Chương 6 : nguy hiểm

Hai người bạn thân của chúng ta đáng ngồi ăn tại sảnh đường . Ron vẫn giữ thói ăn uống không phép tắc vừa ăn vừa nói truyện " Bồ tèo ổn chứ từ lúc bồ cùng phòng với con công đó sắc mặt bồ kém lắm luôn" . Hermione nhăn mặt " ron thôi ngay kiểu vừa ăn vừa nói ngay cho mình" .

Harry cười cười " trông sắc mặt mình kém lắm hả . Ừ ừm cũng không hẳn là do Malfoy mà là thằng bé theo đuổi mình ý . Nó liên tục tặng hoa và bánh kẹo cho mình" .

" uầy Bồ sướng thế còn gì được tặng bánh và kẹo ăn đã đời luôn" ron phấn khích. Vừa nói xong liền có một cô cú có bộ lông nâu tuyệt đẹp bay vào và thả xuống chỗ Harry cùng các bạn một hộp quà màu đỏ rực rỡ . Fred và George phấn khích cười lớn " mở đi Harry xem thằng nhóc đó hôm nay tặng em cái gì"

Mọi người bắt đầu tập trung nhìn lại chỗ Harry . Cậu cũng bắt đầu mở ra theo mong muốn của mọi người. Khi vừa mở xong lớp gói quà thì chiếc hộp phát sáng và có mùi thơm nhẹ tỏa ra . " em đã rất kì công hoàn thành chiếc hộp này mong anh thích nó và cả thích em , chiếc hộp phát sáng và tỏa ra hương thơm đó tượng trưng cho tình yêu của em dành cho anh"

Bức thư vừa kết thúc có không ít ánh mắt 'thân thiện' và 'ngưỡng mộ' dành cho Harry . Bất ngờ chiếc hộp bật ra làn khói đen tấn công tất cả mọi người ở gần đó . Cả cậu và Ron cũng bị thương vì hai người ở gần đó nhất .

Tất cả học sinh bắt đầu hỗn loạn . Giám ngục xuất hiện và tiến đến gần Harry " tên đầu thẹo ngu ngốc toán khiến người khác lo lắng" . Blaise ngoảnh lại hô to " này mày đi đâu đấy , trở về phòng là đường này mà" .

Draco tiến đến chỗ Harry " này mày ổn không vậy nhìn sắc mặt mày kì lắm" lay mãi mà cậu không có động tĩnh gì mà giám ngục đã bao quanh chỗ này khá nhiều . Trong đầu Harry mọi thứ rất hỗn loạn, mọi kí ức đau khổ của cậu ùa về.

Draco đành liều mà bế cậu nên theo kiểu công chúa mà chạy đi . Đối với một Malfoy trong tình huống nguy hiểm như thế mà không chạy đi là một điều ngu ngốc nhưng giờ hắn lại thấy bản thân mình ngu ngốc y hệt đám quỷ lùn đầu to nhà Gryffindor đó .

Cảm nhận được hơi ấm Harry liền rúc vào " trong thời khắc này mà tên đầu thẹo nhà ngươi vẫn tranh thủ được sao" . Thấy Harry không cái lại như bình thường , hắn nén cười nhẹ .

May thay giáo viên đã đến và nhanh chóng đánh đuổi các tên giám ngục ra ngoài lâu đài . Vị hiệu trưởng rất tức giận nhưng vẫn kìm chế được và dùng phép thuật đưa tất cả các học sinh bị thương vào bệnh thất .

Sau khi đưa các học sinh xuống bệnh thất và an toàn hết thì mọi người bắt đầu bình tĩnh lại và sì sầm bàn tán về cậu . Ron đang được băng bó vết thương của mình thì không nhịn được mà quát nên " các người thì biết cái gì . Cậu ấy cũng bị ảnh hưởng không ít . Cậu ấy đã bị nhắm đến từ lúc lên tàu rồi ngất đi . Trong các người thì chỉ biết chỉ trích cậu ấy" nhìn chàng sư tử kia giận giữ thế mọi người cũng không giám nói gì nữa .

" các người là một lũ khốn chỉ biết bản thân phải an toàn mà không nghĩ đến người khác thế mà cũng xứng đáng học ở Hogwarts" cô nàng nữ vương của Gryffindor nhăn mặt lên tiếng .

"Được rồi các trò hãy bình tĩnh, trò Weasley trò ở gần đấy nhất thì trò hãy thuật lại tất cả cho ta nghe" thầy Albus vuốt râu mỉm cười . Ron cũng chiều lòng ông già mê kẹo đó thuật lại tất cả mọi việc .

Trong khi mọi người đang trầm ngâm suy nghĩ về việc vừa rồi thì đôi bạn trẻ của chúng ta lại đang trong phòng ôm nhau thắm thiết " mày ổn hơn rồi chứ" Draco ân cần hỏi han Harry .

" Cảm ơn mày . Lúc trước tao nghĩ mày sẽ rất trẻ con và không dũng cảm cho lắm nhưng tao đã nhầm" Harry ngại ngùng cảm ơn người mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ ôm cậu và lo lắng cho cậu , chắc thế .

Sau câu cảm ơn không gian càng trở lên ái muội hơn . Giữa họ như thể không có một bước tường ngăn cản nào . " ôi trời , cha tao sẽ nghe về điều này mất" hắn rên rỉ than thở . Nghe câu nói xong Harry bật cười khúc khích quên đi nỗi bất an vừa rồi . Mà cậu lại không để ý có cặp mắt đang nhìn cậu yêu chiều .

—————————————————-
Lời của t/g : mình đã gần như quên đi tác phẩm này vì có nhiều việc sảy ra làm mình hỗn loạn và chưa sẵn sàng đối mặt . Mình cũng cảm ơn và xin lỗi các bạn khi đã đợi mình lâu như vậy . Yêu các cậu lắm 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top