«Chương 17» Thắp sáng
Draco xém chút nữa là đứng tim với Suri, không biết thằng nhải từ đâu chui ra nữa. Đúng là cặp song sinh lừa đảo. đều kỳ quặc như nhau.
"Cậu tìm tôi có việc gì?" Suri đứng dựa vào bức tường, khoanh tay lại nhìn đối phương.
"Nói mau." Draco cau mày lại, anh chỉ đũa phép về phía Suri: "Làm cách nào mà thằng Subaru có thể biến thành Vincent?"
Suri giật thót nhìn Draco, chuyện này ngoài Subaru và anh tuyệt đối không có người khác biết. Ngay cả Marina còn không biết gì nhiều. Rõ ràng là cả hai đã tính toán rất kỹ lưỡng. Không để lại chút dấu vết gì.
Lẽ nào...
Ngay từ lúc Subaru chạy ra khỏi phòng của Harry, bị các Slytherin nhìn thấy, bao gồm Draco cũng ở đó nên đã sớm nghi ngờ.
Suri không chắc mình có thể an toàn rời khỏi đây. Bây giờ lựa chọn tốt nhất là đánh vào tâm lý của Draco. Và hy vọng rằng anh sẽ dao động.
"Nói mau!" Draco bắt đầu hết kiên nhẫn với Suri, miệng bắt đầu lẩm bẩm một câu thần chú.
"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?" Suri khẽ nhướng mày, nói: "Cho dù tôi có giao thuốc ra, thì Harry vẫn chán ghét cậu."
Draco khẽ nhíu mày: "Cái gì?"
"Thiếu gia Malfoy, cậu đang đố kỵ với anh trai tôi và những người khác. Cậu sợ mình sẽ đánh mất người đó." Suri cười nhạt, mặc dù là đang nói với Draco, nhưng anh có cảm giác mình có trong đó.
Tôi đang đố kỵ với cậu sao, Granger?
Vậy thì, tôi sẽ cố giết cậu một lần nữa, thất bại thì không sao cả.
Draco hạ đũa phép xuống, anh biết Suri đang chuyển chủ đề, nhưng lời của anh ta không phải là không có lý. Mà là hoàn toàn đúng.
Thật sự thì anh nghĩ ý tưởng dùng thuốc để biến thành Vincent là vô cùng mạo hiểm. Subaru đã có thể 'an toàn' rời khỏi kí túc xá ở Slytherin. Vốn đã là một chuyện vô cùng phi thường rồi. Nếu Draco vẫn tiếp tục làm chuyện này thì Không những ăn bạt tai mà còn bị ghét thêm.
Anh hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay lưng bỏ đi mà không nói lời nào. Còn Suri thì thở dài nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi quả bom hẹn giờ kia. Chỉ cần chậm hơn vài giây, anh nghĩ mình đã trúng vài câu thần chú của Draco, và điều đó thật tệ.
Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng Draco cũng nhìn thấy Harry đang ở một mình dưới cái cây. Thế là nảy ra ý tưởng vô cùng hay ho, anh từng bước lén lút ra ngoài. Nhân cơ hội Harry vẫn không để ý, anh nhào vô ôm lấy cậu từ phía sau.
"M-Malfoy?" Mặt Harry lúc này đỏ như trái cà chua, cậu không biết anh từ đâu xuất hiện, nhưng Harry chẳng quan tâm, chuyện cần làm lúc nãy là thoát khỏi vòng tay của Draco.
"Cậu làm cái gì vậy, thả tôi ra!"
"Tôi sẽ buông ra, trừ khi cậu hết giận." Draco nhếch mép cười gian xảo, càng lúc càng ôm chặt hơn.
"Đi ra chỗ khác chơi!"
"Chắc là tôi và cậu chắc phải 'song sinh' vậy luôn."
"Cút!"
"Không, trừ phi cậu đồng ý tha lỗi cho tôi." Draco nhoẻn miệng cười, nhưng anh cảm thấy cách này không thật sự hiệu quả, thế là anh chuyển sang kế hoạch dự phòng là thò tay vào áo cậu, rồi chọc léc.
"Đừng.. Dừng lại.. Chỗ đó nhạy cảm.. lắm." Harry cười vì nhột, cậu không nhận ra mình đã quay lại khoảng thời gian tươi đẹp nhất, không chết chóc.
"Bây giờ cậu có tha cho tôi không?" Draco hơi bất ngờ khoảng mấy giây đầu, hóa ra Harry lúc cười lại đáng yêu như vậy, nhưng anh vẫn không buông tha cho cậu.
"Được rồi, tôi... tha thứ cho cậu!"
Chỉ đợi câu này của Harry, Draco liền kéo Harry nằm xuống đất, cả hai cười vui vẻ, cùng nhau trò chuyện với nhau một cách vô tư như chưa từng có cuộc cãi vã nào. Rồi cậu bắt đầu nhận ra, vị trí mình đang nằm có gì đó không đúng cho lắm. Sau đó Harry giật mình phát hiện ra, hóa ra nãy giờ cậu đang nằm trong lồng ngực Draco.
Harry lập tức ngồi dậy, rồi xấu hổ quay mặt đi: "Gần quá rồi đấy."
"Điện hạ, có phải là ý của cậu là thế này không?" Draco nhếch mép cười gian xảo, sau đó nâng cằm cậu lên.
"Coi lại cách hành xử của mình đi."
Daphne vừa tìm thấy một quyển sách khá là thú vị ở thư viện, cô định sẽ cùng đọc với Điện hạ. Vô tình đi ngang qua, Daphne nhìn thấy Harry ở cùng với Draco, cô liền gọi cậu: "Điện hạ!"
"Tới liền."
"Tạm biệt nhé, đồ ngốc."
Tiếc thật, à không phải là quá đáng tiếc.
Lần sau nụ hôn đầu tiên của Harry
phải là của Draco Malfoy này!
-------------
| 3:00 | AM
Đêm nay chính là ngày cặp song sinh lừa đảo, hẹn gặp Marina ra nhà vệ sinh nam như mọi khi, nó vừa đến đã nhìn thấy cả hai đang nói chuyện vui vẻ, nhưng có gì đó không đúng với nụ cười của họ.
"Này!" Marina cố tình lên tiếng, chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai anh em.
"Cậu có biết ngày hôm nay tôi đã gặp ai không?" Subaru cười vui vẻ, anh lấy chiếc khăn choàng đỏ mình đang đeo cho nó nhìn thấy: "Chính là Harry, cậu ấy đã tặng cho tôi chiếc khăn choàng này."
"Một ngày nào đó chúng tôi sẽ lấy nhau."
Marina rất muốn nổi giận với Subaru, nhưng nó vẫn cố gắng nhẫn nhịn, và nhìn sang Suri hy vọng anh sẽ nói cái gì đó ra hồn.
"Tôi nghĩ mình đã yêu Tiểu thư Pansy." Suri ôm mặt ngượng ngùng, vừa nhìn nhớ đến nụ cười của Pansy, anh không thể quên đi được.
"Để tao nói cho mày biết, cái khăn choàng này là thứ giẻ rách. Đồ đồng tính!" Marina quát thẳng vào mặt cả hai, nó liền giật lấy chiếc khăn choàng trên tay Subaru vứt xuống đất, rồi quay sang chế nhạo Suri: "Còn nụ cười của tiểu thư gì đó của mày, là thứ kinh tởm nhất tao từng nghe!"
"Mày vừa nói cái gì. . . ?" Cặp song sinh đồng thanh, từ giọng nói cho đến ánh mắt đều rất đáng sợ.
"Khăn choàng của Điện hạ, là giẻ rách. . . ?" Subaru đen mặt lại, anh nhặt lấy chiếc khăn choàng màu đỏ lên, từng bước lại gần Marina.
"Nụ cười của Tiểu thư Pansy, là thứ kinh tởm. . . ?" Suri nhe răng cười, anh cầm lấy lọ độc dược ra, tiến lại gần nó.
"Mày có biết tại sao mọi người luôn gọi anh em bọn tao là Cặp song sinh lừa đảo không?" Subaru mỉm cười với Marina, anh quấn chiếc khăn choàng đỏ vào cổ nó, rồi bắt đầu siết chặt lại.
Suri cười nhạt, anh lắc lư chai độc dược lên: "Tao sẽ cho mày thử nghiệm loại độc dược mà tao mới sáng tạo ra. Mày biết đấy, người chết luôn giữ bí mật rất giỏi mà?"
"Đừng hiểu lầm, mày không chết mà chỉ im lặng vĩnh viễn thôi." Subaru tiếp lời Suri, anh càng ngày siết chặt hơn như đang cố gắng làm Marina chết vì ngộp thở.
"Đừn-" Marina bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, nó cố gắng hét lên nhưng hoàn toàn vô dụng.
"Không sao đâu, tao hứa đấy." Đôi mắt đỏ như máu của Suri lóe sáng lên trong bóng tối, anh từ từ đổ toàn bộ độc dược trong lọ thủy tinh vào miệng Marina.
Cặp song sinh lừa đảo cùng nhau trở về Kí túc xá ở Ravenclaw, bước về phòng ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn Marina vẫn ở trong phòng vệ sinh nam, nó thậm chí không thể nhúc nhích dù là ngón tay cũng không thể di chuyển.
Sau khi Subaru và Suri rời đi, tiếp theo là Cặp song sinh Ác quỷ nhà Gryffindor từ trong bóng tối bước ra, cả hai bước vào nhà vệ sinh, nhìn thấy tác phẩm mà anh em Eragon để lại, bọn họ không sợ hãi mà còn vô cùng phấn khích.
"Fred, anh nghĩ sao?" George hào hứng nói, trước mặt anh giống như là một con kỳ nhông sắp chết vậy.
"Có vẻ như, Điện hạ lại có thêm hai thuộc hạ mới rồi." Fred nhoẻn miệng cười, Đúng như anh nghĩ Harry không hề muốn làm 'Cứu thế Chủ' mà là Chúa tể Hắc ám.
Sức hấp dẫn của Điện hạ đúng là không thể đùa được.
"Vậy thì phải tiến hành kế hoạch tiếp theo rồi."
«Hết Chương 17»
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top