Tập 49: Chuyến đi vào lòng tử thần (26).

Đột nhiên Harry cảm thấy tim mình đau nhói một cái, rồi sau đó là từng cơn đau buốt liên tục ập đến, như có ai đó dùng búa gõ lên tim cậu. Cứ như...cậu vừa đánh mất....một phần rất rất rất quan trọng của linh hồn vậy.

Harry quay quanh hoảng hốt tìm kiếm, rồi phát hiện ra...

Draco không có cạnh cậu.

____________________________

Rika hiển nhiên biết cậu đang tìm ai. Chính vì biết nên cô mới nói: "Đừng tìm nữa, cậu sẽ không tìm thấy cậu ta đâu. Bởi nơi này là mộng cảnh của tôi, chỉ có cậu mới có thể bước vào."

Cô gái nhún người làm một động tác trang trọng của hoàng tộc:

"Xin chào, tôi là Rika, em gái của chị Risa, có lẽ cậu đã từng thấy tôi rồi."

Nhận được cái gật đầu đầy nôn nóng của Harry, cô gái khẽ mỉm cười trấn an với mong muốn khiến cậu nhóc tóc đen bình tĩnh lại. Cô vươn tay xoa đầu cậu, nói:

"Có vẻ vừa rồi phía bên ngoài của cậu đã gặp một chút chuyện nguy hiểm nhưng đừng lo lắng quá, hiện tại mọi thứ đều ổn rồi." 

Harry nhìn Rika, cậu cố gắng hết sức để dẹp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cùng với cảm giác lo lắng cho Draco sang một bên tập trung xử lý vấn đề trước mặt.

Chỉ cần thoát ra khỏi ngôi làng này, mọi thứ sẽ kết thúc. Và để làm được điều đó thì chìa khóa lớn nhất chính là cô gái trước mặt cậu đây.

Harry lập tức hỏi cô: "Làm cách nào để có thể cứu được cô vậy? Làm cách nào để chúng tôi có thể rời khỏi ngôi làng này?"

Rika nhìn cậu, cuối cùng lắc đầu cười khổ: "Thực ra thì chúng tôi cũng không biết."

Harry sững người không tin nổi: "Sao cơ?"

Rika vung tay lên với cậu, khung cảnh vườn hoa bác hợp xung quanh biến thành khung cảnh ngôi làng khi nhìn từ trên cao.

"Có biết tại sao tất cả những người trong ngôi làng này đều không thể nào rời khỏi nơi này được hay không? Bởi vì chị tôi đã thiết lập một vùng không gian song song ở trên chính đỉnh núi này, khiến cho những kẻ không còn là con người không thể nào rời khỏi đây."

Rika chỉ cho cậu thấy mái vòm mờ mờ trên không trung, sau đó lại mỉm cười buồn bã.

"Đáng lẽ ra chị tôi đã giết hết tất cả những người ở trong ngôi làng này từ rất lâu rồi mới phải. Thế nhưng đáng tiếc rằng lại chậm mất một bước. Bởi vì bọn họ đã sử dụng cơ thể của tôi để ngăn chặn lại ảnh hưởng của chị tôi trong vùng không gian này."

"Hiện tại, mái vòm này không còn thuộc quyền điều khiển của chị tôi nữa. Nghĩa là, chính cả chúng tôi cũng bị nhốt trong vùng không gian song song này không thể thoát ra, vì chúng tôi cũng không còn là con người nữa."

Rika lại vung tay lên lần nữa, khung cảnh biến thành một cánh rừng nhỏ gần chân núi, đừng hỏi vì sao Harry biết, vì đây chính là nơi lúc nãy bướm râu vàng dẫn cậu đi mà.

Harry nhìn đám người vũ trang đầy đủ những đạo cụ ma thuật trên người đang vượt qua khu rừng để đi lên ngọn núi, hỏi Rika:

"Họ là ai vậy?"

"Đây là 'những kẻ' mà chị Risa từng nhắc tới với cậu lúc trước. Cặp song sinh trong ngôi làng là tay sai của bọn chúng."

Harry lúc này mới chợt nhớ ra, lúc đó, Risa đã bảo với cậu là: "Cậu bây giờ sẽ được tôi đưa ra khỏi giấc mơ. Và ở ngoài đó, cậu sẽ gặp hai cậu con trai song sinh. Đừng tin bất kì lời nào của bọn họ, bởi lẽ bọn họ là tay sai của những kẻ kia." 

Khi ấy cậu cũng có hỏi Risa những kẻ đó là ai. Nhưng rồi vẫn chưa kịp nhận được câu trả lời thì đã thoát khỏi mộng cảnh rồi.

"Vậy thì bọn họ có liên quan gì đến ngôi làng này sao?"

Rika gật đầu: "Tất nhiên rồi, bởi vì kẻ đã cung cấp máu thịt sống và năng lượng cho đám người tại ngôi làng này sống sót đến tận bây giờ chính là bọn chúng mà."

Harry giật mình thốt lên: "Không thể nào, sao bọn họ lại có thể tiếp tay cho tội ác kinh khủng như vậy được?"

Rika bật cười xoa mái đầu xù xù của cậu:

"Tôi những tưởng rằng dưới sự bảo vệ của chị tôi, tôi đã là một mầm non trong trắng và ngây thơ nhất của tổ quốc. Nhưng ai ngờ bé con nhà cậu đây lại được vị kia của cậu bảo bọc còn hơn cả tôi nữa."

"Cậu quên sao? Vốn dĩ ban đầu những người trong ngôi làng này cũng chỉ là những con người bình thường, chỉ là những người nông dân lương thiện hiền lành thôi mà? Nhưng vì lòng tham của mình, vì ước muốn bất tử, bọn họ đã tha hóa trở thành những con quỷ dữ từ cơ thể đến linh hồn."

Rika quay qua nhìn đám người được phản chiếu lên trong mộng cảnh của mình kia, thản nhiên nói:

"Đám người làng đã như vậy, thế thì chẳng có lý do gì mà lòng tham không thể khiến cho đám người đó hợp tác với bọn người làng này được cả đúng không?"

Harry ngây người ra mất một thoáng, như thể tam quan của cậu một lần nữa được in dấu đậm sâu hơn về mức độ tha hóa của lòng tham. Cậu lắp bắp nói:

"Vậy thì bọn họ đạt được lợi ích gì khi giúp nhóm người trong làng chứ?"

Rika gật gù tán thưởng khi thấy cậu nhanh chóng chấp nhận mặt tối của con người như vậy, vẻ mặt như dạy dỗ trẻ nhỏ thành công nhìn Harry:

"Tất nhiên là có rồi. Vòng đi vòng lại thì chung quy cũng chỉ là hai chữ bất tử thôi. Tôi không biết rõ mọi chuyện bởi vì chị tôi không nói cho tôi nghe quá nhiều, thêm cả tôi và chị tôi cũng không thể nào trực tiếp nói chuyện với nhau được. Tôi chỉ biết rằng có một kẻ nào đó vào 10 năm trước từng được xưng là chúa tể hắc ám đã tới ngôi làng này và gã đã bị mê hoặc bởi sự bất tử ở đây."

Rika chống cằm, cố gắng nhớ lại mà nói: 

"Nghe đâu vốn dĩ ban đầu gã cũng muốn ăn một quả trứng được sản sinh ra từ ngôi làng này rồi đấy. Nhưng khi nghe được tác dụng phụ của nó, gã lại ngập ngừng và cuối cùng gã đã bắt tay với một tổ chức nào đó và xây nên một viện nghiên cứu ở đây."

"Viện nghiên cứu đó xây nên nhằm tìm cách loại bỏ đi tác dụng phụ khi ăn quả trứng bất tử. Cứ vậy trôi qua bao nhiêu năm đó, nghe nói nghiên cứu đã thất bại và nhóm người đã dần rút khỏi ngôi làng và không còn cung cấp máu thịt sống cho đám người trong làng nữa."

"Nhưng vẫn còn một số ít những kẻ cấp thấp trong tổ chức đó vẫn còn lui tới đây. Bởi vì đối với bọn gã, được bất tử thì cho dù có tác dụng phụ gì cũng mặc kệ. Và những kẻ mà tôi đang cho cậu cậu nhìn thấy ở đằng kia chính là những tên cấp thấp trong tổ chức đó."

"Nhưng bọn gã cũng thật ngu xuẩn. Bởi thực tế, đám người làng chẳng hề nói cho bọn gã biết nếu ăn quả trứng kia và biến thành dạng "bất tử", bọn gã sẽ không thể rời khỏi cái ngôi làng quỷ quái này nữa."

Rika đang nói đột nhiên giật mình, vội quay sang nói với Harry:

"Chà, toi rồi đây. Có vẻ như Ruh đang gọi cậu quay trở lại. Tôi chỉ có thể nói cho cậu đến đây thôi."

Nói rồi, cô dùng vẻ mặt hết sức nghiêm túc nhìn cậu:

"Harry à, nếu như muốn thoát khỏi nơi này người duy nhất có thể giúp cậu chính là Ruh. Tôi không biết nên nói với cậu như thế nào nhưng hãy nghe tôi đây, dù cả thế giới này có chống lại cậu, thì người duy nhất sẽ mãi mãi bảo vệ cậu luôn là ngài ấy."

Nhưng như chợt nhớ ra cái tính cách thích nói một nửa sau đó không thèm nói tiếp cho người ta biết của vị Ruh nào kia, cuối cùng cô chỉ có thể cười khan mà nói:

"Còn nếu như ngài ấy không nói gì với cậu thì tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ tìm được một vài manh mối để thoát ra khỏi khu vực này tại đâu đó ở nơi bọn người làng phong ấn cơ thể của tôi. Bởi vì chính nhờ có nó nên mới có một hai tên người làng đã trốn thoát ra được khỏi mái vòm này."

Một lần nữa khung cảnh quanh người Harry vỡ vụn ra thành từng mảnh, như một chiếc gương bị đập tan tành. Cuối cùng khi cậu mở mắt ra, cậu đã trở lại nơi ban đầu cậu đứng trước khi rơi vào mộng cảnh.

Vừa thoát ra được, việc đầu tiên cậu làm chính là đi tìm hình bóng của Draco.

Nhưng tìm mãi, thậm chí chạy đi tìm xung quanh đó mấy vòng thì cậu vẫn không thể tìm thấy Draco đâu dù chỉ là cái bóng.

Đang lúc cậu sắp hoảng đến bật khóc thì vị bướm râu vàng sang chảnh từ đâu bay vèo tới, đập thẳng lên mặt cậu một cú trời giáng.

Harry ôm lấy cái mũi tội nghiệp của mình, còn nó thì phe phẩy cặp cánh khó nhọc bay lên, sau đó thần giao cách cảm nói với cậu thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh:

"Nhau nhi nheo,...cóc cóc bạch kim...." (Mau đi theo,...tóc tóc bạch kim.)

Harry nghe nó nói vậy thì thần kì mà thành công hiểu được. Cậu hít hít cái mũi đỏ bừng, thầm nghĩ trong đầu tóc bạch kim không phải là Draco sao?

Nghĩ vậy, cậu mứng quýnh hỏi nó:

"Chẳng lẽ mi sẽ dẫn tới chỗ Draco hả?"

Bướm vàng sang chảnh rất là chảnh mà gật cái râu vàng của mình, sau đó quay cánh bay thẳng về phía trước dẫn đường cho Harry.

Chạy ở phía sau bướm vàng, Harry vươn tay đè lại trái tim đang đập một cách điên cuồng là vô cùng bất an của mình lại, tự nhủ rằng Draco rất mạnh mà cũng rất là thông minh nữa, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Tuy nhiên, dù đã cổ vũ mình như vậy, nhưng cảm giác bất an vẫn khiến cho nước mắt cậu nhóc tóc đen không ngừng lăn dài trên má.

Giữa đường, khi bướm râu vàng dẫn cậu đi vào trong một hang động sâu hoắm, bỗng nhiên cậu nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đứng ở ngã rẽ hang động, Harry cứ tưởng đó là Draco, cậu vội vàng lao tới gọi tên hắn:

"Draco!...."

Nhưng đó nào có phải Draco của cậu, đó là Abarham và một cậu nhóc khác nữa. Cậu đã từng gặp Abarham trên tàu, còn cậu nhóc rất dễ thương bên cạnh thì chưa gặp bao giờ.

Abarham nhìn cậu, gật đầu rồi ra hiệu:

"Đi theo tôi, Draco ở bên này."

Trước khi dẫn đường cho cậu, Abarham phức tạp mà nhìn cậu một cái, sau đó cuối cùng vẫn không đành lòng mà nói:

"Lát nữa, hy vọng cậu bình tĩnh một chút."

Tim Harry chìm vào đáy cốc, cậu không hiểu. Bình tĩnh cái gì cơ? Sao cậu lại phải bình tĩnh chứ?

Và khi cậu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của người mà mình mong ngóng bao lâu nay đang nằm bất động trên mặt đất kia, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Abarham lại dặn cậu phải bình tĩnh.

Nhưng...nhưng không được rồi. 

Phải làm sao đây....

Cậu thật sự....không bình tĩnh nổi....

Ai cứu cậu với....

Ai đó....

Làm ơn....

Cứu Draco với........

Cứu với.

Tiếng khóc thê thảm đến xé ruột xe gan vang lên trong hang động tối tăm nhỏ hẹp, ánh sáng âm u từ đám kiến và từ những phù văn phong ấn trên cơ thể cô gái đính trên vách hang động hắt lên cơ thể cậu bé tóc đen đang nằm nhoài trên cơ thể người con lại khóc đến không thiết sống, càng làm cho không gian thêm u buồn não ruột.

____________________

Đăng 27/03/2023.

Fam:

Hơn 1 năm rồi mới ngoi lên. Để xem có nhiêu người đọc he.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top