Phần 55: Khúc mắc



"Tôi không nghĩ anh ấy lại phản ứng mãnh liệt như thế, kể từ đó đến nay hầu như Draco ngủ rất ít, thời gian rãnh anh ấy hoàn toàn cắm đầu vào việc tập luyện, đến cổ tay đau buốt không cầm nỗi đũa phép thì mới thôi."

______________

Tại căn gác mái của tòa lâu đài nguy nga gấp vài ba lần cái Hogwarts, nói là căn gác nhưng thật ra cái chốn bọn nó đứng cũng to ngang ngửa cái thư viện nhà Malfoy rồi. Đến đây không biết nên nói là nhà Ưng có thói khiêm tốn hay là thích giấu giếm bản thân đây. Ngoài trời, những cơn gió mang theo sự thanh khiết từ vùng đất linh thiêng mang tên Camelot, từng cơn, từng cơn thổi lùa vào căn phòng theo khe cửa gỗ mun. Regulus chăm chú nhìn vào chiếc bàn bằng đá thạch anh màu khói đặt giữa, bên trên ngổn ngang những cuốn sách cổ về pháp thuật.

Tên Slytherin đầu bạch kim mà ai cũng biết là ai, cũng đang đặt trước mặt một cuốn sách về cách phá vỡ những câu thần chú hắc ám. Khác với những gì hắn biết, những câu thần chú hắc ám hùng mạnh của thời bọn hắn cũng chỉ là những câu thần chú đuổi ruồi, đuổi muỗi thơi xưa. Có vô vàn những câu thần chú độc ác hơn cả Avada Kadarva, tỉ như câu thần chú khiến xương của kẻ bị nguyền trở thành thủy tinh, không cách nào chữa trị được. Thử hỏi xem, một phù thủy làm sao có thể tiếp tục phòng vệ hay tấn công ai với bộ xương mong manh đó

Draco không khỏi chau mày vì lượng kiến thức khổng lồ đến từ đống giấy vụn ngả màu vàng này. Mái đầu bạch kim dựa vào vai Harry – người cũng đang hăng say đọc một cuốn sách khác. Không phải tự nhiên mà cả bọn tụi nó ngoan ngoãn như lũ gia tinh khi làm việc như thế, chỉ là những cuốn sách này thật sự rất cuốn hút. Cách người xưa phân tích những ưu nhược điểm của đống bùa chú hắc ám rồi từ đó tạo ra những câu thần chú để đánh bại chúng. Họ không dạy chúng những câu thần chú vô tri chỉ biết nghe theo lệnh của phù thủy, những cuốn sách này mang đến cho chúng khá năng tư duy trong cách dung pháp thuật. Hay nói đúng hơn là làm chủ sức mạnh của chính mình.
"Sao rồi các cô cậu của tôi" – Jim, cô nàng với đôi cánh màu nâu gỗ đang rất thiếu lễ nghi nằm vắt vẻo trên thanh xà nhà. Cô nàng đã không biết bao nhiêu lần chờ đợi những kẻ kế thừa đến đây và chiêm nghiệm đống sách mà cô nàng xem là bảo vật. chỉ tiếc là chưa kịp để đám James đọc thì bọn họ đã hóa làm ma hết cả lũ rồi.

"Merlin ơi! Nếu ở Hogwarts được học như thế này thì tớ sẽ không bao giờ lười đâu." – Ron cảm thán cực độ sau khi nghe thằng người yêu mình giải thích cho nó một đoạn mà nó không tài nào hiểu nổi.
Đáp lại nó là cái nhướn mày tỏ vẻ đồng tình của Draco, quý tộc bạch kim lên tiếng: " Đoán không nhầm thì chắc hẳn trong một tuần tới bọn tôi phải nhét đươc ít nhất là vài thứ có ích trong cái mớ sách này phải không?"

"Chính xác!" – Jim bật dây còn không quên khoa trương vỗ tay tán dương tên nhóc đang mặt nhăn mày nhó bên kia. " Trong vòng một tuần, bọn tôi sẽ nhốt các cậu tại đây, dưới sự hướng dẫn của các phù thủy được giao, họ sẽ cùng các cậu học được phần nào hay phần đó. Còn lại thì các cậu cứ thoải mái mà đem về đọc. Yên tâm đi, sẽ chẳng ai chạm vào được những quyển sách đó ngoài những người được chọn đâu."

"Ôi chúa ơi chúng mình đã đông lắm rồi đấy!"- Fred reo lên, giọng anh mang chút bực dọc. Phải thú thật rằng bọn họ đã rất gây chú ý khi đi chung với nhau như thế rồi.

"Không ai xa lạ đâu nhóc con." – Regulus đỡ trán khẽ thở dài.

"Còn ai ngoài bọn ta kia chứ!" Theor vuốt nhẹ mái tóc, dửng dưng nhìn lũ tiên cắn ồn ào này. Có Merlin mới biết được lí do tại sao bọn anh phải hầu hạ cả đám này. Nhất là thằng nhóc đầu bạch kim với cái mồm không thể nào chua ngoa hơn.

"Khi nào bọn em mới bắt đầu tập luyện, sách hay thật nhưng mà càng hay thì càng phải thực hành, đọc không thì chán chết mất!" – Harry đóng lại bìa sách với màu sắc đặc trưng của nhà Ưng.

"Ta cho bọn bây trong hai ngày, đọc và ghi chú lại những thứ bọn bây cảm thấy có thể học nó nhanh nhất." – Regulus khõ nhẹ vào đầu quỷ nhỏ mắt xanh, giọng anh có chút cảnh cáo: "Những kỹ năng này không phải là một câu thần chú chỉ cần tập vài lần là thuộc nằm lòng đâu, đôi khi chúng cần bọn bây tự tạo ra những câu thần chú mới cho chính chúng bây. Bởi thế phải nắm rõ lý thuyết đã đầu Sư tử à."

"Reg nói đúng đấy bé cưng, dạo gần đây tầng xuất tập luyện của bọn mình không hề ít, em nên dùng cái tinh thần đó để chăm lo cho cái thân thể trông như suy nhược của em đi" – Draco vươn tay lấy một cong lông vũ vươn trên đỉnh đầu của Harry, không tiến động hắn đem phiến lông vũ kia tan đi trong đóa hoa lửa xanh.

"Dạo này có vẻ khả năng dùng thần chú không tiếng động của cậu Malfoy tiến bộ không ít nhỉ?" – Theol nhươn mày nhìn mãn nguyện. Giống như mọi giáo sư, đương nhiên anh sẽ thấy tự hào khi học trò của mình trở nên tiếng bộ, nhất là đối với kẻ như Draco. Những ngày đầu hắn thậm chí còn kiêu ngạo chẳng nghe vào một lời Theol nói, thế mà sau vài lần nằm bẹp dí dưới pháp trận của Theol, cuối cùng thì hắn cũng chịu học hành ra trò.

"Jim tất cả những quyển về độc dược chỉ có thế này thôi à?" – Draco nâng mi nhìn về cô nàng nửa người nửa chim đang ấu trĩ treo mình trên trần nhà.

Ôi! Draco hắn ắt hẳn là có vấn đề rồi mới yêu điên cuồng cái môn độc dược chết tiệt kia đến như thế.

"Cậu học trên trường môn này chưa đủ à?" – Ron ngao ngắn nằm dài ra mặt bàn, giọng không có một chút châm chọc nào, chỉ đơn giản là nó cảm thán tinh thần siêng năng của quý tộc bạch kim. Cả Hogwarts đều biết cái môn Độc Dược nó kinh khủng thế nào, chỉ có bọn Slytherin là si mê chúng, như cái các Xà Vương của bọn nó làm vậy.

"Tôi muốn tạo ra một lọ dược có thể tạm thời cung cấp cho chúng ta nhiều năng lượng một chút. Tôi đã nghiên cứu cùng Blaise được một thời gian rồi, hầu như sau khi dùng chúng đều có tác dụng phụ là chúng ta sẽ phải ngủ rất nhiều." – Draco tháo cặp kính mắt được điêu khắc tinh xảo xuống, để lộ quần thâm màu tím nhạt dưới mắt. Nhưng vì da hắn quá trắng để mà có thể giấu nỗi nó.

"Merlin ơi! Malfoy cậu có cần xem lại bộ dạng chính mình không?" – Ron nhíu mày nhìn Draco. Kỳ thật, sau cuộc nói chuyện trên lưng con Bằng Mã đến hiện tại hắn vẫn không thể nào bớt đau đầu. Có quá nhiều chuyện để mà chúng nó phải đối mặt. Hệt như cái đống kiến thức truyền đời này mà bọn nó phải học trong một tuần, hay là những chuyện đời tư về tình yêu của hai ông trời con nhà Slytherin.

"Cái bộ dạng học lực 10 điểm, hạnh kiểm 'kém' của cậu chủ Malfoy chạy biến đâu mất rồi. Tôi không quen thấy cậu thế này đâu nhé!" – Fred nhướn mày, cười cười cố gắng vực lại tinh thần cậu nhóc.

Draco không nói gì, chỉ hơi nhếch mép cười trừ. Đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần này hắn không mảy may đáp lại những lời trêu ghẹo từ anh em nhà Weasley, trong khi từ trước đến giờ cả giới phép thuật Anh đều biết Weasley và Malfoy là hai nhà hay đấu võ mồm với nhau nhất.

"Tôi cảm thấy hơi ngộp thở, tôi ra ngoài đôi chút" – Draco cúi người lấy cuốn sách độc dược trên bàn rồi lách giữa Fred và Blaise để chạy biến đi đâu đó. Draco mở cửa ban công của cái gác mái, có nội tâm hắn mới biết vì không biết rõ các ngóc ngách của lâu đài này nên hắn đành phải chui ra cái ban công nhỏ này. Bỏ mặc Cứu Thế Chủ dùng ánh mắt đau lòng nhìn theo bóng lưng hắn đang chắp tay trước trán thở dài.

"Bọn bây dạo này lại bắt đầu quá trình nào của mấy đôi vợ chồng già thế." Regulus gối đầu vào tay, một tay còn lại xoa lên gò má tái nhợt của Harry. Nhiệt độ tay anh lạnh buốt làm nó không khỏi rùng mình. Dù cả bọn đều biết anh mất khả năng cảm nhận nhiệt độ cũng như thân nhiệt giảm nhưng Harry không thể nào quen được với cái thân nhiệt lạnh lẽo của người này.

"Tay anh lạnh chết được Reg." Harry nắm tay Regulus, tay nó xoa xoa như cố gắng để truyền tí nhiệt độ cho anh ta, Regulus bật cười giật tay ra khỏi bàn tay của nó – " Vô dụng thôi, còn bây giờ trình bày câu chuyện vợ chồng già của chúng bây xem."
Harry đưa đôi mắt xanh biếc trong vắt như mặt hồ, nó nhìn về bóng lưng của người ngoài ban công. Giọng không khỏi mệt mỏi kể lại với cả đám toàn bộ sự việc. Có lẽ Harry thật sự chưa hiểu hết được con người của Draco, hoặc có lẽ nó đã xem quá nhẹ cảm nhận của hắn.

"Tôi không nghĩ anh ấy lại phản ứng mãnh liệt như thế, kể từ đó đến nay hầu như Draco ngủ rất ít, thời gian rãnh anh ấy hoàn toàn cắm đầu vào việc tập luyện, đến cổ tay đau buốt không cầm nỗi đũa phép thì mới thôi." – Harry đưa tay day day thái dương, đầu móng tay nó bong tróc, những chiếc móng lòi lõm mạnh mẽ tố cáo thời gian qua nó đã căng thẳng như thế nào. Mỗi khi Harry căng thẳng, nó có thói quen bóc móng tay, Ron nhớ có lần no bóc đến chảy cả máu nhưng vẫn không hề biết.

"Cậu không sai Harry" – Blaise kéo ghế ngồi xuống cạnh Regulus, ánh mắt hắn hết nhìn Draco lại nhìn sang Harry, miệng hắn câu lên thành hình bán nguyệt, giọng cứ nhàn nhạt mà nói: "Tôi và cậu ta tính đến nay cũng đã cùng nhau trải qua hai đời, bọn tôi cùng nhau lớn lên. Tôi biết được cậu ta sẽ như thế nào khi đối diện với tin tức ấy. Đến tận lúc này tôi vẫn không thể giữ ổn định cảm xúc của mình, chỉ cần nghĩ đến việc tương tự cậu xảy ra với Ronald tôi đã muốn nổi điên lên rồi."

"Chúng tôi đều là quý tộc từ bé luôn khắc sâu những lễ nghi vào máu, dù giận hay thậm chí hận đến đâu cũng không thể nào quá trực tiếp. Đằng này Draco thậm chí còn không thể trút ra được sự ấm ức, tôi có thể cảm nhận được sự bất lực của cậu ta. Thề đấy Potter, nếu bây giờ mà để Draco chạm mặt tên Mặt Rắn thì chắc chưa cần cậu thì hắn đã lên cơn cắn càng tên kia rồi." – Blaise còn không quên đưa tay lên cổ làm dấu hiệu chết chóc với thằng nhóc mắt xanh

"Thế bây giờ tôi phải làm thế nào?" – Harry ụp mặt vào lòng bàn tay nhỏ của nó, nó thật sự bất lực với cái thái độ đó của Draco. Thà rằng hắn cáu bẳn với nó, hay thậm chí là chửi mắng nó. Đằng này hắn vẫn cứ tỏ ra mình không hề có chuyện gì nhưng mặt khác hắn lại tự tạo cho mình quá nhiều trách nhiệm

"Tôi bảo thế này Harry, không phải cậu không hiểu hay là không có quyền biết sự lo lắng của Draco. " – Blaise gần như hẫng một nhịp để quan sát sắc mặt của thằng nhóc tóc đỏ, đến khi nhận được cái gật đầu đồng ý hắn mới nhẹ lòng mà thả chữ: " Theo những gì tôi hiểu về cậu ta, thì Cứu Thế Chủ đây đã không còn một tí uy tín nào với cậu ta, kể từ vụ trong hầm nước. Cậu đặt bản thân cậu vào vị trí của cậu ta xem, cậu có thể đừng quá ôm đồm mọi việc như đây là xứ mệnh của cậu và cậu sẽ sẵn sàng chết vì nó hay bất cứ gì đại loại như thế."

"Draco cậu ta không cần cậu che chở Harry à, lại càng không cần sống một cuộc đời không có cậu. Đây là câu cậu ta nói khi Cứu Thế Chủ đây nằm bất tỉnh trong bệnh thất đấy!" – Blaise nhướn mắt nhìn về Harry như thể đọc xem biểu cảm của nó đang nghĩ gì.

Đột nhiên, từ sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc, quen đến mức độ mà Harry không khỏi chột dạ khi nghe đến thanh âm đó. James tựa vai bên cạnh cửa chính, bên cạnh là người mẹ vĩ đại của Harry. Giọng ông hôm nay dịu dàng và từ tốn đến lạ, không phải ông trách nó, cũng chẳng phải hỏi tại sao bọn nó lại ở đây.

Trong đôi mắt của James, vấn vương đôi chút sự tiếc nuối khi nhìn bóng lưng của Draco đang chăm chú vào quyển độc dược kia. Thật sự rất giống! Tay James đặt nhẹ lên đỉnh đầu Harry, ông không dài dòng mà trực tiếp bảo với nó: "Đừng bước vào lối mòn của ta và Lucius năm xưa, bảo bối của ta à"

Harry hơi sững người nhìn ánh mắt của cha mình, giọng James cứ trầm trầm như xoa dịu nỗi lòng của đứa nhỏ. Không biết là ông đem lời này dành cho đứa trẻ nhà mình hay là những lời mà ông còn chưa thể nào nói với người kia. Quả thật con trai ông khi yêu lại giống gia chủ đương thời nhà Malfoy đến lạ.

"Harry để ta hỏi con một điều nhé! Dù ta chẳng hề muốn nghe câu trả lời từ con cho lắm." – James khoanh tay trước ngực "Con có biết chuyện của ta và Lucius không?"
Harry lần đầu đối diện với cha nó về mối quan hệ của ông và Lucius, nó căng thẳng hơn bất kì việc gì, không chỉ giới phép thuật Anh mà hầu như ai biết đến hai gia chủ Potter và Malfoy thì cũng biết hai cái nhà này có duyên, nghiệt duyên hay lương duyên thì còn tùy. Cứu Thế Chủ của chúng ta không sợ Chúa Tể Hắc Ám nhưng lại rất sợ bố, nó e dè gật đầu chứ không dám nói thành lời.

"Năm đó Lucius vì ta mà muốn từ bỏ quyền thừa kế gia tộc Malfoy nhưng ta lại cảm thấy chính vì thế ta không bảo vệ được cậu ta. Cũng năm đó ta trong lúc nóng giận muốn kéo cậu ta ra xa cái thế lực đó cũng như là quyết định từ bỏ gia tộc vì ta mà lại nổi điên làm những điều rất ngu ngốc, ta tổn thương cậu ta rất nhiều. Và ta không mong lịch sử sẽ lập lại, Harry con hiểu ý ta không?" – James dịu dàng hiếm có mà xoa đầu Harry nhưng đổi lại là khuôn mặt đờ đẫn của Harry, không biết nó hiểu hay không nhưng James vẫn quyết định nói cho xong rồi sẽ không bao giờ nhắc đến cái chuyện yêu đương ngu xuẩn của hai đứa nhóc này nữa.

"Ta không mong con vì muốn bảo vệ tên nhóc kia mà xảy ra chuyện gì, ta lại càng không muốn tên nhóc kia vì nóng giận trong lúc bất lực mà tổn thương con như ta đã từng làm với Luci. Hơn bất cứ thứ gì ta vẫn mong hai đứa bây được hạnh phúc." – James nhìn về phía Draco, giọng thì thào như tự nói với lương tâm của chính mình: "Bởi vì khi hai đứa hạnh phúc thì bọn ta mới hạnh phúc"

Không biết Draco bên ngoài có bằng cách nào nghe được cuộc trò chuyện này hay không, nhưng đôi vai khoác chiếc áo chùng nhà Slytherin khẽ run lên từng nhịp. Không rõ là cười hay khóc, chỉ biết là đang có hai kẻ khờ đang dần xóa bỏ được những sự đứt gãy đầu tiên trong tình yêu của bọn chúng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Nghe nhạc cho thêm mood nha, đã drop đâu kkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top