«Chương 12» Yêu Nghiệt Như Điện Hạ
Buổi sáng hôm nay Harry là người dậy sớm đầu tiên, cậu tỉnh giấc vào lúc 5h, Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên Harry thức dậy sớm. Khi còn ở Dinh thự Potter, cậu thường xuyên thức khuya rồi dậy sớm. Rồi trò chuyện với Vincent với Medusa. Mỗi ngày Vivi sẽ đến chải tóc cho Harry. Không biết bằng cách nào nó con gia tin đó có thể lại gần cậu hơn những con còn lại.
Đặc biệt là chăm sóc mái tóc của Harry, nó càng tận tình hết mình. Đã có lần cậu muốn cắt tóc. Lập tức Vivi đã liên tục đập đầu vào tủ quần áo, như thể hiện sự bất lực của mình, khẩn cầu Harry hãy trừng phạt nó chứ đừng cắt tóc.
Thế là mỗi ngày cậu dành 30p ra để chải tóc. Mặc dù Harry không thích chuyện này, nhưng cậu vẫn làm. Không lâu sau Vincent cũng tỉnh dậy, nó vừa nhìn thấy Harry, liền bước đến bên cạnh cậu.
«Thưa Chủ nhân, tôi có nên đánh thức cậu ta dậy không?» Vincent quay đầu lại nhìn Draco, chủ nhân của nó đã thức dậy, đã vậy còn sửa soạn xong.
Còn thằng nhóc với cái đầu vàng chói kia vẫn ung dung ngủ trên giường. Đã vậy còn cười hehe trong khi đang ngủ nữa chứ? Có lẽ nó sẽ hợp tác với Medusa để thằng nhóc này hiểu được thân phận của mình rồi tránh xa Chủ nhân ra.
«Không cần, để ta.» Harry nhếch mép cười gian xảo nhìn Draco, cậu bước qua giường của anh, không cần phải nói lớn, Harry biết anh cũng nghe rõ: "Sáng rồi, dậy đi ông xã~"
Ngay tức khắc Draco lập tức ngồi dậy, thật ra anh đã sớm thức dậy, nhưng anh không ngờ cậu lại bạo đến mức như vậy, hại Draco vui gần chết: "Cậu nói lại xem!"
"Nói gì cơ? cậu đang nói về chuyện gì vậy?" Harry nghiêng đầu nhìn Draco, giả vờ ngây thơ nói: "Tôi ra ngoài tìm Pansy và Blaise trước đây, tạm biệt."
"Này-"
Anh chưa kịp nói gì thì cậu đã rời khỏi phòng, vô tình Draco nhớ lại từng chữ lúc nãy mà Harry đã nói, anh ôm mặt vào cái gối, Draco hét lên trong vui mừng.
{Thằng Hooman bị khùng à?} Medusa nhăn mặt nói, anh đang có một giấc mơ về những miếng thịt tuyệt đẹp, thì đột nhiên xuất hiện tiếng của thằng ất ơ nào đó khiến Medusa bị đá bay khỏi nơi đấy.
«Nó không có khùng, mà bị điên.» Vincent hơi thất vọng nói, nó nhìn Draco bằng con mắt 'coi thường', Chủ nhân chỉ mới lần đầu thả thính mà cũng không chịu được.
Đúng là nhân sinh tầm thường.
---------------
Draco sau một lúc sửa soạn, cuối cùng anh cũng bước ra ngoài. Thỉnh thoảng Draco không biết Vincent và Medusa nói gì nữa, hai đứa nó cứ nhìn anh rồi tiếp tục hú hí với nhau. Có lẽ một ngày nào đó Draco sẽ nhờ Harry dạy cho anh về 2 ngôn ngữ kỳ lạ mà Vincent và Medusa đang nói. Nếu Draco biết được 1 trong 2 ngôn ngữ kia thì sẽ dễ dàng bắt thóp được chúng nó.
Anh than nhẹ một tiếng, sau đó rời khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài Draco nhìn thấy Harry đang nói chuyện với Pansy và Blaise. Theodore và Daphne cũng nhanh chóng bước đến.
"Cậu chưa vào sao?"
Harry cười nhẹ: "Còn hơi sớm cho nên cũng không vội."
"Draco, chào buổi sáng." Blaise và Pansy vui vẻ chào Draco, sau đó anh cũng nhún vai đáp lại.
"Buổi sáng tốt lành, Thưa điện hạ." Theodore cúi người xuống, đặt tay lên ngực, hành lễ với Harry. Daphne cũng bắt chước làm theo.
"Hình như hôm nay có tiết độc dược của thầy Severus đấy?" Blaise vuốt cằm, hơi suy tư nói.
Pansy nhíu mày: "Đúng vậy, nhưng phải học chung với bọn Gryffindor thì phải?"
"Chẳng sao cả, tôi muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của chúng nó sau khi làm nổ cái gì đó." Draco tỏ ra khinh thường ra mặt khi nhắc đến Gryffindor.
"Điện hạ, cậu nghĩ sao?" Theodore hơi lo lắng nhìn Harry, đây là một câu hỏi quan trọng khiến cho bọn họ chú ý đến tâm tư của cậu.
Khác với tưởng tượng của bọn họ, Harry chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Cứ tiếp tục quan sát, miễn là bọn chúng không gây bất lợi cho chúng ta."
Hôm nay có tiết Độc dược của Thầy Severus, Draco và Harry đặc biệt tự tin bởi vì từng được ông dạy môn này ở nhà cho nên cũng không quá rắc rối với một số câu hỏi từ Severus. Còn Harry như biết được thêm một số thông tin vô cùng hữu ích cho bản thân mình. Kiếp trước khi cậu đã là một người lớn, Harry đã được học môn độc dược từ bậc thầy độc dược Severus Snape, đương nhiên là không hề dễ dàng một chút nào, nhưng may mắn là cậu đã làm được.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Draco, Gryffindor hôm nay bị trừ điểm liên tục do câu hỏi khó từ Severus. Còn Slytherin thì có cơ hội thể hiện bản thân mình. Nhất là Draco và Harry đã phối hợp với nhau rất tốt.
Cũng không biết tại sao Pansy hôm nay lại hứng thú đòi ngồi chung với Harry, cho nên Draco đành ngồi chung Theodore mặc dù không thích chuyện này một chút nào.
Còn Harry đã bí mật viết một bức thư từ tối hôm qua, theo cậu đoán thì Vincent đã gửi nó cho Voldemort xem. Harry không biết được vẻ mặt của hắn ta sẽ bất ngờ như thế nào. Còn Pansy đã sớm để ý đến nụ cười kỳ lạ của Harry.
"Điện hạ, cậu cười gì vậy?" Pansy không nhịn được, liền hỏi.
"Đừng bận tâm."
---------------
{Đồ lông lá, mi mang cái này cho Chúa tể Hắc ám đi.} Medusa liếc xéo Vincent, cố tình nhắc nhở nó phải cẩn thận không được làm hỏng chuyện.
{Đây là bức thư của Điện hạ để lại.}
«Biết rồi nói mãi.» Vincent nhăn mặt nói, trước khi Harry đi, cậu đã bí mật để bức thư cần phải gửi cho Voldemort.
Rất may mắn là Draco không hề biết gì về bức thư bí ẩn này, sau một vài giờ, cuối cùng Vincent đã đến Trang viên Riddle. Nó đậu lên cửa sổ đang mở. Có Nagini đang nằm chờ tin tức từ Chủ nhân của nó.
{Yo!} Nagini vui vẻ chào Vincent, cô nàng nhìn qua nhìn lại không thấy Medusa đâu, có lẽ anh ấy không đi cùng được.
Đối với Medusa, Nagini quả thật hơi thích bởi vì tính cách không giống ai của anh.
«Chủ nhân của ta gửi cho Chúa tể nhà ngươi nè.» Vincent nhanh chóng lấy bức thư dưới chân của mình ra, nó để xuống cửa sổ, trước khi rời đi Vincent không quên nói: «Còn ngươi muốn tìm con rắn ngu si đần độn đó thì, nó đang nằm trong phòng của Điện hạ.»
Gửi Chúa tể Hắc ám Voldemort
- Thành thật mà nói, Tôi chẳng biết phải viết gì cho ngài cả. Ngày sinh nhật của tôi hôm đấy, cảm ơn ngài đã tặng cho tôi một món quà hết sức đáng yêu. Chính là Medusa, mặc dù nó chỉ là một con rắn hổ mang, đáng lẽ ra nó phải có loại nọc độc chết chóc như bao loài rắn khác.
Nhưng phải công nhận rằng, Ngài nói đúng, Nọc độc của Medusa quả nhiên rất là thú vị. Loại độc này không giống như những con rắn hổ mang thông thường. Nọc độc này chính là một liều thuốc biến người khác trở thành kẻ điên. Và thêm một chi tiết ở loại độc này khiến tôi vô cùng bất ngờ là khiến nạn nhân sống không bằng chết giống như là bị Crucio trúng vào người vậy đấy.
- Ngay lúc này, tôi chỉ hy vọng một điều, liệu mình có đủ vinh dự để có thể gặp mặt Chúa tể Hắc ám Voldemort vĩ đại như ngài.
Nghe có thú vị hay không? Tôi sẽ chờ câu trả lời của ngài.
Ký tên
Harry James Potter
Bức thư của Harry nhanh chóng được gửi đến cho Voldemort. Quả nhiên hắn ta đã bật cười trước những gì cậu đã viết cho hắn.
"Tất nhiên là mọi chuyện sẽ theo ý của em." Voldemort cười nhẹ, hắn ta vuốt ve bức thư một cách si mê: "Chỉ là sau khi em làm vợ của ta, Harry à."
«Hết Chương 12»
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top