«Chương 11» Hãy tận hưởng cảm giác chiến thắng

Đây chính là lần thứ 4 mà Pansy nghe Daphne và Theodore gọi Harry là 'Điện hạ' thay vì là 'Cứu thế Chủ' Theo cô được biết thì Tính cách của hai người có thể xem là cao cao tại thượng sẽ không bao giờ khuất phục trước ai.

Nhưng bây giờ thì sao? Theodore và Daphne còn quỳ xuống trước mặt Harry xin được làm thuộc hạ của cậu ta. Con người kiêu ngạo của hai người đã không còn nữa rồi.

"..."

Ghen tị thật đấy.

Đúng vậy, tôi đang ghen tị với Daphne và Theodore, vì bọn họ có thể chết vì Điện hạ của mình, Phát cuồng vì người đó. Đối với tôi thì cảm giác đó vô cùng mới lạ, cho dù tôi có tàn sát bao nhiêu con gia tinh cũng không thể thỏa mãn được bản thân mình.

Chỉ có Harry là người duy nhất có thể cho tôi biết mình là ai, tôi muốn gì.

Tôi muốn làm thuộc hạ của Điện hạ!

Điên cuồng vì người, làm mọi chuyện vì lợi ích của Điện hạ!

Pansy giả vờ lo lắng nói: "Harry, không lẽ cậu định..."

Harry khẽ cười nhạt: "Đúng vậy, tôi sẽ trở thành Chúa tể Hắc ám."

Cô nàng đã tìm được câu trả lời mình cần tìm, Pansy cúi người xuống, hành lễ với Harry: "T-Tuyệt... Tôi Pansy Parkinson, xin được làm thuộc hạ của Điện hạ."

Draco và Blaise như giải được khuất mắt trong lòng, quả nhiên không ngoài dự đoán Harry sẽ trở thành Chúa tể Hắc ám tương lai, Đó mới chính là điều cậu ấy muốn.

Có thể cái danh hiệu 'Cứu thế Chủ' chính là sự sỉ nhục trong mắt Harry.

Cậu ấy giống như một thiên thần, nhưng lại gánh vác nhiều trọng trách phải bẻ gãy đôi cánh của mình, Chính là tự do.

Harry phải làm người hùng, giải cứu người khác. Ai cũng nghĩ cậu ấy rất vui vì mình là một người tốt và giúp đỡ mọi người. Nhưng trong lòng của Harry, cậu ấy chưa từng cảm thấy vui vẻ là gì.

Một cuộc đời sống trong sự sắp đặt của Chúa trời, Bị lợi dụng giống như một công cụ. Cậu ấy bị ép vào đường cùng, đến mức phạm phải đại tội, tất cả đều quay lưng lại với Harry, rồi bị đày xuống địa ngục. Bị ruồng bỏ như một món đồ.

Giá trị lợi dụng, kết thúc từ đây. . . !

Nhưng Harry cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc, cậu ấy đã tìm thấy tự do. Mặc dù bản thân đã bị vấy bẩn, và trở thành Thiên thần sa ngã.

Cả hai quay lưng lại, lén lút nói gì đó với nhau khiến cho cả đám hơi tò mò.

"Tôi muốn bảo vệ cậu ấy." Draco cười nhẹ, anh nắm chặt sợi dây chuyền trong tay mình. Chỉ có Harry là người mang lại cho anh cảm giác muốn bảo vệ ai đó.

Chỉ cần Harry được vui, Draco cũng vui.

Dù sao thì sau này cũng làm vợ mình mà, lo gì?

Blaise cũng gật đầu đồng ý với Draco, dù sao Harry giống như là một Đại mỹ nhân vậy, không bảo vệ cũng uổng công. Lỡ như sau này làm bạn trai của mình cũng không tồi đâu.

"Tôi Draco Malfoy/Blaise Zabini xin được làm thuộc hạ của Điện hạ." Draco cùng với Blaise quỳ xuống, cùng nhau lập lời thề trước mặt Harry.

Các rắn nhỏ cùng nhau hoan hô chúc mừng Harry, bọn họ bây giờ không quan tâm đến chuyện cậu là 'Cứu thế Chủ' nữa mà là 'Điện hạ' của mình. Huynh trưởng Marcus cũng vỗ tay góp vui cùng với các rắn nhỏ.

{Thưa điện hạ, có hai thằng biến thái, xin người hãy cẩn thận.} Medusa nhăn nhó nói, anh cảm thấy hai đứa trẻ trước mặt mình giống như hai thằng biến thái đội lốt trẻ con, Chắc chắn là có ý đồ xấu với điện hạ.
-----------------

Trước khi Huynh trưởng Marcus rời đi, anh ta cũng không quên dặn dò đám rắn nhỏ, đương nhiên ai cũng gật đầu lia lịa, làm đúng lời dặn của Marcus.

Còn về kí túc xá, Draco và Harry được sắp xếp ở chung một phòng. Khi nghe tin này, anh như nở hoa trong lòng. Vui mừng vô cùng.

Một ngày được cùng với bạn thân vào Slytherin, là người duy nhất được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Harry. Đã vậy còn được 'ngủ chung' với cậu ấy.

Draco Malfoy này là người hạnh phúc nhất thế gian này, không cần phải bàn cãi.

Các bạn ghen tị đúng không? Ừ kệ mấy bạn, còn tôi vui vẻ với Điện hạ của mình.

Nhưng vừa bước vào phòng cả hai chưa kịp nói gì với nhau thì phát hiện nơi này vô cùng chật hẹp, Draco và Harry cùng nhau dùng đũa phép chỉnh sửa lại căn phòng theo ý mình.

Sau một lúc cả hai làm xong, anh định khoác vai cậu, rủ 'tắm chung' để có thể nhìn thấy cơ thể của Harry. Theo Draco đoán thì sẽ rất là đẹp. Nếu mọi chuyện thuận lợi hơn nữa thì. Anh sẽ bắt Harry chịu trách nhiệm với mình.

Và cuối cùng thì, anh sẽ độc chiếm 'Điện hạ' cho riêng mình. Kế hay! Phải áp dụng ngay cho nóng.

"Harry, cậu-" Draco khoác vai Harry, nhưng chưa kịp nói gì, cậu liền chạy về phía cửa sổ có một con quạ đang muốn vào.

«Chủ nhân!» Vincent nhả 2 bức ảnh ra, nó vội bay vào lòng Harry.

«Vincent, ngươi đây rồi.» Harry vuốt nhẹ bộ lông đen của Vincent, vật sủng của cậu đã phải chịu khổ rồi.

{Đồ lông lá, chưa chết à?} Medusa bắt đầu chế nhạo Vincent, anh không ngờ là con quạ này lại kiên nhẫn đến mức như vậy. Đúng là loài thù như chóa có khác.

«Chưa chết, cảm ơn.» Vincent đáp lại, nó cảm thấy con rắn này càng ngày láo toét, ỷ vào Harry, liền hống hách xem nó không ra gì.

«Chủ nhân, đây là quà sinh nhật của cậu.» Vincent nhảy xuống bàn, nó hào hứng ngậm 2 bức ảnh đưa cho Harry.

Bức ảnh đầu tiên chính là hình ảnh ba mẹ Harry chụp với nhau trong một buổi đi chơi, vừa nhìn thấy cậu quả thật rất vui. Còn bức ảnh thứ hai là căn nhà của Dursley bị cháy, cậu cười, nhưng trong đó có sự hả hê của Harry.

"Có chuyện gì vậy?" Draco bước đến bên cạnh Harry, anh cầm lấy bức ảnh thứ 2 từ tay cậu, tò mò hỏi: "Ngôi nhà bị cháy?"

«Vincent, mi làm đúng không?» Harry đặt bức ảnh xuống bàn, hơi nghiêm nghị nhìn Vincent.

«Đúng vậy, nếu Chủ nhân không vui thì...» Vincent giật mình, nó cúi đầu xuống tưởng Harry sẽ trách phạt nó vì hành động quá đáng này.

«Không, ta vui lắm, cảm ơn mi.» Harry mỉm cười với Vincent, cậu vui vẻ ôm lấy con quạ trong lòng mình.

Sau khi Harry và Vincent nói chuyện với nhau xong, Draco vội kéo Harry ngồi xuống giường với anh.

"Cậu sao vậy?"

Harry nhún vai, cậu ghé vào tai anh, từ tốn kể toàn bộ mọi chuyện ngày hôm đó với Draco.

Vừa nghe xong, anh tức giận la lên, Draco không ngờ là bọn họ dám nguyền rủa ba mẹ Harry, ai lại đi nói chuyện đó trước mặt một đứa trẻ chứ?

"Bọn họ dám!"

"Không sao đâu, tôi nghĩ căn nhà họ bị cháy là đủ rồi, cả gia đình Dursley vẫn có nhau.. Nhưng bị hình phạt từ chính quyền." Harry cười nhạt, Vincent và Medusa đúng là thuộc hạ đáng quý nhất của cậu.

«Hết Chương 11»

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top