«Chương 10» Bài học nhớ đời của Brunei

Severus nhanh chóng rời đi, ông lấy lý do là phải bỏ nguyên liệu vào nồi độc dược của mình, nhưng nguyên nhân chính là Severus không hề muốn ở đây, bọn trẻ xung quanh làm ông khó chịu, chúng cứ nhìn chằm chằm vào ông, nhìn mặt bọn chúng cứ đáng ghét kiểu gì đấy rất giống bọn sư tử lỗ mãng Gryffindor.

Như vậy mà xứng đáng bước vào Slytherin sao? Ta khinh!

Nhưng chỉ có nụ cười của Harry mới có thể khiến cho Severus cảm thấy bình yên, mỗi lần như vậy ông chỉ cảm thán trong lòng 'Đúng là con trai của ta có khác.'

Sau khi Huynh trưởng Marcus hô to, Cuộc chiến Thủ tịch nhà đã chính thức bắt đầu. Harry nhoẻn miệng cười, khoảnh khắc này cậu đã chờ từ lâu rồi, cậu biết mình sẽ là người đầu tiên được thách đấu trong cuộc chiến này. Khởi đầu như vậy cũng xem là khá thú vị mặc dù có không ít khó khăn, nhưng cậu chấp nhận.

Ví dụ như là thằng mập đằng kia, chính là Brunei Dual, Crabbe và Goyle có nói với Harry về một số gia tộc giàu có cho đến thấp kém nhất. Một trong số đó chính là Gia tộc Dual, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là một đám dựa hơi Tử thần Thực tử để có được vinh hoa phú quý để được cho đến hiện tại.

Và còn ỷ vào dòng máu thuần của mình, nhưng theo cậu thấy thì nó giống như một đống bùn dơ bẩn được ngấm vào trong máu vậy đó.

Brunei sỗ sàng bước đến, không biết vô tình hay cố ý nó đẩy Blaise và Theodore ra, nó chỉ đũa phép về phía cậu: "Harry Potter, tao muốn thách đấu với mày!"

Harry nhún vai: "Được thôi, tôi chấp nhận."

"Nếu tao thắng, tao sẽ cắt tóc mày!" Brunei cười lớn, phải thú thật là nó rất thích mái tóc của cậu, không cần sờ vào, nó cũng biết là tóc mềm mại như chạm vào tơ lụa hạng nhất vậy. Nhưng tóc của Brunei thì không được như vậy, tóc của nó rất thô cứng, chẳng mềm mại tí nào.

Nếu Brunei không vui, thì cả thế giới này phải đau khổ!

"Được thôi, tôi đồng ý, mà nếu tôi chiến thắng thì sao?" Harry cười nhẹ, cậu vừa phát hiện ra điểm yếu chết người của Brunei, Chính là nói nhiều!

"Mày nghĩ mình sẽ có được cơ hội đấy hay sao?" Brunei hừ nhẹ, nhưng trên đời này không gì là không thể cả, nhất là cái thằng trước mặt mình. Nó gật đầu đồng ý: "Sao cũng được, nếu tao thua thì sao?"

"Dễ lắm, nhận lấy nụ hôn của Medusa." Harry nhún vai, cậu nói ra lời đề nghị của mình. Theo cậu nghĩ thì nhận nụ hôn của rắn hổ mang chính là chuyện vô cùng đơn giản.

Hình như Medusa sở hữu nọc độc thần kinh thì phải, gần giống như trúng Crusio thì phải?

Wow, nếu đúng là như vậy thì gay go thật đấy~~

Brunei không hiểu ý của Harry, liền quay lại nhìn Pansy, trên tay cô nàng đang ôm Medusa, con rắn đang nhìn chằm chằm vào nó.

"Cái-" Nó chưa kịp hét lên, Harry đã ném cho Brunei 2 câu thần chú, nó lập tức ngã lăn xuống đất, đũa phép cũng rời khỏi tay của nó.

"Người chiến thắng là Harry Potter!" Marcus hô lớn lên, anh nắm tay cậu giơ cao lên.

"Này này, mày định chạy đi đâu vậy?" Crabbe dang tay ra cản Brunei lại, không cho nó chạy đi.

"Không lẽ mày quên thực hiện lời hứa với Harry à?" Goyle nắm cổ áo Brunei giữ nó lại, cậu lôi nó lại gần Harry.

"Không, không!" Brunei bắt đầu gào thét ầm lên, nó sợ hãi lùi lại nhưng bị Crabbe và Goyle đẩy mạnh hơn: "H-Huynh trưởng Marcus, xin anh hãy cứu em!"

"Luật là luật, anh không thể nào làm trái được." Marcus lắc đầu nói, anh có thể can thiệp vào giúp Brunei, nhưng vừa bước vào Slytherin lại có thái độ hống hách không xem ai ra gì, nếu anh bảo vệ cho nó, chắc chắn sau này Brunei sẽ đắc ý cho rằng không ai dám làm gì mình: "Đúng không mấy đứa?"

Cả đám gật đầu đồng ý với Marcus, lời nói của Huynh trưởng nói là phải nghe, bọn chúng không muốn gây sự với anh ta.

"Mình xin lỗi hai bạn, lúc nãy mình không cố ý đẩy các cậu đâu!" Dường như Brunei không tìm được cơ hội gì ở Huynh trưởng, nó bò lại chỗ hai người kia, Brunei cố gắng kìm cái tôi của mình xuống, cầu xin giúp đỡ từ Blaise và Theodore: "Xin hãy giúp mình!"

Blaise cười giả nai: "Tôi quen cậu?"

Chỉ một câu duy nhất, Đã khiến Brunei ngã xuống sàn, nó hết hy vọng rồi, không một ai giúp nó hết. Theodore và Draco nhếch mép cười, chuẩn phong thái của một Slytherin. Daphne và Pansy sau đó cũng che miệng cười.

"Buông nó ra." Harry than nhẹ một tiếng, sau đấy cậu đặt Medusa lên cổ.

"Nhưng... tùy cậu quyết định." Crabbe hơi khó hiểu, nhưng cậu vẫn thả Brunei ra, Goyle ở lại canh chừng nó.

"M-Mày định làm gì?"

"Đừng sợ, đây là Medusa, chính là thú cưng của tôi." Harry mỉm cười nhìn Medusa, cậu có thể cảm nhận được sự sợ hãi của Brunei, từ bây giờ nỗi sợ của người khác sẽ là niềm vui của cậu.

"Nó là rắn hổ mang!" Brunei la lên, khiến cho đám rắn nhỏ rùng mình, nhưng vẫn đứng im như tượng. Còn nó bây giờ chỉ muốn chạy khỏi chỗ này, dù Brunei không được thông minh nhưng vẫn biết Medusa là một con rắn hổ mang, nọc độc của nó không đùa được đâu.

Harry cầm đầu của Medusa lại gần Brunei, cậu cười nhạt nói: "Chính xác, mà cậu có biết từ sáng đến giờ, thú cưng của tôi có ăn gì chưa?"

"Tất nhiên là không rồi."

"K-Không...?" Brunei tức giận nhìn Harry, nhưng cậu là Chủ nhân của Medusa đương nhiên rất hiểu thú cưng của mình, lời nói của Harry dù muốn hay không vẫn nên tin.

"Đúng vậy, ngay bây giờ Medusa rất đói bụng, nếu không được thỏa mãn cơn đói của mình." Harry cười nhạt, cậu bây giờ có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Brunei, cậu ghé vào tai nó: "Nó sẽ quay sang ăn thịt con người, đặc biệt là mấy đứa mập ú như cậu."

"Hù!" Goyle hét vào tai của Brunei, khiến cho nó giật mình liền chạy khỏi phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Nhóm Draco bắt đầu cười một cách hả hê, bây giờ họ chỉ hận là không thể quen biết Harry sớm hơn. Màn trình diễn của cậu quá tuyệt vời

{Điện hạ, ta không thể ăn thịt thằng béo ú đó được, vị ghê lắm!} Medusa bắt đầu làm nũng với Harry, anh nghe Nagini nói ăn nhiều thịt heo quá sẽ bị mỡ trong máu, anh không muốn như vậy đâu!

{Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, bé cưng.} Harry cười nhẹ, cậu hôn vào đầu Medusa khiến cho một số người cảm thấy nóng mắt vô cùng, trong đó có cả Draco.

"Đáng ghét..." Draco đảo mắt sang chỗ khác, anh không tin là mình không bằng con rắn đấy.

"Nếu không còn ai ý kiến nữa thì, Harry Potter sẽ trở thành thủ tịch năm nhất của Slytherin."

"Khoan đã." Harry nhanh chóng cản Marcus lại, cậu chỉ đũa phép về phía nhóm Draco: "Em muốn được thách đấu với bọn họ."

"Ý cậu là sao chứ, cậu bây giờ đã có chức vị thủ tịch trong lòng bàn tay của mình rồi mà?" Draco khoanh tay lại nhìn Harry, anh không biết được trong đầu cậu rốt cuộc đang nghĩ gì nữa.

Kế sách thu phục lòng người?

"Đúng vậy."

"Điện hạ, tôi chấp nhận lời khiêu chiến!" Theodore cảm thấy như có một nguồn năng lượng trong mình đang nóng dần lên, anh chấp nhận thử thách của cậu.

"Tôi cũng vậy!" Daphne vốn định cùng với Pansy, im lặng xem hết màn kịch này. Nhưng nếu điện hạ đã lên tiếng cô nhất định phải tham gia.

"Bắt đầu!" Marcus lại thông báo một lần nữa, anh ta có cảm giác Cuộc chiến thủ tịch nhà sẽ vô cùng thú vị.

Trận chiến nhanh chóng kết thúc, Theodore Nott, Blaise Zabini, cuối cùng là Draco Malfoy đều bị Harry đánh bại một cách công bằng. Khiến cho ai cũng phải nể sợ. Khí chất hơn người có thể sánh ngang với Bậc đế vương. Sau đó Harry được chọn làm thủ tịch năm nhất theo lời của Huynh trưởng Marcus.

"Điện hạ, tôi thua rồi." Theodore quỳ một chân xuống, anh nắm tay cậu, nghiêm nghị nói: "Tôi xin được làm thuộc hạ của cậu."

"Sống vì người, chết cũng vì Điện hạ!"

«Hết Chương 10»

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top