Tập 38: Chuyến đi vào lòng tử thần(15)

Author's note: Bây giờ một chương sẽ hơn 2000 chữ. Để giải quyết phó bản nhanh xíu.

Thế nên, e hèm...ra chương hơi chậm xíu, thông cảm.

______________________

Sau một hồi khóc cạn nước mắt, Harry cuối cùng cũng được Draco dỗ nín.

Không phải là cậu bẩm sinh đã mít ướt đâu.

Do Draco nuông chiều ra cả đấy.

Draco nhìn Harry, chiều chuộng để cậu dựa cả người vào lòng hắn mà ngủ. Hôm nay Harry có vẻ đã rất mệt mỏi, bây giờ nên để cho cậu ngủ thoải mái đã. Chăm chú nhìn cái má mềm mại phúng phính của cậu, Draco không nhịn được ịn xuống đó một nụ hôn.

Yêu em nhiều, bảo bối của tôi.

_______________________

Harry lại mơ một giấc mơ, nhưng khác ở chỗ trong giấc mơ này cậu không mơ thấy Draco lúc lớn lên, cũng chẳng mơ thấy bất cứ ác mộng kinh hoàng nào. Không, nói đúng hơn là, đây không phải ác mộng của cậu, mà là ác mộng của người trong mơ.

"Chị ơi, chúng ta khi nào mới có thể về đây ạ? Em đói quá."

"Em chờ chị đàm phán với bọn người kia đã. Bọn chúng dám giam lỏng công chúa của Nara quốc luôn mới lớn gan chứ! Ngoan, chịu đựng một lát nữa thôi em nhé."

"Vâng thưa chị."

Harry đứng ngay cạnh đó nhìn và nghe hai cô gái nói chuyện. Có vẻ bọn họ không thấy cậu. Cậu lúc này giống như một khán giả đứng xem một vở kịch vậy. Cậu thấy hai cô gái đó rời khỏi phòng này và đi sang phòng bên cạnh nhưng cậu không đi theo. Cậu muốn biết liệu mình có bị hạn chế khoảng cách so với hai cô gái đó hay không.

Đợi đúng năm phút, Harry không còn nghe thấy tiếng hai cô gái đó nữa, và cậu rút ra rằng bản thân mình hoàn toàn không bị hạn chế khu vực di chuyển. Nghĩa là trong phạm vi những khu vực mà giấc mơ có thì cậu đi đâu cũng được. 

Harry im lặng. Cậu không biết liệu đây có phải là giấc mơ hay không? Bởi vì tại sao khi nào cậu cũng có thể biết mình đang mơ hay vậy nhỉ? Và...Harry đưa tay hứng lấy bông hoa mai rơi từ ngoài cửa sổ vào trong, hít một hơi thật sâu. Cánh hoa mai ẩm ướt bởi sương sớm và những bông tuyết đọng li ti, hương thơm thì lại trong trẻo mà dịu nhẹ.

Mơ mà sao khi nào cậu cũng có cảm giác chân thực như thế này?

___________________

Harry nhàm chán dạo quanh ngôi nhà. Theo trí nhớ của cậu thì đây là một căn nhà được xây theo kiểu kiến trúc Nhật Bản (日本建築 Nihon kenchiku).

Nhà cửa chủ yếu làm bằng gỗ, sàn nâng cao khỏi mặt đất, mái dốc lợp ngói xanh. Thiết kế bên trong không xây tường vách mà ngăn buồng bằng cửa lùa (fusuma). Sàn nhà bằng phẳng, không kê bàn ghế gì cả nên khi ngồi thì sẽ quỳ hay ngồi bệt trên sàn. Khi cần đi ngủ thì trải nệm để nằm hoặc dùng bàn thấp. 

Cậu thấy mở cái cửa lùa bên trái trong một số phòng thì sẽ thấy bên trong có mấy cái đệm. Có lẽ là dùng cho người trải ra mà nằm ngủ.

Harry bước ra ngoài vườn, chợt một thoáng ngẩn ngơ. Nhìn vườn hoa trắng muốt xinh đẹp trải dài đến tận chân trời đó, Harry thấy trong lòng nhẹ nhàng khoan khoái đến lạ. 

Có vẻ thấy chỉ một màu trắng là quá đơn điệu thế nên chủ nhân khu vườn này đã điểm xuyến cho cánh đồng hoa tuyết đó những hình bóng duyên dáng màu đỏ. Harry nhìn thấy rất nhiều con bướm đỏ vỗ cánh nhẹ nhàng phiêu du trong vườn, thầm nghĩ như vậy. 

Trông chúng rất đẹp, rất rất đẹp. Loại bướm đỏ này có lẽ thật sự rất hiếm, ít nhất là ngoài đời cậu chưa thấy nó bao giờ. Cánh bướm thì to bằng cả một bàn tay người trưởng thành có những họa tiết bất quy tắc, râu thì cong vút, mảnh mai một cách mĩ miều, nhưng lại dài đến kì lạ. Nó dài ít nhất cũng hơn cái thân bướm hai ba cen - ti.

Cậu muốn đưa tay sờ vài con để xem kĩ hơn thì thấy đàn bướm giống như đang di chuyển về một phía nào đó. Chúng đang bay tập trung về...Harry quay đầu nhìn chằm chằm vào cái tòa nhà ở phía xa xa, tâm tình bỗng trầm xuống.

Có phải cậu đang hoa mắt không? Tòa nhà đó...rốt cuộc đang treo cái quái gì ở bên trên vậy?

Tòa nhà đó rất cao rất cao. Ít nhất cũng phải 9 tầng trở lên. Từ tầng 1 đến tầng 7 mọi thứ đều rất bình thường, nhưng khi đến tầng 8 trở lên thì lại rất kì lạ. Nó được treo lủng lẳng những cái bọc giống như kén bướm khổng lồ, dài khoảng...2 mét. Cậu không chắc lắm bởi cậu đang đứng phía dưới để ước lượng.

Harry đang định tìm lối đi để đi lên xem thử thì chợt giật mình khi thấy mặt trời đang khuất bóng. Thời gian trôi...nhanh thế nhỉ? Harry nhìn lớp sương mù đang dần xuất hiện, lại nhìn cái tầng 9 một lần nữa. Không hiểu sao nhưng cậu có trực giác leo lên đó bây giờ là một hành động ngu xuẩn.

Harry tin theo trực giác của mình, cậu quyết định quay về căn nhà kiến trúc Nhật Bản kia. Mọi thứ cứ để sáng mai rồi tính. Tuy đây có khả năng là một giấc mơ, nhưng cũng có thể là không phải. Cậu không muốn mạo hiểm tính mạng của mình để đi thỏa mãn cái lòng tò mò. Bởi...vẫn có người đang chờ cậu trở về.

Draco, cha đỡ đầu...chờ tớ/con nhé.

_______________________

Vậy bây giờ Draco ở bên ngoài đang trải qua chuyện gì?

Giữa phố xá đông đúc và nhộn nhịp, có hai chàng trai song sinh mặc cổ phục tinh xảo đang đứng trước một người bình thường ngồi bên cạnh bệ đá. Rõ ràng tư thế của bọn họ là một bên nhìn từ trên cao xuống, một bên lại nhìn từ phía dưới lên nhưng không hiểu sao cái người đang ngồi lại đem tới một cảm giác áp bách và cao quý khó tả cho hai chàng trai đang đứng.

Có rất nhiều người tò mò bọn họ đang nói gì với nhau, nhưng đương nhiên người trong cuộc hoàn toàn không muốn đoạn trò chuyện đó bị lộ ra bên ngoài, thành ra bọn họ cả nghe được gì cả.

Và tất nhiên cái vị đang ngồi mà vẫn tỏa ra khí tức cao quý đó đương nhiên là Draco rồi. Hơn ba mươi mấy năm sống trong một môi trường giáo dục lễ nghi khắc nghiệt, tính cả kiếp trước thì cái khí chất cao quý đó đã ăn sâu vào trong máu của Draco rồi. Dẫu hắn không cố ý thể hiện ra thì mọi cái nhấc tay, mỗi cái thái độ của hắn đều sẽ mang theo cái quý khí khác người đó thôi.

Chàng trai tóc đen nhìn chằm chằm vào lồng ngực của vị quý tộc ngoại lai này. Không phải nhóc không biết như vậy là vô lễ, nhưng mà cái chỗ lồng ngực của người này đột nhiên phình to lạ kì. Nếu nhóc không nhầm thì:

"Trong ngực của ngài có ôm một người khác sao?"

Draco nhíu mi mắt, đưa tay che đầu Harry theo bản năng, nhưng lại nhớ tới bản thân mình đã kéo áo choàng lên kín cả cơ thể của Harry rồi thì lại thả lỏng. Hắn không muốn ánh mắt của người khác làm phiền Harry khi cậu ngủ.

Draco đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng Harry theo nhịp như hy vọng rằng cậu không bị tiếng ồn của cuộc trò chuyện đánh thức, sau đó mới đáp lời chàng trai tóc đen:

"Nói chuyện khẽ lại, đừng làm phiền em ấy ngủ. Rồi thì, hai kẻ các người...còn định thuyết phục tôi cái gì nữa? Tôi đã nói là từ chối rồi mà?"

"Thằng kia, mày chỉ là kẻ ngoại lai xâm nhập mà thôi, ai cho mày nói chuyện với anh tao như thế?!"

"Yuu! Im lặng!"

Trong khi chàng trai tóc đen có vẻ mặt rất hòa nhã thì chàng trai tóc trắng lại ngược lại. Trông vô cùng xốc nổi. Nhưng Draco sẽ không bao giờ đánh giá một kẻ thông qua cái cách mà kẻ đó thể hiện ra.

 Sống cùng với bọn Tử thần thực tử của Voldermort dù chỉ một thời gian ngắn nhưng Draco vẫn học được rất nhiều điều từ trong đám người đó. Ví dụ như một kẻ rõ ràng nói năng rất dịu dàng, thường xuyên là người hòa giải các mối bất hòa của người xung quanh, lại có thể cầm đũa phép trực tiếp dùng lời nguyền Sectumsempra - lời nguyền cắt sâu mãi mãi lên kẻ dám làm rớt nước lên giày của mình.

Lại như một kẻ rõ ràng là mồm rộng oang oang, không biết che dấu chuyện chi, cái gì cũng nói toạc ra cho người khác biết - là một kẻ vô cùng lỗ mãng lại có thể tạo ra một âm mưu vô cùng tinh vi và thâm sâu cho Voldermort để dồn Sirius Black vào tròng.

Thế nên...

Draco nhìn chàng trai tóc trắng đang vẻ mặt hậm hực khi bị anh trai mắng, ánh mắt khó lường.

Kẻ này rốt cuộc là lỗ mãng thật, hay là diễn kịch giỏi đây?

Chàng trai tóc đen quay qua rối rít xin lỗi Draco, tỏ vẻ mình sẽ trách phạt người em của mình sau. Và rồi cậu ta nhìn Draco, lại nhìn Harry trong lồng ngực của hắn nói tiếp:

"Tuy nhiên, tôi có điều này muốn nói với ngài đây. Là cái vị nằm trong lòng ngài kia...đã bị Huyết Mộng đem vào giấc mơ của ả rồi."

Draco đang vẻ mặt vô cùng nhàn nhã bỗng biến sắc, nhìn chàng trai tóc đen với ánh mắt rét lạnh sắc như dao, sau đó lại nhìn qua vẻ mặt hả hê của chàng trai tóc trắng đứng phía sau.

"Hê hê, đáng đời các ngươi không chịu hợp tác với anh trai ta! Ả Huyết Mộng Risa kia nổi tiếng với thủ đoạn cắn nuốt sinh mệnh linh hồn của nạn nhân trong mộng, có khi cái kẻ nằm trong lồng ngực kia của người chỉ còn là cái xác rỗng thôi!!"

Chàng trai tóc đen khẽ trách mắng em trai mình một tiếng vô lễ rồi quay sang nhìn Draco ra vẻ xin lỗi bản thân không quản được em trai. Nhưng ai cũng nhìn ra cái vẻ cười thầm và đắc ý trong mắt của cậu ta. 

"Thưa ngài, tôi không chắc bản thân nắm được bao nhiêu phần trăm nhưng tôi có thể kéo lại một phần tàn hồn của bạn ngài khỏi tay của Huyết Mộng. Tuy không thể cứu giúp hoàn toàn nhưng ít nhất bạn ngài cũng sẽ không mất mạng, chỉ trở nên si ngốc một xíu thôi. Chỉ cần...ngài hợp tác với chúng tôi là được."

Draco nhìn chằm chằm bọn chúng, một lát sau, hắn mở miệng nói. Khi chữ cuối cùng trong câu của hắn vừa được thốt ra, vẻ mặt đắc ý và hả hê của hai chàng trai song sinh chợt sụp đổ, thay vào đó là vẻ hoảng sợ với khuôn mặt tái mét.

"Tôi thì không nghĩ...các người có điều kiện để đàm phán với tôi. Nhỉ?...."

"Fiendfyre."

"PHỪNG PHỪNG!!!!....."


Một ngọn lửa khổng lồ đột nhiên bùng lên, nó chuyển động và thiêu rụi mọi thứ xung quanh, lấy vị trí từ Draco và hai chàng trai ngăn cách một mét ra phía bên ngoài. Cả một con phố đông đúc và nhộn nhịp bị đốt rụi thành tro tàn trong chớp mắt, tiếng gào thét vang lên khắp nơi y như cảnh tượng ở trong tầng sáu - Viêm nhiệt và tầng bảy - Đại nhiệt của Bát nhiệt địa ngục vậy.

Draco nhìn ngọn lửa ở xung quanh mình, chúng truyền tới một tia thân cận cho hắn, như có ý thức của riêng chúng vậy. Chúng giống y hệt một phần sinh mệnh được hắn tách ra và nuôi dưỡng.

Nhìn hai chàng trai song sinh mới nãy còn đang vẻ mặt nắm chắc mọi thứ bây giờ lại run rẩy lẩy bẩy như lá rụng mùa thu. Draco nhếch miệng, nở một nụ cười khinh thường mà rất lâu rồi hắn chưa dùng tới, lại sử dụng giọng điệu như bàn chuyện nhà mà hỏi:

"Thấy sao? Ngọn lửa có thể thiêu đốt cả trường sinh linh giá...có đủ ấm áp chưa? Thể hiện đủ thành ý của tôi rồi đấy nhỉ?"

Nhìn sự hoảng sợ trong mắt của hai đứa nhóc, Draco hừ lạnh, tiếp tục "dịu dàng"nói:

"Biết tên của tôi không? Biết mà đúng chứ? Các người phải điều tra kĩ lắm mới dám tìm tới tôi để đàm phán mà đúng không? Vậy...các ngươi đã điều tra ý nghĩa của cái tên đó chưa? Chưa thì để tôi phổ cập kiến thức cho nhé?! Trong tiếng Latin thì "Draco" có nghĩa là "rồng". Các người không sai khi sử dụng thủ đoạn uy hiếp để đạt được mục đích của mình. Cái các người sai, chính là chọn nhầm đối tượng!"

" Các người biết cục cưng nằm trong ngực tôi đây là bảo bối của Draco này mà đúng không? Vậy mà các người vẫn can đảm tới mức...chạm vào bảo bối của Rồng à?"

"Không thử suy nghĩ xem, các người có khả năng trả ra cái giá lớn bao nhiêu...để thách thức cơn thịnh nộ của....một con Rồng?!"

"Thật là...ngu xuẩn~ Nhỉ?"

Draco nở một nụ cười dịu dàng và đứng lên, nhưng trong mắt của hai chàng trai, kẻ đứng trước mắt bọn họ đây thật kinh khủng!!! Bởi vì...ngọn lửa bỏng rát da thịt bọn họ đang "ngoan ngoãn" nằm dưới chân hắn ta, như một con sủng vật nhà nuôi vậy.

_____________________

Tác giả có lời....muốn nói...:

Chết tui mất thôi, Draco của Harry sao mà ngầu quá xá chời ơi!!!

Còn ai thức khum? Cho tui 1 like oi!











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top