[R18] Chương 37: Của tôi!!







Sau khi trở về ký túc xá, Hoàng Tử Slytherin mới nhận thức được việc chọc giận Cứu Thế Chủ là một chuyện rất ngu ngốc. Harry đang vùi đầu vào tấm chăn dày đã được dọn dẹp từ trước bỏi gia tinh của nhà Malfoy, nó hoàn toàn lơ đẹp tên quý tộc nhỏ đang muốn cầu thân ở cạnh cửa. Draco nhìn người yêu nhỏ của mình giận dỗi, chui rút vào chiếc giường làm hắn không khỏi buồn cười. Thế nhưng cười lúc này là hành động ngu ngốc, một Malfoy như hắn làm sao có thể làm ra việc đó được.

"Harry" Draco dùng chất giọng dịu dàng, nhẹ nhàng nhất của mình để gọi tên nó, bàn tay chậm rãi đặt lên tấm lưng nhỏ đang hòa vào nền nệm xanh mướt. Harry vẫn một mực bảo trì sự im lặng, nó không thèm đếm xỉa đến hắn dù rằng trong lòng nó sớm biết kẻ đó chỉ đơn giản đang khích tưởng nó thôi. Cứu Thế Chủ chỉ bực nhọc vì tại sao người yêu nó không giải thích hay dỗ ngọt gì nó.

Mãi chìm vào suy nghĩ của mình, Harry không để ý đến Draco đã gọi tên nó bốn năm lượt gì đấy. Sự kiên nhẫn của hắn bị vắt cạn, Draco nhíu mày dùng toàn bộ lực đạo bản thân có, nâng lấy tấm thân thể của mèo nhỏ nhà hắn. Quý tộc bạch kim còn chưa kịp giải thích, đôi môi hắn đã bị chiếm lấy, một nụ hôn rơi xuống mang theo bao nhiêu giận hờn, phẫn uất của chủ nhân nó. Môi lưỡi giao hòa, theo bản năng mà dâng hiến cho hai chủ nhân chúng những cảm xúc mãnh liệt hiếm có, mọi hơi thở mang theo độ nóng rực đến bốc cháy. Draco nương theo sự chủ động hiếm có của Harry, hắn hơi chống tay ra sau, ngã ra nệm mềm mại, nằm dài ra mặc kệ người yêu mình ngấu nghiến phiến môi mỏng.

Harry vụng về bị Draco chiếm thế chủ động, tay hắn đặt nơi eo nó, kéo cao chiếc sơ mi vốn đã nhăn nhúm từ nãy giờ, bàn tay lạnh lẽo luồn vào trong áo, nắm lấy vòng eo mảnh của nó. Harry mông lung cảm nhận được sự vuốt ve hữu lực của người yêu, nó cau mày chịu đựng sự buồn khi những đầu ngón tay của hắn lướt nhẹ qua eo mình. Harry khó chịu cắn mạnh lấy môi dưới Draco, mút mạnh khiến chúng hơi sưng lên. Bọn nó không để ý đến những thứ xung quanh, cứ điên cuồng lao vào nhau hệt như một cặp thú dữ đang mùa giao phối. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên thân mật giữa bọn nó nhưng cảm xúc mãnh liệt hơn nhiều.

"Tại sao lại khóc rồi bé con?", giọng nói hắn nhu hòa hơn bình thường rất nhiều, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai nó, đôi môi mỏng mím chặt, nhanh chóng hôn lấy khóe mắt Harry. Nuốt lấy vị mằn mặn, nhẫn nhẫn của từng giọt nước mắt, đôi môi mang theo ôn nhu, ấm áp bao trọn Harry bằng những nụ hôn nhẹ. Sau một lúc, như ý thức được điều gì, hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt bánh bao của nó, đối diện với đôi mắt ngọc lục bảo ướt nước, dịu giọng nói: "Tôi thề với em, nếu tôi có lòng với bất kì kẻ nào, khế ước máu có thể biến tôi thành pháo lép ngay lập tức."

Harry vẫn như nghe không vào, nước mắt cứ từng giọt, từng giọt lăn vào lòng bàn tay hắn. Draco thu vào đáy mắt hình ảnh đáng yêu đến chết của Cứu Thế Chủ, nhịn không được hắn bật cười, đôi mắt cong vút, nụ cười duyên dáng để lộ một bên đồng điếu, nụ cười tỏa rạng như ánh ban mai làm Harry không khống chế được đỏ mặt.

"Bé con, ngoan nào!" Draco cười thỏa thích, hắn mới dời sự chú ý đến khuôn mặt đáng yêu của nó, đôi tay ôm ghì lấy Harry vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa dọc tấm lưng nó. "Từ khi nào mà Cậu bé sống sót của thế giới pháp thuật lại dễ khóc nhè như thế!", Draco hôn lên vành tai Harry, dùng cái giọng trầm ấm của mình đưa nó vào vuốt sói.

"Của tôi!" Harry trong ngực Draco lầm bầm, bàn tay đang tinh ranh tháo rời từng chiếc khuy áo tinh xảo, chạm khắc hình dáng huy hiệu nhà Malfoy.

"Cái gì của em?" Draco mờ mịt hỏi lại, tức thì Harry bật dậy từ trong ngực áo hắn, đôi mắt ẩn chứa nét giận dỗi, "Anh là của tôi"

" Được rồi tôi vốn là của em mà bé con" Draco ranh mãnh tháo đai lưng của mèo nhỏ nhà mình, mặc kệ rằng tuổi tác hiện tại có giúp hắn "ăn" trọn nó được hay không. Harry ngoan ngoãn đến kì lạ, nó nương theo động tác của người phía dưới, khai giải từng mảnh vải trên thân thể, dần dần để lộ làn da trắng mướt dưới ánh sáng chiều đỏ rực trải từ ngoài khung cửa. Harry cảm nhận cái lạnh ập đến, chạm vào làn da nhạy cảm của nó ngay lập tức, người yêu nó nhận ra được sự run rẩy nhè nhẹ của bạn đời hắn, tay Draco thuần thục đem cả người nó kéo xuống ôm lấy.

"Dray... bọn mình làm đi" Harry chôn khuôn mặt của mình vào lồng ngực người yêu, tận hưởng thứ mùi hương dễ chịu từ da thịt hắn, nó chủ động gọi mời người ta bằng sự vụng về đầy quyến rũ của chính mình. Giọng nó run lên thấy rõ, nhưng vẫn ngoan cố nói cho thành lời: "Em...muốn. Thật đấy!"

Draco như bị vất cho một bùa hóa đá trước sự chủ động kì lạ của Cứu Thế Chủ, không lẽ người yêu hắn ghen đến đầu nổ đom đóm, thần trí không còn minh mần rồi. Quý tộc nhỏ kéo khuôn mặt đang vùi sâu vào ngực mình, đem nó đối diện hắn. Cả khuôn mặt của Harry giờ đây bị một tầng mây chín đỏ ghé thăm, chúng lượn lờ trên từng tấc da thịt phấn nộn của nó, mặt Harry đỏ bừng cùng đôi hàng mi còn ướt nước, một cảnh tưởng đối với Draco còn diễm lệ hơn cả một con rồng đang phục tùng hắn.

"Em làm sao vậy bé con?" Draco lo lắng, một tay đặt lên trán nó, một tay lọ mọ với lấy đũa phép đặt ở đầu giường.

"Em không làm sao cả! Nếu anh không muốn thì thôi vậy" Harry nắm lại bàn tay của Draco, ánh mắt hướng ra cửa, nó từ chối chạm mắt với tên quý tộc ngu ngốc ấy.

"Không! Làm sao tôi lại không muốn em được." Draco lập tức đánh gãy suy nghĩ ngớ ngẩn của người kia, một tay hắn xoa lấy khóe mắt sưng đỏ của nó, giọng dịu dàng: "Nhưng bây giờ làm sao có thể đây bảo bối của tôi. Tôi phải thừa nhận rằng bản thân chỉ muốn đè em đến khi em van xin tôi tha cho, nhưng hiện tại chúng ta cơ bản chưa có khả năng đó."

Đây đại khái là lần đầu tiên, ở trong trí nhớ của Harry, hắn xoắn xuýt lên vì một chuyện như thế.

Nó hơi thất vọng thở ra, sau một lúc, như chợt nhớ ra điều gì, nó gạt phăng tay Draco đang chu du khắp nơi trên người nó. Không hề kiêng nể việc bản thân đang khỏa thân hoàn toàn, nó chống tay bò đến bên tủ giường. Harry không cố ý, chỉ đơn giản là số lần nó khỏa thân trước mặt Draco còn nhiều hơn số lần nó gặp Chúa Tể Hắc Ám, nó đương nhiên cũng sẽ không để ý đến đôi mắt nhìn nó muốn tóe lửa từ hắn.

"Mẹ nó!" Draco than thầm trong bụng khi đường cong của Harry bị ánh nắng chiều bao phủ, những vạt nắng màu cam như một dải lụa mỏng vây sát lấy từng đường nét thân thể nó. Bờ mông đầy, trắng nõn bị choàng lấy bởi chiếc áo lụa của thiên nhiên, trông người yêu hắn như một thiên thần sa ngã, sa ngã vào bể dục vọng và đắm chìm cùng những cảm xúc của hắn. Draco như bị thôi miên theo từng động tác của Harry, ánh nhìn như bốc lửa chăm chăm vào chiếc mông đang nhấp nhô từng nhịp. Mãi đến khi Harry quay trở về trước mặt hắn, chưa kịp đưa cho hắn thấy một bảo bối tuyệt vời thì một lần nữa, nụ hôn mãnh liệt kia lại như thủy triều ập đến.

Quá khứ dường như được tái hiện, ở trong ký ức của Harry, kiếp trước, Draco mất bình tĩnh như thế chỉ có khả năng là trong cuộc họp Tử Thực Đồ tên mặt rắn có ý định hãm hại nó. Đã lâu như vậy, chợt bắt gặp lại hình ảnh mãnh liệt ngày nào nó ngán ngẩm ở kiếp trước, nhưng giờ đây lại làm nó khát khao hơn tất thảy. Tay Harry ôm lấy gáy hắn, để mặc hắn nhấn chìm nó bằng nụ hôn của mình. Lưỡi Draco như con rắn, giảo hoạt tìm đến từng ngóc ngách trong miệng nó, hắn dùng lưỡi cuốn lấy những hơi thở gấp của người dưới thân, triệt để làm nó xụi lơ, mê mẩn.

"Mẹ nó Merlin! Em ngọt hơn bất cứ thứ đồ ngọt nào trong thế giới pháp thuật này." Draco cảm thán một câu trước khi lao đến bên cổ nó, mạnh mẽ xâm chiến nơi nhạy cảm nhất trên người Harry.

Harry dường như nhớ ra điều gì đó, nó đập vai hắn, giọng mang theo sự gấp gáp, đưa trước mặt hắn một lọ dược màu xanh đen kì lạ: "Anh! Nhìn này..."

Với vốn kiến thức độc dược chỉ sau Severus và Regulus, Draco nhận ra ngay lọ dược đó là được sản xuất bởi ai và vì mục đích gì. Tuy nhiên hắn vẫn dài dòng hỏi: "Dược trưởng thành? Là ai đưa cho em?"

"Giáo sư...ông ấy đưa cho em lúc đến thăm chú Remus, ông ấy đưa em hẳn một hộp rất nhiều. Em cũng nghe ông ấy giải thích qua" Harry nhỏ giọng, nhìn khuôn mặt khó đăm đăm của người yêu nó mà bản thân ngăn không được, tự cuốn lên: "Em...Em...không định dùng đến nó đâu. Nhưng hôm nay, sự việc này làm em khó chịu, anh biết chúng ta chưa hoàn toàn xác lập đến bước cuối cùng của khế ước mà."

Harry thật sự sợ Draco hiểu nhầm nó là một kẻ phóng đãng, Harry cũng biết rằng Draco rất không thích những kẻ lẳng lơ với hắn. Điều này là sự thật! Ngày bọn chúng lập khế ước, chúng chỉ mới năm nhất, hiện tại cũng không khá hơn là bao, chúng hoàn toàn chưa có khả năng tình dục, điều đó làm cho khế ước máu giữa chúng còn chưa hoàn thiện. Đó cũng chính là lí do, mà khế ước cùng hội đồng bảo hộ hôn nhân không thể đưa ra hình phạt cho gã người Đức kia ngay khi gã hôn môi hôn phu nó, chỉ đợi đến lúc Harry ra tay, bên đó mới hỗ trợ nó. Chưa kể việc nếu bọn chúng tinh đên độ nhìn ra được vấn đề này, Harry chắc chắn sẽ ăn một cái thư luật sư và chi phí để mở phiên tòa cũng không ít ỏi gì.

"Ranh con! Em chỉ băn khoăn cái khế ước đó thôi sao." Draco nhìn khuôn mặt suy tư của nó, hắn thừa biết mèo con nhà hắn nghĩ gì trong đầu, bản tính trêu chọc nó lại trổi lên trong hắn. Draco giả vờ mất mác, thu tay lại, động tác leo xuống người nó cũng thành thật diễn ra.

Harry đã cuống lại càng thêm cuống, nó kéo Draco lại, bàn tay nó run lên khi chạm vào da thịt của hắn, nó cảm nhận được huyết thống của cả hai đang sục sôi chực chờ sự giao thoa của chủ nhân chúng. Giọng nó gấp gáp: "Không phải! không phải chỉ vì cái khế ước đó thôi...em thật sự nhớ anh mà", Harry kêu nhỏ như muỗi, căn bản mấy từ phía sau là lí nhí trong miệng. Draco thật choáng váng với nhóc người yêu của hắn, khi thì dụ người như hồ ly, khi thì lại ngốc như mèo, muốn hắn thích nghi đã khó huốn chi là nhàm chán nó.

"Nhơ cái gì. Chằng phải tôi đang ở đây trước mặt em sao?" Draco thừa thắng xông lên, bàn tay hắn nắm lấy chiếc cằm nhỏ của nó, ép Harry phải nhìn hắn.

Đôi đồng tử xanh lục bảo, dời tầm nhìn sang cửa sổ, không quan tâm đến việc mắt nó có thể bị chói bởi nắng. Giọng nó mềm như lụa, cất lên: "Nhớ cái cách anh bên trong em..."

Draco mỉm cười, thỏa mãn liếm lấy vành tai nó, làm Harry co rúm người vì nhột và kích thích: "Thế phiền em, đưa lọ thuốc ấy đây và tôi sẽ thỏa mãn em đến khi em không còn khả năng rên rỉ nữa thì thôi.".

Harry không nhớ rõ bằng cách nào mà hắn lại dắt nó vào tròng nhanh như thế! Nó cũng chẳng buồn phảng kháng bởi lẽ nó và hắn đều khát khao đối phương đến tột độ. Bỏ qua vị dược khó uống của chủ nhiệm nhà mình, chúng tận hưởng sự trưởng thành của từng tế bào trong cơ thể, một thứ ánh sáng trắng lóe lên, vụt tắt. Ngay khoảnh khắc nó vụt tắt, hai thân ảnh non trẻ của chúng đã được trở về với tuổi thật của linh hồn. Khuôn mặt Draco tinh xảo như tượng khắc, sống mũi thẳng tắp bén nhọn, xương hàm lộ rõ ra, yết hầu chuyển động theo từng nhịp thở gấp gáp của hắn. Hai đứa nhìn nhau vài phút, chúng không lên tiếng mặc kệ cho đống pháp thuật của chúng đã hòa vào nhau từ khi nào.

Mãi cho đến khi Harry lao đến, đem nụ hôn vụn vặt của mình bịt kín những ngôn từ mà Draco sắp nói, nó thì thào trong nụ hôn với hắn: "Làm chết em đi. Đó là điều vinh dự nhất đời em Dragon à!"

Ánh mắt Draco tối đi vì tình dục, hắn dám chắc rằng trong dược ít nhất cũng có thành phần kích tình, hắn không thể nào dễ dàng mất kiểm soát như thế. Nhưng đặc điểm huyết thống bắt đầu trổi dậy, sự phục tùng từ bạn đời trời định làm Harry chỉ có thể khúm núm mặc hắn sắp đặt. Nó ngoan ngoãn nằm đó đến hắn mút, cắn từng tấc da thịt, tận hưởng từng giọt huyết dịch ngọt ngào đang chảy trong cơ thể nó. Điều duy nhất Harry có thể làm là ngân nga những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Chốc lát sau, ngay khoảnh khắc đôi cánh của Draco dang rộng, tạo một tiếng phạch xé toang không khí, mùi hương tính dục từ hắn cuốn mọi suy nghĩ của nó ra sau đầu. Harry mơ màng nhìn thân ảnh đang bán quỳ của hắn trên giường, nó chồm dậy, bò đến bên cạnh đũng quần hắn. Harry cọ cọ gương mặt vào bên xương hông Draco, nó ngước lên nhìn hắn, trong con ngươi xanh biếc ngập tràn một tầng hơi nước, khuôn mặt xinh đẹp ánh lên nét tình dục. Draco đưa tay đến bên cạnh khóe môi nó, như bị thôi miên, Harry vươn đầu lưỡi đỏ hỏn của nó liếm lên ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của hắn, nó mút lấy ngón tay như đó là thứ kẹo ngon ngọt nhất trên thế gian.

Draco nhếch mép chuẩn Malfoy, hắn đạt được mục đích mang bảo bối nhà mình nuốt sạch. Ngay lập tức hắn giải phóng thứ đã cương cứng, nhô cao như một túp lều. Dị vật cương đến đau buốt, bật mạnh ra từ sau lớp vải của boxer. Giọng hắn khàn đi vì dục vọng: "Ngậm lấy đi em."

Harry ngoan ngoãn, cúi đầu làm tư thế như một kẻ nô lệ đang được hưởng thứ vinh quang từ chủ nhân nó. Hai chân nó quỳ gối trên giường, một tay chống đỡ, mặt dựa vào má đùi Draco, tay còn lại nắm lấy "con rắn nhỏ" của hắn. Harry nhíu mày vì nhận ra được sự vĩ đại của vật trong tay, nó nhìn Draco, ánh mắt như ánh lên vẻ sợ hãi. Draco dịu dàng xoa lên đỉnh đầu nó, "Ổn thôi mà bé con!"

Lời nói như liều thuốc cổ vũ tinh thần nó, Harry nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm lộng lấy Draco. Harry cảm thấy hắn hơi giật người, khẽ hừ thành tiếng đầy thỏa mãn. Nó chăm chỉ dời đầu lưỡi từ đỉnh đầu đến gốc rễ, sự ấp áp, ẩm ướt bao trùm toàn bộ xúc cảm từ đầu lưỡi nó. Harry theo trí nhớ, tìm về những kĩ thuật cũ mèm, há lớn miệng ngập lấy toàn bộ đỉnh phân thân của hắn. Thỏa mãn khi Draco thở ra, cúi xuống nhìn nó. Ánh mắt chúng chạm nhau, để rồi Draco mất kiểm soát, nhấn mạnh đầu nó vào. Phân thân to lớn đâm thẳng vào yết hầu, làm cổ họng nó nhô lên một khoảng theo hình dạng của thứ đó. Harry mở rộng vòm họng như khi ngân nga những bài ca tình yêu trong tone trầm, độ rộng đủ để đặt một thứ không thuộc về nơi này vào luồng khoái cảm không một ngôn từ nào có thể tả được.

Harry cầm một bàn tay của Draco, đặt lên mông mình, nó khó nhọc thoát khỏi sự chiếm hữu của hắn, giọng nó run rẩy: "Bên trong...anh à!"

"Ngậm tiếp đi!" Draco ra lệnh cho nó, tức thì Harry liền như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn làm theo, nó điêu luyện đẩy lưỡi lên xuống, nuốt vào rồi lại nhả ra, khiến cho Draco thở dốc, nheo mắt nhìn nó đầy phẩn nộ. Chợt một lực đạo lớn đập mạnh vào mông nó, Harry mở lớn mắt, bật ra tiếng rên rỉ nhưng lại nuốt vào bởi vì môi đang bị chặn bới dương vật của người nó yêu.

"Dâm đãng!" Draco cảm thán một câu trước khi đem một ngón tay cùng dịch bôi trơn luồn vào bên trong thân thể nó.

"Aghh" Draco thuận theo động tác xoa nắn lúc đầu nhanh chóng đẩy một ngón tay vào bên trong, bất ngờ bị vật nọ xâm nhập Harry không khoỉ hoảng hốt mà thét lên, nhưng mà những âm thanh sau đó lại như vỡ vụn ra.

"Ahh~ đừng~ chỗ đó... Đừng mà! Anh ơi " Ngón tay bên trong nó khuấy động. Vách tràn ẩm ướt nóng bảo siết chặt lấy ngón tay của Draco làm hắn không khỏi thở dồn.

"Thả lỏng đi, một ngón tay em còn kẹp chặt như thế này thì làm sao tiếp nhận của anh đây" một bên không ngừng đâm chọc vào bên trong một bên thì cứ sờ soạng khắp thân thể nó. Harry cảm thấy mắt mình hoa đi, bấu chặt bả vai Draco không ngừng thở dốc.

Bên trong cậu dần dần mềm ra, hắn dường như cảm nhận được điều đó ngón tay cũng gia tăng thêm, thỉnh thoảng còn ấn nhẹ vào tuyến tiền lịêt để xem phản ứng của nó. Những lúc ấy Harry chỉ cố gắng dùng đôi bàn tay che miệng lại như để kiềm hãm những tiếng rên tràn ra khóe môi. Draco đưa bàn tay xuống nơi nhạy cảm kia, thuần thục vuốt ve dục vọng trong tay mình.

Tiếng rên nhẹ nhàng êm tai của Harry như một liều thuốc kích thích cho hắn. Những âm thanh ám mụôi mỗi lúc một lớn hơn, Harry quả thật không chịu được sự kích thích của quý tộc bạch kim mang lại

"Anh...Anh ơi! Đừng nữa! Em chịu không nỗi" Harry nắm chặt bả vai anh, cố nén những tiếng rên nói cho thành câu nhưng vẫn vô dụng. Tiếng rên mị hoặc cứ tràn ra khỏi vành môi, song đó thân thể cứ liên tục giãy dụa trong lòng hắn. Harry thật sự chịu không nỗi sự kích thích mãnh lịêt kia nhưng nó dám chắc rằng cũng không ghét điều đó. Động tác của hắn mỗi lúc một nhanh hơn, trên đỉnh phân thân của nó cũng đã bắt đầu rỉ ra một ít dịch nhầy trắng đục. Vuốt ve một hồi nữa thì Draco khom người xuống trực tiếp ngậm lấy vật nọ. Cảm giác khuôn miệng hắn ấm áp bao bọc lấy mình Harry không khỏi run rẩy, bụng dưới nó mỗi lúc một nóng hơn, còn tên kia thì cứ khoái chí trêu đùa nó.

Draco áp thân thể to lớn của hắn lên trên người nó. Bên dưới không ngừng cọ vào phân thân đang sắp đạt đến khoái cảm kia. Hắn ranh mãnh mút mát hai quả anh đào be bé trước ngực Harry, thành công làm đôi môi kia bật ra những thanh âm mị hoặc, ngọt ngào. Những nơi nhạy cảm được kích thích cùng lúc khiến nó không thể nào chống cự nỗi. Bụng dưới nó dâng lên một cảm giác kì lạ, nóng bỏng và khó chịu. Sau một lúc bị hắn trêu đùa cả trên lẫn dưới, thì Harry đã xuất ra. Dòng tinh dịch nhớp nháp phun lên lòng ngực cường tráng của người kia, một cảnh tượng thật dâm mỹ!

"Em tự mình ngồi lên đi" nâng khuôn mặt của nó lên để đối diện với mình, Draco nhếch miệng cười, để lộ hàm răng tinh xảo làm đứa nhỏ kia được phiên ngơ ngác lần nữa. Nhưng mệnh lệnh lần này thật là vượt quá giới hạn của nó. Cái gì mà ngồi lên chứ? Nó có biết chủ động đến mức ấy đâu.

"Ngồi lên... Như thế nào?" Harry ngờ nghệch hỏi lại hắn.

Bàn tay đặt trên hai cánh mông trắng nõn nhẹ nhàng xoa nắn. Đột ngột ngón tay hắn lại một lần nữa đâm vào bên trong nó nới lõng. Nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của nó, từ ngờ nhệch đến hoảng hốt Draco không khỏi buồn cười. Ngậm lấy xương quai xanh đang nhô ra, hắn mút mát từng mảng da thịt nó như hận không thể nuốt gọn chúng vào bụng

"Nhấc eo em lên, từ từ ngồi xuống" đôi tay rắn chắc nâng người nó lên tạo thành tư thế nó tựa như ngồi trên bộ phận đang cương cứng kia. Kiềm chặt thắt lưng nó, từ từ dùng chút sức lực đè xuống, Harry chỉ biết cố gắng thả lỏng để phối hợp với hắn.

Nơi đó dù đã được chu đáo khuyếc trương nhưng căn bản mà nói làm sao có thể chống lại sự xâm nhập như vũ bão của hắn. Chỉ mới vào được một nữa, cơ thể gầy yếu của nó đã sớm căng cứng ngắt. Hai cánh tay sau lưng hắn bấu chặt tạo thành những vệt trầy đo đỏ trên tấm lưng trắng nhợt. Draco tự cười khổ trong lòng, ngày mai tắm chắc sẽ xót lắm đây.

"Anh ơi...Anh nó lớn quá... Không... Không được đâu! Anh... " Harry hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cứ thế mà rơi thấm ướt hõm vai nó. Phân thân bị vách tràng ấm nóng bao bọc, Draco cảm thấy bên dưới mình gần như sắp nổ tung đến nơi. Đã tới nước này không thể nào nhẫn nhịn được nữa, hắn đành nhắm mắt thúc mạnh vào bên trong mèo nhỏ thôi. Nghĩ là làm, Draco Malfoy khốn nạn, ưỡn eo đẩy mạnh về phía trước làm phân thân của chính mình vào sâu trong nó đến tận gốc.

"Á! Sâu quá... Đừng! Dray" âm thanh như mèo kêu của nó bật ra theo tiếng nức nở cũng đủ làm hắn phát điên rồi. Ngay khi Draco đâm mạnh vào trong Harry cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, đánh thẳng lên não, cảm giác tê dại kì lạ.

Draco nắm chặt thắt lưng đang run rẩy của người kia, mạnh mẽ ra vào kéo theo đó là những đợt rên rỉ nhỏ vụn. Xung quanh mọi thứ như ngưng lại chỉ còn lại âm thanh va chạm của da thịt hai người, tiếng ngân nhẹ tênh nữa thực nữa ảo của nó. Hắn cúi người hôn lên đôi môi tươi đẹp kia, không quan tâm kháng cự cùng ngăn trở của người ta, chân tay mạnh mẽ hữu lực áp chế chặt động tác của người phía trên.

"Ưmm~~ ahh đừng... Sâu quá... khó chịu" tiếng rên rĩ đứt quãng cứ như liều thuốc kích thích làm cho động tác xâm nhập vào bên trong nó càng nhanh hơn. Draco cũng bắt đầu khó kiềm chế được dục vọng của chính mình

"Một chút sẽ thoải mái ngay thôi! " một tay vuốt ve tấm lưng trần của nó. Bên dưới thì lại không ngừng ra vào, lúc này ngoài cảm giác khó chịu còn có một khoái cảm mơ hồ xuất hiện. Bình thường Draco chính là dạng người trầm tĩnh ít nói, không hỏi là sẽ không trả lời, lãnh tĩnh cao ngạo như một đóa hoa lưu ly nở vào độ đầu xuân, ai mà biết được khi dục vọng bị khơi mào con người đó lại biến thành dã thú, ăn sạch Harry không chừa một mẩu nào.

Tiếng nức nở dường như không thể kiềm chế được nữa, nó theo từng nhịp thúc của anh tràn ra khỏi khoé môi của nó. Harry ngửa cổ ra sau, đôi môi hờ hững khép mở, một hình ảnh nhuốm đậm màu tình dục này đều được Draco thu hết vào đáy mắt. Hắn đưa tay vào bên trong khoang miệng nó, cường ngạnh bắt lấy chiếc lưỡi non nớt kia mà vờn. Từng đốt ngón tay được bao bọc bởi khoang miệng nóng ẩm làm da đầu Draco rợn từng đợt, cố kiềm chế lại bản thân. Harry được đà lấn tới thuận theo ngón tay mà vươn đầu lưỡi liếm láp. Nước bọt chảy dọc theo khoé miệng lan dần xuống chiếc cổ trắng ngần, hình ảnh này dường như là cây kéo cắt phăng sợi dây lý trí cuối cùng của quý tộc bách kim.

Hắn cắm phập răng nanh vào cổ người đối diện, làm nó hoảng hốt siết chặt lấy thân thể hắn cả từ bên ngoài lẫn bên trong. Harry mơ màng vuốt lấy gương mặt của Draco, giọng nó mang theo sự mệt mỏi cùng ái muội: "Bên trong em..."

"Bên trong em thế nào cục cưng?" Draco nhếch mép, đưa tay miết lấy bờ môi mềm mại của nó. Động tác thì không hề dịu đi tí nào, cứ rút ra tận ngọn và đâm đến gỗ rễ, khiến nó chỉ có thể run rẩy, bật ra những âm thanh kích thích người đối diện. Draco hung ác liên tục đâm chọc vào địa vị mẫn cảm của nó, giọng mang theo mùi tình dục nồng đậm, gằng mạnh: "Bên trong em thế nào?"

"Hức!" Harry bất ngờ bị Draco chạm vào một "cánh cửa" nào đó trong thân thể, nó run rẩy bấu lấy hắn, nó biết thứ hắn vừa chạm vào là gì và bản năng của nó cũng khát khao được hắn xâm chiếm. Draco nhíu mày nhìn đôi mắt biết nói của nó, hắn cự tuyệt: "Không được! Chưa đến mùa động dục, em sẽ rất đau"

"Nhưng em muốn..." Harry không biết điều, siết chặt lại, khiến từng tấc thịt bên trong bao trùm lấy Draco triệt để. Không cho hắn phản đối, nó chống tay lên ngực người kia, lấy đà ngồi mạnh xuống. Draco đâm thẳng, hoàn toàn vào bên trong tuyến hậu, hắn rên lên vì sự nóng bỏng của nó. Harry ưỡn người, ngửa ra sau thở dốc từng đợt, nó cảm nhận được nổi đau và niềm khoái cảm dâng trào mãnh liệt khi huyết thống xác nhập làm một với Draco. Harry mất một lúc để điều chỉnh nhịp thở, nó thỏa mãn mỉm cười với hắn, nụ cười phóng đãnh thu vào đáy mắt Draco như một bản án tử. Mà điều khác biệt nó mới chính là người lãnh án.

Hắn xoay người, đè nó xuống giường, để chân nó dạng ra thành chữ "W" lớn. Tiếp đến lại như dã thú, liên tục nhấp vào bên trong nó như tên bắn, đem tuyến hậu của nó giày vò không nương tay. Dị vật to lớn hết lần này đến lần khác đâm vào nơi sâu nhất trong nó, cảm giác vừa đau vừa sướng làm Harry không khống chế được mà đem chân quấn chặt lấy hông Draco.

Cảm thấy người phía dưới hoàn toàn bị cuốn đi bởi tình dục, Draco ác liệt giải phóng mùi hương Tử Đằng của mình. Harry lập tức liền hoảng sợ đánh hắn: "Anh...đừng! Thu chúng lại, em sẽ chết mất! Anh ơi"

"Làm sao có thể!" Draco nghiến nanh, một giây sau lại gặm lấy da thịt nó, sự kích thích phía dưới, cùng mùi hương cộng hưởng với nổi đau mà hắn mang đến. Chúng làm Harry không khống chế nổi mà trợn mắt, lưỡi nó thè ra vì sung sướng, nước bọt chảy dọc khóe môi. Draco chuyển động ngày một mạnh bạo, không ngần ngại liền thúc vài cú thật mạnh, đem toàn bộ vùi sâu vào Harry trước khi hắn chính thức lấp đầy tuyến hậu của nó bằng thứ tinh dịch trắng đục của mình.

"Anh ơi...bắn vào trong, sẽ có thai mất. Chú Luci sẽ giết anh đấy!" Harry đánh vào tay Draco, khó nhọc cất tiếng khi mà sự kích thích như sóng thần cuốn lấy nó từng đợt. Draco mỉm cười ác liệt, hắn thừa biết rằng khi không phải mùa động dục thì hắn và nó dù làm tình đến mức bay lên cả cung trăng thì bọn nó cũng không có khả năng đậu thai, thế nên hắn mới thỏa mãn bắn thẳng vào trong nó mà không nề hà gì. Thử hỏi một Malfoy làm sao có thể làm những điều mà mình không chắc chắn!

"Cứ mang thai đi. Đó là điều em cần phải làm vì tôi mà!" Hắn dùng thứ giọng mà nó mê mẩn thì thầm bên tai nó. Harry đang cực kì mẫn cảm sau đợt sóng tình vừa rồi, nó mơ màng gật đầu, vô thức hướng hắn nói một từ "Dạ". Thanh âm như muỗi kêu thế nhưng lại làm thứ vừa rủ đầu trong người nó hứng trí bừng bừng mà tỉnh dậy.

Cuối cùng, đành để cậu chủ nhỏ nhà Malfoy thất vọng, Harry chỉ mới bắn ra hai lần mà đã xụi lơ, ngủ mất đất trong tay Draco. Hắn cau mày nhìn người anh em của mình còn đang cương cứng, giọng điệu đầy khó chịu dùng ngón tay chọc lấy đôi má phấn nộn của nó: "Nè nhóc! Thức dậy chịu trách nhiệm đi. Em là người khơi màu mà!''

Đáp lại hắn là vài tiếng lầm bầm của Harry, khoảng cách quá xa để hắn có thể nghe rõ nó nói gì. Draco bèn cúi người, sát đến bên cạnh miệng nó, đôi mắt hắn mở lớn khi nghe thấy câu nói của người yêu mình thầm thì, mớ ngủ.

"Dragon là của tôi, không ai được hôn anh ấy! Không một ai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top