Chương 2. Sự chuẩn bị của Cứu thế chủ

(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiwattpadShiro11060021, hãy đọc truyện tạiwattpatchínhchủ để ủng hộ tôi nhé.)

Trong một căn phòng khác, Harry đang sửa soạn quần áo của mình. Cậu cũng mặc một bộ lễ phục màu đen, nhưng điểm khác biệt biệt là cổ tay áo và cổ áo có những hoa văn màu đỏ và vàng, rõ ràng là phong cách Gryffindor.

Hermione đang cố gắng chế ngự mái tóc rối bù của Harry, hôm nay là ngày cưới của Harry, là thời khắc trọng đại trong cuộc đời Harry, cô không muốn ai khác có cơ hội tìm mọi lý do để cười nhạo bồ ấy.

Tóc của Harry luôn lộn xộn và Hermione đã phải tốn rất nhiều công sức để sửa sang lại. Nhìn mái tóc đen mềm mượt lúc này, Hermione cảm thấy vô cùng hài lòng và an tâm.

"Harry, mái tóc của bồ cũng bướng bỉnh như tính cách của bồ vậy."

“Mình bướng bỉnh khi nào chứ?”  Harry ngượng ngùng cười cười, dù sao thì cậu cũng biết rằng mái tóc của mình thật sự là... không thể tả.

Hermione bĩu môi: "Nếu không bướng bỉnh, năm nhất sẽ không xuống tầng hầm, năm hai sẽ không xuống Phòng chứa bí mật..." Cô huyên thuyên kể một hồi. Không bướng bỉnh mà lại muốn một mình đối mặt với Voldemort sao? Harry chẳng bao giờ chịu nghe lời khuyên của bọn họ cả.

"Được rồi, Hermione, bồ đừng kể nữa mà, hôm nay bồ không định mắng mình đâu đúng chứ?”

Harry vội vàng ngắt lời Hermione, ừ, xem ra mình có vẻ khá là bướng bỉnh nhỉ?

"Đương nhiên là không, hôm nay là ngày cưới của bồ mà." Hermione đẩy Harry đến trước gương: "Nhìn lại chính mình đi, Harry, hôm nay bồ mới đẹp trai làm sao!" Trong gương là một người đàn ông mặc lễ phục đen, đầu tóc bù xù bây giờ thật mềm mượt và đẹp mắt (tất nhiên là nhờ công của Hermione), vết sẹo tia chớp chứng kiến bao tháng năm tuổi trẻ được che đi dới mấy lọn tóc lòa xòa trên trán, đôi mắt ngọc lục bảo long lanh sáng rỡ như chứa cả ngân hà. Nói chung thì, Harry hôm nay thức sự rất đẹp trai!

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa, Ron bước vào, nhìn thấy Hermione ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Hermione, lễ cưới sắp bắt đầu." Sau đó, Ron nhìn thấy Harry, cậu chàng ngạc nhiên nhìn Harry từ trên xuống dưới mấy lượt: "Harry! Trông bồ thật tuyệt!"

"Cảm ơn." Harry mỉm cười: "Trông bồ cũng rất tuyệt."

"Bồ tèo, đám cưới sắp bắt đầu, và mình thấy Malfoy đã ra ngoài." Chà, mình phải thừa nhận rằng hôm nay con chồn sương đó quả thực rất quyến rũ.

"Harry, bồ cũng có thể ra ngoài rồi." Hermione mím môi cười.

"Ừ." Harry kìm nén sự phấn khích bên trong, thật ra thì dù chưa nhìn thấy Draco nhưng cậu đã rất hồi hộp lo lắng rồi.

Sau khi hít thở sâu một vài lần để giảm bớt căng thẳng, Harry mở cửa và bước ra ngoài.

Ron nhìn Hermione dưới ánh mặt trời, và đưa tay vén một lọn tóc rũ xuống của cô ra sau tai. Hermione ngước mắt lên nhìn Ron, và đụng phải đôi đồng tử sâu thẳm ấy. Trong một khoảnh khắc, không khí giữa hai người như đông cứng lại.

"Mione, em thật đẹp." Ron cười chân thành.

"Uh, cảm ơn." Hermione hơi ngạc nhiên vì sự dịu dàng đột ngột, trên thực tế, dái tai của cô đã đỏ lên hết rồi: "Hôm nay anh cũng khá đấy."

Ron ngẩng đầu tự hào khi nghe điều này, như thể anh muốn thể hiện tư thế hoàn hảo của mình trước mặt người yêu. Chà, với mái tóc đỏ và tính khí của anh ấy, ừ, bây giờ, trông Ron hơi buồn cười.

Hermione cười khúc khích: "Được rồi, Harry bắt đầu đi rồi, chúng ta cũng đi thôi, chúng ta không thể bỏ lỡ đám cưới của Harry được."

Harry vừa đi ra liền thấy một đám đông náo nhiệt, các phù thủy tụ tập thành một nhóm mấy người, không biết bọn họ đang nói cái gì. Ánh mắt Harry quét qua đám người liền nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, Hagrid, giáo sư McGonagall, gia đình Weasley, George, Ginny, Neville, Luna... Tuy chiến tranh vừa xảy ra cách đây không lâu, tuy rằng vô số sinh mệnh đã hy sinh, khoảnh khắc này vẫn còn được nhìn thấy những con người thân quen này, Harry thực sự rất vui.

………

 

Vote cho tôi bằng cách nhấn vào ngôi sao nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top