Chương 8: Đáy hồ đen.




Chương 8: Đáy hồ đen.

"Đến đây Regulus giả vờ thở dài, kéo ống tay áo mình lên, trên làn da trắng nõn chằn chịt những vết cào cấu, và cả vêt sẹo to cỡ bàn tay, dưới lớp da lành lặn vẫn còn ẩn hiện cái bóng mờ nhạt của dấu hiệu đen ngòm kia."

Trong thời gian cậu bạn Harry Potter yêu dấu của Ron Weasley bận đi gặp tên bạn trai quý tộc kiếp trước của mình, Ron Weasley vẫn thơ thẩn nhìn vào khung cảnh vụt nhanh sau lớp kính dày, thẳng bé cảm thấy tâm trạng nó rất kì lạ. Dường như mọi thứ bắt đầu quen thuộc kể từ khi cậu bé gặp lại nhóc con Potter kia. Ron cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc với bản thân, nó kinh ngạc vì không nghĩ rằng nó sẽ chấp nhận được việc Harry sẽ vào Slytherin. Chẳng phải trước giờ nó luôn nghĩ rằng bọn rắn đó chỉ biết dựa vào đống gia sản có sẵn mà phách láo thôi sao, nó ghét lũ rắn nhưng nó lại không muốn vì điều đó mà Harry Potter phải trở mặt. Ron xốc lại tinh thần, nó gãi gãi mái tóc đỏ rực: "Được rồi, vào đâu cũng được miễn cậu ấy sống tốt"

Tóc đỏ Weasley mơ màng nghe thấy chính mình lẩm bẩm như thế, nó giật mình rồi thật lâu sau thằng nhóc thở dài. Nó vẫn không biết vì sao bản thân nó lại chỉ muốn một đứa trẻ xa lạ sống tốt, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bắt gặp Harry nằm gọn trong lò sưởi nhà nó, Ron cảm thấy nó như vừa gặp lại một người bạn cũ, và nó bắt đầu nghe được chính giọng nói của mình trong những lúc nó mất tập trung. Giọng của nó, chỉ khác rằng âm thanh kia thật buồn, thật trầm, đôi lúc nó cảm nhận dường như đó chính là nó của tương lai, nhưng đôi lúc cũng thấy thật giống nó của quá khứ. Weasley tóc đỏ không thể nào lí giải được, cứ thế nó thiu thiu ngủ mất khi nào không hay.

Khi Harry từ trong ngực Regulus yên vị đến băng ghế, Ron vẫn ngủ. Harry muốn nói gì cùng Regulus nhưng nó lại không thể nói, ánh nhìn nó bị hút vào khuôn mặt tàn nhang của thằng bé kia. Ron trong lúc ngủ không ồn ào như mọi khi, yên bình nhắm mắt. Harry tự ngẫm đã bao lâu rồi kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, khi chúng nó phải bỏ học ngủ rừng, ăn bụi để truy tìm những Trường Sinh Linh Giá của tên mặt rắn kia, đã bao lâu rồi thằng nhóc lạc quan nhà Weasley bỏ lại nét ngủ bình yên này sau lưng, cuốn theo định mệnh của nó. Harry không rõ nữa!

-        Này, nếu nhóc còn nhìn nó như thế nữa chắc nó sẽ thức mất! – Regulus đặt một tay lên đầu nó, rất tự nhiên bắt chéo chân ngồi xuống cạnh Harry.

-        Đã lâu lắm rồi con không thấy cậu ấy ngủ mà không chau mày? – Harry gạt tay Regulus xuống, đặt vào đó một viên chocolate rồi nói tiếp: "Ronald đáng yêu đúng không chú?".

-        Ừm! ... - Regulus nhìn nó, thuần thục bóc vỏ kẹo, một con ếch bằng chocolate nhảy lên tay anh, nhảy xuống sàn chạy biến đi mất. Regulus nhíu mày: "Đương nhiên chỉ là lúc nó học được cách im bặt cái mồm nó...ồn như đám Tiên Cắn vậy!".

-        Nhưng con thích Ronald như thế! – Harry không biểu cảm, khuôn mặt non trẻ của thằng bé bất chợt thoáng qua vẻ âu sầu – Từ cuộc chiến đó...con chẳng thấy cậu ấy hồn nhiên như trước, điều đó làm con không thoải mái tí nào.

Regulus lại dùng giọng điều châm chọc quen thuộc, đặt quyển sách lên đỉnh đầu cậu: "Cất cái bộ dạng quỷ già đó vào nếu không muốn Dumbledore hay bất kì ai nghi ngờ mi". Harry không khó chịu cái giọng thiếu đánh của cậu nó.

Trải qua cuộc chiến năm đó, Harry sáng tỏ ra rằng đám rắn nhỏ nhà Slytherin đều rất độc mồm, nhưng đó cũng chỉ là phong thái của nhà chúng nó. Khác với Gryffindore luôn hô hào, vui đùa, bọn rắn kia không bao giờ cho người khác biết cảm xúc của chúng nó, bởi lẽ đó là một trong những điều phải làm. Nội bộ Slytherin được phân chia bằng cấp bậc, chúng tranh đấu bằng quyền lực và trí thông minh, sự lanh lẹ cùng với một chút xảo quyệt. Thú thật Harry vẫn không thể nào chịu được, nhưng nó biết bọn rắn nhỏ muốn an toàn thì chắc rằng chúng phải học được cách che giấu chính mình. Đó cũng là lí do vì sao sau khi thân với đám Draco, nó chưa bao giờ chân thật nổi giận với chúng, đám quý tộc giỏi mỉa mai kia luôn có cách quan tâm và che chở người quan trọng của mình rất "khó ưa".

"Cộp"

Đoàn xe chao đảo, cái trán bóng của Ron đập thằng vào cửa kính, thằng bé đau đớn ôm lấy trán mà suýt xoa, nhưng rồi nó nhận ra sự không đúng ở đây khi lia mắt qua Regulus. Nè Harry, tui có thể chấp nhận một con rắn như bồ nhưng không có nghĩa là bất cứ con rắn nào cũng thế! – Ron càu nhàu trong bụng. Thằng bé xoa mắt qua loa nói với nó vài câu, vẫn không quên oán trách sao nó lâu thế, nhân tiện cũng hỏi luôn ông rắn năm ba này là ai?

Không đợi Harry kịp bịa chuyện, Regulus rất nhanh chóng nhoẻn miệng, một nụ cười "thật sự" thân thiện xuất hiện trên mặt anh: "Đây chắc hẳn là cậu nhóc nhà Weasley rồi, Arthur vẫn hay nhắc về cậu khi đến thăm ta vào vài tháng trước đấy". Đáp lại anh, Ron mờ mịt, đầu nó đầy dấu chấm hỏi, còn Harry giật mình, nén không được mà siết chặt đuôi rắn trong tay.

-        Sao anh dám gọi cha tôi như thế! Ông ấy có thể sinh ra anh đấy! – Ron gắt lên, cổ nó đỏ lên. Lại bắt đầu gầm gừ như con sư tử rồi.

Regulus che miệng cười, Harry nghĩ cái ông em của cha đỡ đầu nó luôn duyên dáng như thế sao Sirius thì lại luôn bộp chộp, vụng về. Mãi về sau nó vẫn luôn thắc mắc như thế.

-        Hahaha! Xem ra vẫn chưa có nhiều người biết nhỉ? –

[ Này chẳng phải chú vừa cũng cháu đi đến đây vào vài ngày trước sao?] Harry lẩm nhẩm trong đầu với Regulus. Anh trừng nhóc con bên cạnh, dùng thần cách của mình niệm vào đầu Harry một câu nói "Im lặng và hùa theo đi". Harry không đáp lại anh.

-Xem nào! Ôi đôi mắt này hệt cậu bạn sư tử năm đó Harry à? – Regulus đứng dậy, anh kề sát mặt với thằng nhỏ nhà Weasley, Ron lập tức đỏ mặt hướng Harry mà trừng tới. Regulus đưa tay vén lọn tóc đang rơi trước gò má ra sau tai, anh nhìn Ron, nét mặt thằng bé khủng bố cực độ, sau một thời gian tiếp xúc thì Harry nhận định so với Voldermort mặc váy tím, thì cái mặt đe dọa của ông chú kia ớn lạnh hơn nhiều.

-        Xem nào! Phải nói từ đâu nhỉ? – Chất giọng gần giống Sirius lại vang lên, nhóc mắt xanh bên cạnh cũng tỏ vẻ phối hợp nhìn Ron bất đắc dĩ, nghĩ ngợi: "Ronald đáng thương, khi bồ nhận ra sự thật nhất định không được xé xác mình nha!". Regulus vuốt Hedwig dưới cái nhìn tóe lửa của Ron: "Nghe có vẻ sẽ rất khó tin, nhưng ta thật sự gần bằng tuổi với cha cậu... Thôi nào đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế nhóc con." Regulus thật sự hoàn toàn dựa theo kịch bản đã biên soạn mà thao thao bất tuyệt về thân thế của mình, đương nhiên dưới sự giúp đỡ của Bốn nhà sáng lập, một đoạn kí ức vô lý đó đã được "cài" vào đầu tất cả những người liên quan.

-        Năm đó ta sớm nhận ra được Chúa Tể Hắc Ám không thật sự hoàn hảo như ta nghĩ. Không thể phủ nhận rằng hắn ta có khả năng học hỏi rất tốt trong phương diện Pháp Thuật Hắc Ám, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ ngông cuồng với cái lý tưởng nhảm nhí mà thôi. Khi ta vô tình biết được hắn không phải là truyền nhân của Salaza Slytherin như mọi người đồn đoán mà chỉ là "sản phẩm" của một cuộc hoan ái không tình yêu, ta bắt đầu âm thầm rút lui, ta liên lạc với Hội Phượng Hoàng, nhưng kẻ phản bội Đuôi Trùn đã báo lại cho hắn. – Nghe đến cái tên kia, Ron siết chặt tay, nó không để ý kẻ đang tỏ vẻ như bị hại kia đang khẽ nhếch mép.

Harry Potter đáng thương, phải kiềm chế đến cực hạn mới không thể hiện thái độ khinh bỉ với Regulus. Xem cái mặt anh ta kìa!

-        Khụ! Sau đó trong khi ta đang cố liên lạc với lão h...à cụ Dumbledore để giảm thiểu ảnh hưởng của Dấu Hiệu Hắc Ám trên người ta, thì Voldermort đã nhận được tin và triệu tập ta đến cuộc họp của hắn, yêu cầu trong vòng ba ngày tới nhà Black phải giao nộp cái mề đay của Slytherin cho hắn để chứng tỏ ta trong sạch. Thú thật, dù ngày bé ta hay nghịch ngợm thuật luyện kim nhưng thời gian đó quá ngắn để ta chuẩn bị một kế hoạch an toàn...

Đến đây Regulus giả vờ thở dài, kéo ống tay áo mình lên, trên làn da trắng nõn chằn chịt những vết cào cấu, và cả vêt sẹo to cỡ bàn tay, dưới lớp da lành lặn vẫn còn ẩn hiện cái bóng mờ nhạt của dấu hiệu đen ngòm kia. Ron run rẩy, nó đưa tay càn rỡ chạm vào vết sẹo, Harry có thể thấy được sự hoảng sợ của đôi mắt xanh lam kia, trong giây phút đó Regulus lại ghẹo gan Cứu Thế Chủ.

[ Xem ra thằng nhóc tin thật rồi. ]

[ Cậu ấy rất tin người, làm như ai cũng nghi ngờ lung tung như chú ấy!]

[Ha! Cẩn thận cái mồm mi đi mắt xanh]

Harry nhíu mày, mặc kệ anh ta là quyết định cuối cùng nó đưa ra.

-        Chuyện...chuyện gì xảy ra...xảy ra tiếp theo? Sao anh vẫn trẻ như thế này? Hay...hay anh là ma – Nó nói rồi hất tay anh ta ra, Regulus lầm bầm mắng nó. Ngu thế! Ma mà mi chạm vào được hả nhóc?

- Không phải, nghe ta nói đã! Ta không thể bảo toàn cái mề đay nên ta đành kéo dài thời gian cho đến khi hắn tìm được chỗ thật sự giấu nó. Ta làm giả một chiếc mề đay đợi hắn mang mảnh linh hồn gửi vào đó rồi ta tráo với cái thật, nó hoàn hảo đến mức nếu không phải nó không phản ứng với ba món đồ còn lại của ba nhà đồng sáng lập với Salaza Slytherin thì chắc hẳn hắn cũng không biết... Trước khi hắn tìm được ta, ta đã dùng chính mình bảo vệ nó.

- Dùng chính anh? – Ron chậm chạp hỏi, Regulus cũng gật đầu, thật sự có phải thế đâu! Anh ta chỉ đơn giản là quẳng nó cho con gia tinh già và uống độc dược rồi tìm đường chết mà thôi – Nội tâm Harry lộn nhộn rủa.

-        Tôi phải lập ra một khế ước với những truyền nhân của Nhân Ngư, tôi sẽ cho bọn chúng viên đá mặt trăng, một trong nhiều bảo bối gai truyền nhà Black, thứ mà bọn chúng muốn để hóa giải lời nguyền máu mà chúng gánh lấy từ tổ tiên. Đổi lại, chúng phải bảo vệ thân xác của tôi, bảo đảm tôi không được chết đi cho đến khi hắn một lần nữa trở lại.

-        Vậy là anh đã nằm dưới đáy hồ đen suốt ngần ấy năm sao? – Ron nhanh chóng nắm bắt trọng điểm, Regulus hài lòng với trí thông minh hiếm có của nó, anh gật đầu.

-        Vào vài tháng trước, hắn đã bắt đầu rục rịch triệu tập lại những Tử Thần Thực Tử còn sót lại sau trận chiến với bố mẹ Harry và anh trai ta, cũng chính vì thế ta được đánh thức. Khổ nổi bọn Nhân Ngư không thể lên mặt nước, ta thì ngủ quá lâu rồi chân tay còn chả cử động nổi huống gì bơi lên đó, chúng cũng không thể mang thân thể ta lên, vì pháp trận ta lập bên dưới lòng hồ là pháp trận gia truyền của Black bọn chúng không thể đến gần, và cũng không một ai ngoài trừ gia tộc Black có thể dò ra luồng pháp thuật của nó... Nói đến đây ta thật sự phải cảm ơn cha nhóc đấy!

-        Cha tôi sao?

-        Đúng vậy! chẳng biết bằng cách nào cậu ta có thể cảm nhận được ta, thế là ta được vớt lên bờ sau nhiều năm nằm bẹp dưới bùn lầy. – Nói rồi như để chứng minh thêm phần chân thật của câu chuyện, anh xòe tay đọc lẩm nhẩm cái gì trong mồm, lòng bàn tay lập tức hiện lên khế ước máu. Hiển nhiên, đó là giả!

Harry – khinh bỉ - Potter lúc này mới phụ họa, nó thở dài nhìn Ron: "Chú ấy không phải là người xấu, trước đây Reg đã gia nhập vào đội quân của Voldermort nhưng chú ấy cũng đã trả giá cho sự sai lầm của mình rồi.", Harry nhìn thằng nhóc con mắt lam biển kia đã bắt đầu mím môi, mỗi lúc lo lắng và thương tâm Ron đều mím môi: "Chú ấy đến đây là để giúp chúng ta..." – Harry nói xong còn cố giương cặp mắt xanh biếc của nó, lấp lánh nhìn về thằng bạn. Ron cảm thấy mình không thể chấp nhận được sự thật này nhưng dạo này, hình ảnh của Slytherin trong nó có chút thay đổi. Sự quay đầu của Malfoy, cả câu chuyện này nữa, nhưng mà tại sao họ lại nói với nó?

-        Tại sao hai người lại nói với tớ? Đơn giản bịa một cái tên là được rồi dù gì chúng ta cũng đâu biết mặt anh ta.

Bùm!!! Harry và Regulus chợt đơ ra, phải rồi sao bọn họ không làm thế ngay từ đầu chứ? Tuy như vậy dễ dàng hơn nhiều và nó cũng sẽ đem lại nhiều nguy hiểm. Phải giải thích như thế nào với mẹ Draco, chu Sirius, giáo sư Snape ... rất nhiều người biết mặt anh ta nha! Họ phải giữ bí mật cho đến khi từng người một tự nhớ lại mọi chuyện mà thôi.

Regulus rất nhanh chóng đáp lại: - Vì ta đến để bảo vệ bọn nhóc chúng bây, không thể lộ liễu để thần sáng vào trường, cũng không thể cấm đám quỷ nhỏ chúng bây phá phách, chẳng qua Hội Phượng Hoàng sợ trước khi tiêu diệt được kẻ đó, chúng bây đã chết ở xó xỉnh nào rồi. Với lại ta cũng muốn lấy nốt cái bằng tốt nghiệp, dù gì ta cũng chẳng già đi mà.

-        Ra là vậy? – Ron gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Harry thở ra, chợt nhận thấy so với kiếp trước, hoạt động của Chúa Tể Hắc Ám vào năm đầu vào Hogwarts của nó nhiều hơn. Gần đây có rất nhiều tin tức hô hoán rằng: Chúa Tể Hắc Ám đã trở lại để tìm kẻ thù của chính mình – chính là cậu Harry Potter kiêm luôn cái danh Cứu Thế Chủ, Đứa Trẻ Sống Sót v.v. Harry và Regulus rất đau đầu, từ sau khi tỉnh lại nó nhận được tin nhà Malfoy chính thức đứng về phe nó, nó vẫn chưa chính thức gặp lại Lucius Malfoy. Như lời Regulus, có lẽ không phải duy nhất hai người họ là kẻ được giữ nguyên kí ức mà xuyên đến đây.

Thằng Ron vẫn nhìn Regulus với ánh mắt nghi ngờ, nhưng nó cũng không nói gì. Họ cứ im lặng, chẳng mấy chốc đoàn tàu lao vun vút đi về phía Hogwarts, mặc kệ những kẻ có tâm tư ngổn ngang như Harry lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top