«Chương 21» Yêu
Kể từ cái ngày Harry biến mất trong rừng cấm, Draco lúc nào cũng như người mất hồn, anh thậm chí còn muốn lục tung rừng cấm lên để tìm cậu. Nhưng có nghĩa lý gì chứ?
Hai con vật kia cũng giống như Harry biến mất sau vụ nổ, đặc biệt là con rắn kia, Draco không biết chính xác những gì con rắn đã nói gì với cậu, nó có thể là một lời đe dọa? Nhưng điện hạ không thể nào bị dọa bởi một con rắn, vô lý!
Về phía Dumbledore lại bảo là Harry bị sốt cao, cho nên không thể xuất hiện một thời gian dài. Anh không muốn xúc phạm...
Nhưng nói như vậy chẳng khác gì trò lừa bịp rẻ tiền sao? Ngay cả thằng ngu còn cảm thấy có gì đó không đúng. Ừ đúng rồi, từ một đứa trẻ bình thường đang khỏe mạnh tự dưng bị bệnh, từ chối gặp mặt người khác.
Hiện tại Lão có thể làm bọn học sinh bớt lo lắng chuyện Harry mất tích bằng một lời nói dối đơn giản, nhưng đây vẫn là kế sách tạm thời nếu trong vài ngày tới cậu vẫn chưa xuất hiện trở lại, tự động bọn chúng sẽ cho rằng 'cậu đã chết'
Hogwarts sẽ lại một lần nữa không thể sống trong yên bình như lúc trước, Và tệ hơn Draco phải chung phòng với Medusa, vật sủng của Harry. Và anh phải thay cậu chăm sóc con rắn mapdit đó.
{Con quạ thối đâu rồi nhỉ?} Medusa khinh khỉnh nói, vừa thức dậy là không thấy con quạ kia đâu, cho dù Vincent có muốn trốn đi nữa, nó luôn ở lại ăn sáng với anh rồi mới bay đi.
{Điện hạ, người đâu rồi?}
-----------------
Tại sao lại crush người ta?
Chuyện điên rồ nhất mà Hắn từng làm là đi chăm sóc cho kẻ đáng lẽ phải là kẻ thù không đội trời chung và tự dưng lại là đồng minh sáng giá nhất.
Nhưng Voldemort không thực sự quan tâm đến việc này, bởi vì hắn yêu cậu.
Cho đến tận bây giờ tình yêu vẫn là thứ kỳ lạ trong mắt Chúa tể Hắc ám Voldemort, nó không phải là thứ muốn thì có được, ngay cả khi hắn nhiều lần cùng với Bellatrix lên giường cũng không có cảm giác đó.
Sau đó thì Voldemort đã nhìn trúng Harry, phải công nhận là Hắn rất ghét cậu đến mức muốn giết ngay lập tức. Bởi vì thằng nhóc đó quá ngây thơ và lại được Sirius Black che chở cùng với một tử thần thực tử, Severus Snape
Con chó đen ngu xuẩn và một tên thuộc hạ phản bội. . .
Ngay cả khi Severus biết rõ Harry không phải con đỡ đầu của mình mà là Sirius, nhưng vẫn quan tâm đến cậu. Và trong khi đó ông ta là Cha đỡ đầu của thằng nhãi ngu ngốc Draco Malfoy.
Thật ngu...
THẬT NGU NGỐC!!!
Vào một ngày đáng lẽ Hắn phải giết người diệt khẩu thì Harry lại mỉm cười với Chúa tể Hắc ám, Nụ cười ngây dại đó làm hắn không nỡ ra tay với cậu. . . Tin tốt là Voldemort không còn ghét Cứu thế Chủ.
Tin xấu là, Harry Potter không được lấy vợ ngược lại phải lấy Hắn làm Chồng, và phải chịu trách nhiệm cho việc mà cậu làm với hắn.
Hành vi ác độc của Người mình yêu?
Hmm... nói sao nhỉ?
Medusa chính là Con rắn Hổ mang còn lại trong khu rừng bị cháy kia. Voldemort đoán cả gia đình nó cũng chết hết rồi. Và hắn nhận con rắn này về nuôi một thời gian và đặt tên là Medusa. Sau đó thì Voldemort quyết định tặng Medusa làm quà sinh nhật cho Harry, biến nó trở thành thuộc hạ trung thành của cậu. Đặc biệt theo dõi từng hành động cử chỉ của Harry và sẽ báo tin về cho hắn biết.
Khoảng thời gian dài sống với Harry, Medusa đã phát hiện ra nhiều điều ở cậu chính là rất nhiều tên biến thái muốn làm chuyện đồi bại.
Khi nghe tin này, Chúa tể Hắc ám thật sự rất tức giận, Lũ hạ đẳng đó nghĩ mình có thể chạm vào Phu nhân tương lai của hắn??!! Nhưng hóa ra Voldemort lại làm quá lên trong khi bản lĩnh của Harry và mấy đứa bạn của mình quả thật không tồi.
Chưa bao giờ Harry lại khó chịu một thứ gì mà nhiều đến như vậy. Cậu phải mỉm cười và làm những điều mà Harry không thích. Đúng lúc cậu đang khó ở thì không biết một người đàn ông trung niên xuất hiện, đưa cho cậu rất nhiều bánh kẹo để dụ dỗ Harry.
"Con có muốn vui vẻ một chút không?"
"..."
"Sao lại không chứ?" Harry mỉm cười vui vẻ nhìn ông ta, chưa gì mà đã có nạn nhân đầu tiên trong trò vui của cậu.
Người đàn ông cảm thấy lạnh sống lưng trước nụ cười của Harry, nó không giống một đứa trẻ bình thường mà rất là đáng sợ lẫn kinh dị. Khiến cho ông ta hơi bất mãn với cậu, sao Harry không thể im lặng như bọn chúng??!!
Đi một lúc thì cậu quay đầu nhìn ông ta, và nói câu hỏi kỳ lạ: "Chú ơi, có phải đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn phải không?"
"H-Hả?"
"Con muốn biết sẽ ra sao nếu con lấy đi bầu trời của chú." Harry tiếp tục cười, sau đó nhìn lên trời, rồi huýt sáo như để báo hiệu?
"Harry à, con nói gì vậy?" Cậu ta nói như vậy chẳng phải là đang đe dọa ông ta sao? Với tình cảnh này ông phải là người bình tĩnh nhất sao lại là thằng nhãi này??!!
Người đàn ông này chưa kịp làm gì Vincent đã bay lại rồi đậu lên vai Harry nhìn chằm chằm ông ta bằng con mắt đầy thách thức kiểu như: 'Mài có giỏi thì đụng vô chủ tao đi'
"Quạ đen!!!"
"Đuổi nó đi, CON ĐÓ XUI XẺO LẮM!!!"
Harry lắc đầu nói: "Không có, nó dễ thương lắm."
"Chú biết đấy, thật ra thì con vật này--"
"MÀY IM ĐI, CON QUẠ NGU NGỐC CỦA MÀY LÀ THỨ TAI HỌA, NÓ LÀ THỨ XẤU XÍ CHẲNG ĐẸP ĐẼ TÍ NÀO!!!" Người đàn ông lập tức giận dữ, đối với những con vật sâu bọ như quạ đen là thứ ông ta ghét nhất trên đời này, Có vẻ như người này không nhận ra là mình vừa cắt ngang lời cậu.
Harry giả vờ như bị sốc bởi lời xúc phạm của ông ta, rồi quay lưng lại bắt đầu sướt mướt khiến người đàn ông phải bình tĩnh lại, cho dù ông ta ấu dâm, là bệnh hoạn, nhưng chẳng vui vẻ gì khi làm trẻ con khóc cả.
Bởi vì nó sẽ hơi cản trở trong quá trình quan hệ với cậu, tiếng khóc rất phiền phức.
Người đàn ông chỉ mới chạm nhẹ vào lưng Harry, chưa kịp sờ soạng thì đã bị dính bùa chú do ai đó làm, cậu có chút bất ngờ quay lại thì ông ta đã nằm ngất tại chỗ. Câu thần chú này là do cậu bé da màu kia làm, Blaise Zabini.
"Mỹ nữ, cần giúp đỡ không?" Blaise nháy mắt với Harry, anh biết cậu là con trai nhưng với nhan sắc kia thì hơi dễ hiểu lầm: "Đây không phải là việc của một quý cô nên làm chứ?"
"Tôi là con trai."
Nếu không phải của mình thì phải giành cho tới khi là của mình.
Ngay sau khi Harry tỉnh lại thì Voldemort đã viết câu trả lời của mình lên tờ giấy cho cậu xem, Và tiếp theo sau đó hắn muốn chiếm hữu Harry hoàn toàn, chỉ cần cậu đồng ý.
Lời đề nghị của em, được chấp nhận.
"Ta muốn em trở thành vợ của ta."
"Không." Cậu không một chút do dự mà từ chối hắn.
"Không? em nghĩ mình có quyền lựa chọn ở đây sao?" Bị từ chối đương nhiên là không dễ chịu gì. Nhưng Voldemort sẽ không dễ dàng từ bỏ, hắn vẫn giữ nụ cười trên môi và nói điều kiện tiếp theo để ra khỏi đây.
Harry có chút ngạc nhiên khi Chúa tể Hắc ám lại đưa ra điều kiện như vậy, giống với việc cậu thường làm nhưng lại tàn nhẫn hơn mọi khi: "Được thôi, mong ngài nói được làm được."
"Điện hạ vẫn ngây thơ nhỉ?"
«Hết Chương 21»
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top