Chương 4. Hôn lễ

(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiwattpadShiro11060021, hãy đọc truyện tạiwattpatchínhchủ để ủng hộ tôi nhé.)

Chính giữa bãi cỏ trải thảm đỏ từ cầu thang đến lễ đường, mỗi bên đứng một hàng các cô bé, mang theo một lẵng hoa nhỏ trong đó là những cánh hoa hồng đỏ hồng, những cánh hoa lưu ly màu xanh và những cánh hoa lan hồ điệp tím. Giáo sư McGonagall, với tư cách người chủ hôn, đứng ở trung tâm. Bên cạnh bà, Draco Malfoy đứng thẳng người, ánh mắt tập trung nhìn về một chỗ. Quý tộc bạch kim luôn tỏ ra bình thản như vậy, mặc dù hôm nay là đám cưới của hắn.

Draco lúc này thật ra kém bình tĩnh hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, và hắn có thể cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi vì căng thẳng. Chỉ nghĩ rằng hôm nay là đám cưới của mình và Harry thôi đã đủ khiến cho tim Draco đập loạn xạ không kiểm soát được, như sắp bật ra khỏi lồng ngực. Nhưng để không bị mất mặt trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt người yêu, Draco chỉ có thể không ngừng điều chỉnh nhịp thở và giảm bớt căng thẳng.

Tiếng nhạc trang trọng và vui vẻ vang lên, Harry được bà Weasley dẫn đầu bước lên thảm đỏ rồi từ từ tiến đến trung tâm.

Draco nhìn người yêu từng bước tiến lại gần mình, chăm chú nhìn cậu. Vì thế, hắn tinh ý nhận thấy khuôn mặt của Harry đang rỉ ra những giọt mồ hôi, và cậu vô thức mím môi từ lúc nào không hay. Rõ ràng, Harry lúc này cũng rất căng thẳng, không kém Draco là bao.

Từng bước một, Harry nhìn chính mình càng ngày càng gần Draco, gần như không thể khống chế được thân thể của mình. Tuy nhiên, khi cậu nhìn vào mắt Draco, bắt gặp dịu dàng trong mắt hắn, Harry cố gắng điều chỉnh nhịp thở và cơ thể của mình.

Thấy Harry đến gần, Draco tiến lên một bước.

Cuối cùng, hai người mặt đối mặt, đứng cùng nhau.

Sự lo lắng của Draco giờ đã được dập tắt, và hắn nở một nụ cười trấn an Harry. Draco biết người yêu đang căng thẳng nên không thể lộn xộn được.

Harry mỉm cười đáp lại khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc của Draco, thậm chí còn lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

Bà Weasley, mặc dù không phải là họ hàng của Harry, nhưng luôn coi cậu như đứa con trai thứ bảy của gia đình mình. Hôm nay bà đứng ở vị trí cha mẹ của Harry, nên phải có đôi lời phát biểu.

"Harry thân mến, bác cầu chúc cho con được hạnh phúc. Bác đã luôn coi con như con của mình, và bác thực sự rất hạnh phúc khi thấy con kết hôn." Bà Weasley mỉm cười dịu dàng và vỗ nhẹ vào tay Harry, rồi đặt tay Harry vào tay Draco.

"Draco Malfoy, tôi phải nói với cậu. Bây giờ, thay mặt toàn thể gia đình, bạn bè của Harry và tất cả những ai quan tâm đến Harry, tôi giao Harry vào tay cậu. Đứa trẻ tội nghiệp này đã phải chịu quá nhiều đau khổ, mong cậu chăm sóc và chữa lành những vết thương ấy cho Harry. Nếu cậu dám làm bất cứ điều gì gây tổn thương Harry, gia đình Weasley của chúng tôi sẽ không bao giờ để yên đâu!”

Nhìn vào đôi mắt gần như biến thành màu xám của bà Weasley, Draco không nghi ngờ gì những điều bà nói là sự thật. Mặc dù nhà Weasley thực sự nghèo, nhưng, thực ra, họ đã thay đổi suy nghĩ từ lâu rồi, Ron tóc đỏ quả thực là một người bạn tốt, và Weasley thực sự rất tốt với Harry.

Draco nở một nụ cười nhếch mép quen thuộc, rồi đột nhiên nghiêm túc. "Bà Weasley, hãy tin tưởng giao Harry cho tôi. Em ấy là người yêu của tôi, tôi sẽ đối xử tốt với em ấy, tôi yêu em ấy sâu sắc, và sẽ ở bên em ấy đến hết đời."

Nghe vậy, bà Weasley nở một nụ cười mãn nguyện, rồi đẩy Harry về phía Draco. Sau đó, bà Weasley, người đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, bước ra khỏi sân khấu.

Harry ổn định tốc độ của mình, nhưng dù sao cũng va vào vòng tay của Draco. Draco ôm Harry, rồi buông ra.

Hai người đến chỗ Giáo sư McGonagall, nắm tay nhau và mỉm cười với nhau.

Giáo sư McGonagall nhìn quyển sách trước mặt, hơi nhướng mày rồi trịnh trọng đọc lại lời thề bên trên.

“Draco Malfoy, con có đồng ý lấy Harry Potter làm chồng không? Con có sẵn sàng ở bên anh ấy dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh ấy, con có thể yêu anh ấy bằng tất cả tình yêu và lòng chung thủy. Con có sẵn sàng đi cùng anh ấy, yêu anh ấy và ở bên anh ấy đến hết cuộc đời không?"

“Con đồng ý.” Giọng Draco ấm áp mà kiên định.

“Harry Potter, con có đồng ý lấy Draco Malfoy làm chồng không? Con có sẵn sàng ở bên anh ấy dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh ấy, con có thể yêu anh ấy bằng tất cả tình yêu và lòng chung thủy. Con có sẵn sàng đi cùng anh ấy, yêu anh ấy và ở bên anh ấy đến hết cuộc đời không?"

“Con đồng ý.” Trong giọng nói của Harry không giấu được hạnh phúc.

“Bây giờ, hai con hãy trao nhẫn cho nhau.” Có hai cậu bé đáng yêu đi tới, mỗi người ôm một cái mâm nhỏ có hộp đựng nhẫn ở trên. Trong hộp là hai chiếc nhẫn nam, rõ ràng là từ khâu lũa chọn nguyên liệu đến chế tác đều rất tỉ mỉ. Harry và Draco mỗi người cầm lấy một chiếc nhẫn. Draco nắm lấy tay trái của Harry và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu ấy với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt. Sau đó, Draco duỗi tay trái ra, chờ đợi chiếc nhẫn của chính mình được đeo vào.  

Harry cười nhẹ, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Draco, và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của hắn. Nhìn thấy chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay mảnh khảnh của mình, Harry chỉ nghĩ nó đẹp không thể tả. Hai cậu bé mang chiếc mân đựng họp rời đi. Giáo sư McGonagall lộ ra vẻ tinh tế nhìn hai người trước mặt, rồi lại nhìn quyển sách trước mặt.

"Tôi thông báo rằng ông Harry Potter và ông Draco Malfoy đã chính thức kết hôn, và Merlin sẽ chúc phúc cho các con. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu."   

Giáo sư McGonagall mỉm cười. Có một tràng pháo tay vang dội của khán giả, tuy có lộn xộn nhưng trong đó là nhiệt tình và chân thành của tất cả mọi người. Hermione, Ron, Hagrid và những người khác đều thành tâm chúc phúc cho đôi tình nhân.   

Vợ chồng Malfoy nhẹ nhõm nhìn con trai của họ, chợt nhận ra đứa trẻ bước không vững ngày nào đã lớn, và đã có một gia đình riêng, có thể đảm nhận trách nhiệm của người chủ gia đình của chính mình.

Nghe vậy, Draco gần như ngay lập tức ôm Harry vào lòng, đặt một tay lên sau đầu cậu, rồi hôn cậu. Anh chỉ chạm nhẹ vào môi rồi rời đi.

Có một chút nghi ngờ trong mắt Harry khi cái chạm môi trên môi cậu biến mất.

Draco chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cậu không muốn nhiều người nhìn thấy bộ dạng đầy cảm xúc của Harry, điều mà chỉ mình hắn có thể nhìn thấy.

"Nào, phu nhân Malfoy của tôi."

Draco nắm chặt tay Harry, kéo Harry băng qua thảm đỏ rồi bước xuống sân khấu.

Mặc dù Harry đỏ mặt khi nghe đến cái tên "Phu nhân Malfoy", nhưng đó là cảm giác hài lòng và hạnh phúc hơn trong lòng. Cậu cũng nắm chặt tay Draco và sánh bước bên hắn.
  
Những cô gái rải hoa đứng hai bên tung những cánh hoa trong giỏ, nắm lấy một nắm rồi ném về phía hai người mới đến. Mặc dù hầu hết các cánh hoa đã đáp xuống thảm đỏ, một số cánh rơi trên vai của đôi chồng chồng mới cưới và vương trên quần áo của họ.

Draco kéo Harry đến chỗ cha mẹ mình và nở một nụ cười Malfoy tiêu chuẩn.

"Ba, mẹ, đây là vợ con, Harry Potter."

Tất nhiên Lucius biết rằng đây là Harry Potter và là Cứu thế chủ. Ông chỉ nhìn thoáng qua, sau đó quay trở lại Draco.

"Rồng Nhỏ, chúc mừng, cha chúc phúc cho con."

So với Lucius lãnh đạm, Narcissa nhiệt tình hơn nhiều. Là một người mẹ, bà luôn biết rõ Rồng Nhỏ thích Harry Potter, ngay cả khi bản thân Rồng Nhỏ cũng không nhận ra điều đó. Dĩ  nhiên Narcissa mong con trai mình được hạnh phúc. Vì vậy, cái giây phút ở trong rừng Cấm ấy, bà đã chọn cách che giấu, nói dối Chúa tể Hắc ám để cứu mạng Harry. Narcissa không dám nghĩ nếu Harry Potter thực sự chết, Rồng Nhỏ của bà sẽ ra sao nữa.

Giờ đây, khi nhìn thấy cả hai cuối cùng cũng được ở bên nhau và đứa con của bà cuối cùng cũng đã lớn, trái tim Narcissa tràn đầy cảm xúc lẫn lộn.

Tuy nhiên, Narcissa vẫn duy trì phong thái quý tộc của mình, chỉ mỉm cười thân thiện với Harry, và sau đó trao đổi ánh mắt với Draco.

"Draco, con của mẹ, mẹ rất vui vì cuối cùng con cũng đã tìm được hạnh phúc của mình. Harry, cảm ơn con đã chấp nhận Rồng Nhỏ và đồng ý lời cầu hôn của nó. Thật may mắn cho gia đình Malfoy khi có con làm con dâu. Mẹ hy vọng rằng hai người có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

“Cảm ơn, thưa phu nhân Malfoy. "

Harry cảm nhận được tình yêu trong mắt Narcissa, điều đó khiến cậu thở phào nhẹ nhõm và cảm giác ấm áp trong lòng. Thật ra cậu từng cũng lo lắng về việc phải làm gì nếu họ không chấp nhận mình.

“Harry, đã đến lúc em phải đổi cách xưng hô rồi đấy.”

Draco tự nhiên rất vui khi nhìn thấy cảnh này, hắn vòng tay qua eo Harry, vô hình tuyên bố chủ quyền của mình. Tuy nhiên, khi nghe thấy cách Harry gọi mẹ hắn là “phu nhân Malfoy”, Draco hơi nhướng mày.

“Đúng đấy, Harry, bây giờ con đã là vợ của Rồng Nhỏ rồi.” Narcissa cười nhẹ.

Harry cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cậu biết đó là  nên làm.

"Mẹ."

"Con của mẹ." Đôi mắt Narcissa hạnh phúc cong lên, và bà có vẻ rất hài lòng với cậu con dâu này.

Sau đó, Harry nhìn Lucius đang ngồi bên cạnh mình, do dự, và cuối cùng, trước ánh mắt khích lệ của Draco, cậu gọi: “Cha.”

"Ừ." Lucius khịt mũi nhẹ nhàng, gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý.

Draco mỉm cười khi nhìn làn da ửng hồng trên gáy Harry. Harry của mình thật dễ thương.

Đám cưới vẫn đang diễn ra, và tất cả mọi người có mặt đều đang ăn mừng đám cưới của Cứu thế chủ.

………

 

Vote cho tôi bằng cách nhấn vào ngôi sao nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top