5. kì nghỉ đông cận kề

buổi chiều hôm đó, sau khi lịch tập của đội quân dumbledore được thống nhất. họ hẹn gặp nhau ở phòng yêu cầu.

"được rồi, mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tập gọi thần hộ mệnh." harry dõng dạc nói.

"thần hộ mệnh được coi là một thần chú cấp cao. thần hộ mệnh gồm hai loại, thần hộ mệnh hữu hình và thẩn hộ mệnh vô hình. thần hộ mệnh hữu hình sẽ có hình thức và hình dáng cụ thể của một loài động vật có màu trắng, trong suốt và phát sáng. ngược lại, thần hộ mệnh vô hình không có hình dáng cụ thể, là một luồng ánh sáng trắng phát ra từ đầu đũa phép. tuy nhiên thần hộ mệnh vô hình sẽ không bảo vệ chủ nhân an toàn như thần hộ mệnh hữu hình." hermione giải thích.

"trước hết, mọi người cần tập hợp các kí ức hạnh phúc nhất mà mọi người có thể nghĩ đến, càng nhiều kí ức thì bùa chú càng hiệu nghiệm. hoặc đơn giản thì mọi người có thể nghĩ về một viễn cảnh hạnh phúc không có thật. sau đó, hãy vẽ các vòng tròn trong không khí để tăng sức mạnh của phép thuật. và cuối cùng hãy nói, expecto patronum."

***

sau buổi tập, harry đã gọi cho chang lại, lúc này trong phòng chỉ còn hai người. cho chang phá vỡ bầu không khí im lặng, "harry à, có chuyện gì không?"

"cho à, mình nghĩ là, chúng ta có lẽ-"

"chúng mình dừng lại nha." cô ấy cắt ngang. harry bất giác cười mỉm, trong lòng nhộn nhạo.

"mình cũng đang định nói. chúng ta thích hợp làm bạn hơn."

"mình cũng nghĩ vậy. harry, mình rất xin lỗi về chuyện hôm trước, cậu biết mà, mình đã khó mà chấp nhận được sự thật và thực sự lúc ấy..mình, mình không suy nghĩ về hậu quả của nó."

"mình không trách cậu mà, cho chang. mình hiểu cậu cảm thấy như thế nào, nhưng cậu phải dần chấp nhận nó thôi. mong cậu sẽ sớm tìm được ai đó nhé!" harry nói. cho chang đỏ mặt, cười khúc khích.

họ ôm nhau lần cuối, nó không phải là cái ôm giữa hai người yêu nhau, mà là giữa hai người bạn. harry mừng vì mình và cho đã giải quyết và họ chọn bước tiếp cũng người mới, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp và rời đi.

tâm trạng em sảng khoái hơn bao giờ hết. cảm giác như đã trút bỏ gánh nặng khiến mình đau đầu mấy ngày nay, harry tiến vào đại sảnh đường với nụ cười trên môi.

***

đang nhâm nhi cốc nước bí ngô ngon lành, harry chợt nhớ ra em có hẹn với draco. tức tốc chạy đến tháp thiên văn. đến nơi thấy draco đang dựa vào lan can, em bước tới, draco lên tiếng:

"mày đến muộn 16 phút 31 giây 7 tích tắc."

"tao quên mất." em đáp.

ơ, sao hôm nay trông hắn đẹp trai hơn mọi hôm nhỉ? harry vô thức nhìn vào khuôn mặt góc cạnh mà hầu như nữ sinh nào cũng từng đổ ít nhất một lần trong đời.

"mày nhìn tao như vậy, thích tao à?" hắn cười.

"thích cái đầu buồi nhà mày, tao lại đấm cho vỡ mồm bây giờ."

"mồm tao chỉ để hôn mày thôi. mày đấm vậy rồi ai hôn mày nữa." draco tỏ vẻ tội nghiệp, cợt nhả nói.

"mày làm như có mỗi mày hôn được tao." harry cãi.

draco kéo em lại gần, vòng tay qua eo, nói:

"tao cấm mày hôn ai ngoài tao, kể cả con bạn gái mày."

"tao với cô ấy chia tay rồi."

"vậy thì càng tốt, giờ mày chỉ có mình tao. lần sau đừng có nhìn tao thế, tao hôn mày đấy." tâm trạng hắn tốt hơn bao giờ hết, trong lòng muốn độc chiếm em từ lâu, giờ bớt đi một đối thủ đáng gờm, quả là một chuyện tốt.

"mày gọi tao đến đây có chuyện gì." harry muốn thoát ra khỏi vòng tay của draco, nhưng hắn càng siết chặt hơn, không cho em trốn thoát.

"tao có chuyện cần mày giúp, đổi lại, tao sẽ cho mày một số thứ mày cần."

"chuyện gì? đừng như hôm trước là được."

"tất nhiên rồi, harry. tao cần mày giúp tao vượt qua kì động dục vào giáng sinh. tất nhiên không phải làm chuyện đó, mà tao với mày sẽ vào rừng cấm để tìm nguyên liệu điều chế thuốc ức chế."

"tao tưởng alpha năm sau mới động dục? với cả nếu mày động dục sớm thì ở tiệm bán đầy thuốc ức chế mà?" nghe xong câu này draco như đứng hình.

"tao đã từng nói với mày rồi, tao không phải alpha." hắn ôn tồn nói.

"mày là engima?" harry dò hỏi.

draco im lặng. sau đó hắn thừa nhận.

"có vẻ mày đã tìm hiểu, ừ, tao là engima. engima không có loại thuốc ức chế riêng trên thị trường, mà loại thường của alpha lại không đủ mạnh. với cả bố mẹ tao không muốn chuyện tao là engima bị lộ ra ngoài." đó có thể được coi là một lời giải thích hợp lí. và dĩ nhiên đó là cái cớ hoàn hảo để draco giữ chân harry suốt kì nghỉ đông.

"đổi lại, mày sẽ cho tao cái gì?" em thắc mắc.

"lão dumbledore đã nói cho mày về trường sinh linh giá chưa?"

harry ngạc nhiên không nói thành lời, đồng tử giãn nở không ít.

"có..làm sao mày lại biết về chúng, draco?"

"mày quên bố tao là ai rồi à?" phải rồi, lucius malfoy là tử thần thực tử.

"bố tao cho rằng chúa tể hắc ám sẽ có khả năng bại trận nên quyết định quay xe, tao tin đây là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời ông ấy."

"chúa tể hắc ám có một vài trường sinh linh giá, trong số đó mày đã phá hủy một cái, là quyển nhật kí của tom riddle hồi năm hai. còn có chiếc nhẫn của marvolo gaunt, mề đay slytherin và chiếc cúp hufflepuff. tao chỉ biết nhiêu đó, nhưng tao cá hắn ta sẽ có khoảng sáu cái tất cả."

harry trầm mặc một lúc, sau đó nói.

"tao nghĩ sẽ có một thứ thuộc về ravenclaw. nhưng tại sao mày lại biết nhiều vậy cơ chứ?"

"bí mật. tao còn biết nhiều thứ nữa cơ." bao gồm cả việc yêu mày.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top