harry đặt xuống đất, từ bên trong áo chùng của anh. Khi di chuyển phải cẩn thận, không là sẽ bị Medusa cắn ngay.

{Tiên sư tụi bây, Đừng có gọi ta như vậy!} Medusa tức giận nói, nhắc lại vấn đề này, anh lại càng bực tức hơn, trước đây con quạ hách dịch kia hay lôi thứ 1, 2 chọc anh! Cho rằng nó là người đến trước, được Điện hạ yêu thích hơn anh!, Sau đó Medusa dùng cái đuôi của mình đánh mạnh xuống sàn, vẫn nói tiếp: {Chỉ điện hạ mới có quyền gọi ta như thế!}

"Hình như nó đang chửi tụi mình thì phải?" Khóe miệng Daphne co giật, tuy cô không hiểu xà ngữ, nhưng Daphne nghĩ khả năng cao là con rắn này đang chửi mình, chắc chắn là vậy.

"Chắc vậy." Theodore đáp lại.

"Phần quan trọng nhất là đây." Fred cười cười, anh lấy quyển sách ở bên trong áo chùng của mình, Đây là bức vẽ về một loại ánh sáng bí ẩn xuất hiện ở rừng cấm, và một đoạn ghi chú do Harry viết.

- Tôi không biết mình đang bị làm sao nữa, ánh sáng này thật khác biệt, có gì đó không đúng ở nó. Nhưng tôi không thể nào dừng lại được.

- Phải chăng là thứ này đang cám dỗ tôi làm những điều xấu?

"Khi phát hiện cái này, bọn anh nghĩ Điện hạ đã biến mất rồi." Fred hơi trầm mặc nói.

"Thậm chí cái tên của loại ánh sáng này cũng không xuất hiện bất kỳ quyển sách nào, nhưng chắc chắn là nó có thể thao túng trí não của người khác." George vuốt cằm nói, thứ này giống như Silent Death, vụ của cô bé tóc đỏ ở Hufflepuff, ngang nhiên xuất hiện tất nhiên là do Subaru và Suri làm. Nhưng theo anh nghĩ chuyện lần này không phải do Subaru, Gan thằng tóc vàng chưa to đến vậy đâu.

Bắt cóc Điện hạ chính là hành động khiêu khích Slytherin, đặc biệt là Draco Malfoy. . .

"Chúng ta có nên làm gì đó không?"

"Không cần, Đôi khi công chúa không cần Hoàng tử giải cứu, mà sẽ tự cứu mình." Blaise cười nhẹ, anh biết Hành trình của Điện hạ chưa kết thúc, cậu nhất định sẽ trở về, một con người có ý chí kiên cường như vậy làm sao mà bỏ cuộc được chứ?
------------

Về phía Harry đang tìm cách để rời khỏi Trang viên Riddle, vừa tìm cách có thể bình an vô sự trở về Hogwarts. Nhưng đũa phép của cậu đang ở chỗ Voldemort. Tệ hơn là, hắn không muốn trả lại cho cậu.

«Không biết con rắn xấu xí, đang làm gì nữa...» Vincent lắc đầu ngao ngán, nó không tin điều này đang xảy ra với mình. Nó nhớ con rắn điếm thúi đó một cách kinh khủng.

«Vincent.»

«V-Vâng thưa chủ nhân.»

Vincent quay đầu về phía cửa sổ, nó có thể kết giới bảo vệ Dinh thự Riddle không hề đơn giản: «Để tôi giải thích lại, Tôi có khả năng ra vào kết giới một cách dễ dàng, nhưng nếu thêm cậu vào thì chỉ 10 giây để rời khỏi.»

«Quan trọng hơn, cậu vẫn nên mang đũa phép theo, bởi vì kết giới ở đây khá đặc biệt. Chủ nhân có thể bị thương.»

«Ta biết, nhưng Tom không chịu trả lại đũa phép cho ta.» Harry than nhẹ một tiếng, cậu không biết Hắn tại sao lại giam giữ cậu ở đây, chẳng phải cả hai đã là đồng minh với nhau?

Harry nghĩ Chúa tể Hắc ám không định làm hại cậu, nhưng lại vô cớ lấy đi đũa phép của Harry.

«Tom?» Vincent nghiêng đầu hỏi, nó tự hỏi đó là ai? Là một người đặc biệt trong mắt Chủ nhân?

«Ừ, đó là tên thật của Chúa tể Hắc ám Voldemort, là Tom Marvolo Riddle.» Harry cười nhẹ, sau đó cậu thưởng cho nó một miếng thịt.

Đột nhiên căn phòng này lạnh lẽo một cách lạ thường, Vincent cảm thấy không ổn, nó quan sát xung quanh không thấy ai. Nhưng trong một vài giây sau đó, một người đàn ông có khuôn mặt tàn nhang, dáng người thì thô kệch. Chắc chắn không phải loại người tốt đẹp gì, có khả năng ông ta là một Tử thần thực tử.

"Chào con, chắc con là Tiểu điện hạ của Slytherin phải không?" Judges cười cười, ông ta nhanh chóng bộc lộ bản chất dâm dục của mình ra, đối với những đứa trẻ xinh đẹp như cậu, Judges vô cùng yêu thích. Ông dang tay ra, chào đón bằng cái ôm: "Là bạn của Brunei nhà bác phải không?"

Kỳ lạ thay, Harry lại ngồi yên tại chỗ ngồi của mình, không hề muốn trốn chạy Judges, giống như một điều gì đó cậu đã đoán trước.

"Brachiabindo!" Ngay lập tức Judges trói chặt Harry bằng bùa trói, Vincent cũng nhanh chóng bị ông ta tóm gọn. Cả hai bây giờ không còn khả năng chống lại ông.

"Bé cưng, con có muốn ta nhét xúc xích vào cái lỗ bé xinh xinh của con không?" Judges liếm môi, ông ta bắt đầu cởi áo chùng của cậu ra, rồi đến lượt cà vạt của Harry. Giọng cười vô cùng biến thái: "Vui vẻ với ta nhé, chỉ một đêm thôi."

«Tên khốn, thả ta ra!» Vincent liên tục cựa quậy, nó hét lên trong vô vọng, hy vọng ai đó sẽ nghe thấy, Người hầu, hay Gia tinh cũng được, Chủ nhân của nó đang gặp nguy hiểm: «Đừng có chạm vào Ngài ấy!»

"Đừng có đụng vào thằng bé!"

"Crucio!" Bellatrix lập tức phóng bùa tra tấn vào Judges khiến ông ta la hét lên, ngã ngửa ra sàn nhà. Mặc dù cô ta vô cùng giận dữ, có thể giết ông ta ngay, nhưng vẫn phải kìm chế lại, rồi quay sang mỉa mai Judges: "Là ngài Judges sao? Xin lỗi, là ta lỡ tay."

"C-Chết tiệt..." Judges tức giận nghiến răng, ông ta nhanh chóng rời khỏi căn phòng, Sau đó Bellatrix cũng gỡ bùa trói của Judges, trả lại tự do cho cả hai.

"Cậu là Harry Potter phải không?" Bellatrix nói, cô ta chỉ đợi cái gật đầu của cậu, liền ôm chầm lấy Harry: "Thật đáng yêu."

"C-Con không...thở được."

"Xin lỗi, xin lỗi, tại con đáng yêu quá mức cho phép mà." Bellatrix nghe vậy liền buông Harry ra, sau đó nhéo má cậu.

"Ta là Bellatrix Lestrange, là tử thần thực tử của Chúa Tể Hắc ám, con có thể gọi ta là Dì Bella." Cô ta mỉm cười với cậu, nhưng thoáng qua nó trở thành nụ cười đầy ghê rợn: "Mà con nghĩ sao về, Mượn dao giết người?"

«Hết Chương 22»

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top